Chương 24. Bức tranh thêu và món quà của Bách Vĩ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô gái đó từng ôm ấp giấc mơ về cả một bầu trời sao, nhưng bây giờ thì không còn nữa.

Chàng trai đó bao nhiêu năm qua vẫn chưa hề thay đổi, có lẽ cậu ta sẽ mãi mãi như vậy.


Đối với Đổng Hoa, Họa Quốc như mảnh đất chôn rau cắt rốn của nàng vậy. Thanh Linh cưu mang nàng, nuôi nấng nàng trưởng thành; nếu thực sự trước khi được Hồ Hạc Quân cứu nàng đã sinh sống trên một mảnh đất khác thì nó cũng đã là chuyện gần như chẳng hề đáng kể ở đây. Đổng Hoa chỉ chấp nhận những gì tồn tại trong kí ức của nàng, vậy nên nàng chẳng muốn bận tâm về nhiều thứ. Tuy thân phận là đệ tử chân truyền của môn phái nhưng cả nàng lẫn Hạ Hành đều chưa từng đến Kim Tượng, mặc cho đã nghe rất nhiều lời đồn về nơi đó.

'Một thành trì khép kín - một pháo đài hoàn hảo'

Năm xưa khi nội chiến còn nổ ra liên miên trên mảnh đất họa đày này, Kim Tượng được xem như thế lực hùng mạnh nhất với binh đoàn bọc giáp vàng, cưỡi những con chiến mã tỏa ánh hào quang lấp lánh trên bầu trời như vầng thái dương, đối lập hẳn với một Phủ Dực tăm tối và u ám. Kim Tượng là môn phái cực kỳ giàu có, nghe đâu các đời Chưởng môn đều sở hữu khối tài sản khổng lồ, đủ để nuôi sống toàn bộ ba đời vương quốc.

"Có phải phóng đại quá không?"

Đổng Hoa vừa nhấp một hớp rượu, vừa liếc nhìn Hạ Hành.

"Thì người ta kể lại vậy mà. Hơn nữa phải giàu sụ như thế thì mới có thể xây dựng nên Kim Thành chứ." Hạ Hành có vẻ như đang vô cùng hứng thú.

"Thật sự là có thành phố vàng tồn tại sao..." Đổng Hoa hồ nghi nhìn hắn, "Vàng đâu cho đủ chứ? Ba đời vương quốc chắc cũng chẳng đủ."

"Kim Tưởng nổi danh với binh đoàn giáp vàng mà, cái đấy thì không thể là bịa đặt đâu, sử sách cũng ghi chép lại vậy."

"Thế, ngày mai có những ai đi cùng chúng ta?" Đổng Hoa rót thêm rượu cho mình và Hạ Hành, sau đó nhíu mày khi nhận ra hắn chẳng mấy khi chạm vào chén.

"Ta, Tiểu Hoa muội với Chu Tử Kiêu. Cùng khoảng hai mươi đệ tử nội môn khác." Hạ Hành giơ ba ngón tay lên, "Gia tộc họ Chu vốn là một đối tác lớn của Kim Tượng trong việc cung cấp đường dây vận chuyển, không thể có chuyện họ dám đắc tội thiên kim tiểu thư Chu gia đâu. Hơn nữa sư phụ cũng muốn Chu Tử Kiêu đến đó chọn chất liệu đúc kiếm, hình như sư phụ định đợi Chưởng môn tỉnh rồi sẽ làm lễ trao danh cho cô nàng."

"Giữa lúc loạn lạc thật giả lẫn lộn này mà chui đầu vào chỗ kẻ địch để lựa kiếm à?" Đổng Hoa nhướng mày.

"Chuyện nào ra chuyện nấy, dù sao chúng ta vẫn chưa dám chắc Kim Tượng có dính líu gì tới việc này không." Hạ Hành thở dài, "Triều đình cũng thật tình, bọn họ phủi phui hết toàn bộ can hệ, trong khi rõ ràng Đại Đế với Kim Tượng như hình với bóng vậy."

"Năm mươi đệ tử nội môn kia có ai đáng chú ý không?" Đổng Hoa tỏ vẻ thờ ơ. Nàng ngửa mặt lên nhìn trời. Hiện tại cả hai đang ngồi ngoài sân trước Hoa viện, trăng thanh gió mát, cảm giác lạnh lẽo của những hôm vừa qua nay đã không còn, chỉ để lại một bầu trời sao hiếm thấy trên cao. Hình ảnh bức tranh thêu nàng vô tình trông thấy trong phòng Âm Tần lại thoáng qua - một bức tranh luôn mang đến cho nàng cảm giác trống rỗng kì cục đến bức bối. Nó chưa hoàn chỉnh, song dường như chủ nhân của nó đã từ bỏ rồi.


'Cô bé ấy đã ngừng mộng mơ.

Hoặc để tự thắp lên hy vọng, hoặc để tự dập tắt hy vọng.'


Có quan trọng không?


Đổng Hoa nhẹ lắc đầu hòng gạt bỏ hết tất cả.

"Có Túc Trì. Nghe bảo hôm qua y vừa hồi phục đã ghé qua nói chuyện với muội?"

"À ừ, về vụ truyền tụ kiếm pháp Thanh Linh. Hắn bảo không cần." Đổng Hoa khẽ hừ, "Nhẹ gánh."

"Hể, thế thì kì lạ nhỉ." Hạ Hành ngạc nhiên, "Chắc không phải chê kiếm pháp của chúng ta đấy chứ."

"Hắn chẳng giải thích, ta cũng kệ." Đổng Hoa xòe hai tay.

Hạ Hành nhìn Đổng Hoa, chén rượu nâng trên tay một hồi lại đặt xuống. Mùi rượu nồng khiến đầu óc choáng váng, ngay cả hình bóng người ngồi trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Muội muội hắn... vốn dĩ tính cách vẫn như vậy mà. Kể cả khi nàng để ý, nàng vẫn sẽ làm như mình không hề quan tâm một chút nào. Bao nhiêu năm trôi qua, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, nàng chắc chắn...

... chưa từng đổi thay.



Ở đầu bên kia Hoa viện, Ngọc Liên Tiên Nữ ngồi trên giường Âm Tần, lẳng lặng nhìn bức tranh thêu nàng vẫn chưa tài nào hiểu nổi.

Việc đầu tiên Tiểu Tần thực sự làm trên đời sau thảm họa năm xưa có lẽ là vẽ nên khung cảnh ấy - một bầu trời với muôn vàn những vì sao, lấp lánh giữa màn đêm nhuốm màu mực. Bầu trời trong trí tưởng tượng của Tiểu Tần dường như rất khác với bầu trời ở Mạn Lan, hay bất cứ nơi nào Ngọc Liên Tiên Nữ có thể nhớ được: không gian bao la, không mây, không trăng, chỉ có những vì tinh tú mà thôi.

Cứ như thể, Tiểu Tần đang ở rất xa, rất xa nơi này vậy. Kể cả khi Tiểu Tần đang ở ngay bên cạnh nàng, nàng vẫn cảm thấy muội muội mình đang cách rất xa.


Rồi sẽ có ngày nàng rời đi, sau đó không còn quay trở về nữa.


"Muội sẽ không bỏ rơi tỷ tỷ đâu mà, phải không?"

Ngọc Liên Tiên Nữ nghĩ, mình đã lỡ thốt ra mất rồi. Điều nàng băn khoăn bấy lâu nay cũng chỉ có vậy.

'Sao đột nhiên tỷ lại hỏi câu đấy?' Âm Tần đang ngồi đọc sách phía đối diện; trên bàn, Tiểu Thiềm tựa hồ chẳng làm gì hết mà chỉ nằm đó trầm mặc ngắm trăng treo ngoài cửa. Đây cũng là một con cóc lạ thường, nó chỉ trở nên hoạt bát khi có Đổng Hoa ở quanh, còn không thì luôn giữ một vẻ thâm trầm suy tư đến kỳ quặc.

Ánh nến khắc họa đường nét gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Tần, biến đứa bé tưởng chừng như vẫn rất thơ ngây kia bỗng chốc trở nên già dặn vô cùng.

"Chỉ là... đột nhiên thấy hơi lo lắng. Đây là lần đầu tiên muội xa nhà, à không, xa tỷ." Ngọc Liên Tiên Nữ thở dài, "Không thể để mắt trông chừng muội, tỷ không an tâm, muội biết không?"

'Muội có thể tự lo cho mình' Âm Tần nghiêng đầu đáp, 'Và muội còn lo cho tỷ hơn kia'

"Đừng nói vậy chứ, sao tỷ có thể khiến cho muội lo lắng chứ!" Ngọc Liên Tiên Nữ trừng mắt, "À, mà muội bảo sẽ giải thích mà vẫn chưa chịu giải thích đấy, tại sao lần trước muội lại đặt bẫy Hành huynh và Đổng muội? Lần đầu tiên tỷ thấy muội chơi khăm người khác như vậy."

'Không phải chơi khăm...' Cô bé trước mặt khẽ thở dài, sau đó đóng cuốn sách lại, rời khỏi chiếc ghế mình đang ngồi để tiến về phía giường, '...tự dưng muội cảm thấy rất khó chịu, thế nên... làm như vậy thôi. Cách giải tỏa có hơi xấu tính nhỉ'

"Cũng từ đoạn thời gian ấy, muội không còn tiếp tục thêu thêm sao cho bức tranh kia nữa..." Ngọc Liên Tiên Nữ lẩm bẩm.

'Trên bầu trời có vô vàn những vì sao, muội dừng lại... căn bản cũng chỉ vì đã nhận ra dù muội có cố gắng tới mức nào thì cũng không thể thâu tóm hết chúng vào tầm mắt của mình được, thế thôi' Âm Tần leo lên giường, sau đó vỗ vai Ngọc Liên Tiên Nữ, 'Ngủ nào, ngủ nào'

Ngọc Liên Tiên Nữ nuối tiếc nhìn về phía bức tranh thêu lần cuối, sau đó nằm xuống, kéo chăn che kín mặt. Nàng cảm thấy cuộc sống ở Mạn Lan đang quá đỗi tốt đẹp, yên bình đến mức nàng căm ghét việc bỗng chợt một ngày mọi thứ lại đổi thay. Rời đến Nhục Dục, ở trong viện Vạn Dược, xung quanh có vô số người qua lại; rồi bầu trời, rồi đấu trường, rồi những toan tính xoay vần của những kẻ trời ơi đất hỡi - toàn bộ đều như muốn nhấn chìm nàng. Nàng khao khát được trở về, quay lại ngôi viện âu yếm thơm hương thảo dược ấy. Nhưng cô cô... Mê Lữ không thể chỉ là cô cô của nàng, Mê Lữ còn phải đảm đương chức trách bảo hộ cả một môn phái. Cũng như Tiểu Tần không thể chỉ là muội muội yêu dấu của nàng...

Cô cô cứu rỗi nàng, nàng cứu rỗi Tiểu Tần, Tiểu Tần cũng sẽ cứu rỗi một ai đó, vòng lặp này sẽ mãi mãi không bao giờ chấm dứt, để rồi thật nhiều, thật nhiều những mảnh đời có thể thoát khỏi tối tăm. Như vậy... cũng rất tốt. Kể cả khi sống nghĩa là phải tồn tại đơn phương độc mã, miễn người nàng yêu quý vẫn bình yên thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.


Âm Tần dùng linh lực để tắt nến. Tiểu Thiềm nhảy từ mặt bàn lên giường, sau đó rúc vào trong chiếc gối của nàng. Ở đó rất ấm áp, còn có hơi người, Tiểu Thiềm sẽ không cảm thấy bất an. Khi đã xoa đầu Tiểu Thiềm được một lúc, Âm Tần mới quay sang nhìn người nằm bên cạnh. Ngọc Liên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, chiếc chăn vẫn bị kéo qua tận đỉnh đầu. Vậy sẽ khó chịu lắm - Âm Tần thầm nhủ rồi kéo chăn xuống cho nàng.


Khóe mắt của tỷ tỷ... đọng một giọt nước.


'Ngọc Liên, tỷ biết không, có một điều ta chưa từng nói với tỷ, một điều rất bình thường thế nhưng ta lại chẳng thu nổi dũng khí'

'Thứ gì đã vỡ thì dù có cố hàn gắn hay sửa chữa thế nào đi chăng nữa cũng không thể khiến nó hoàn nguyên'

'Đôi khi, càng sửa... chỉ càng làm hỏng mà thôi'


*
*    *


Vẫn là đêm mưa ấy... Tiếng mưa rơi trở nên rõ rệt hơn...

Ở trong ngôi nhà đó, nếu nhìn ra cửa sổ, chắc chắn sẽ trông thấy một tòa tháp phía đằng xa... Tòa tháp cô đơn lạnh lẽo, khác biệt hoàn toàn với không khí ấm cúng trong này.

Bàn ăn lại trống trơn...


Ồn ào... Rất ồn ào, nhưng không phải bởi mưa.

Đằng sau mình... là tiếng gào thét của phụ nữ...


'Tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta,tại ta.....'


"Đổng Hoa, Đổng Hoa... Tỷ mau dậy đi nào..."

Đổng Hoa bừng tỉnh. Một giọt mồ hôi chảy từ vầng trán nàng xuống đến cổ, sau đó rớt vào trong chén rượu không. Cổ họng nàng hơi đau, tay cũng hơi mỏi, nàng đành phải gắng gượng để có thể ngồi thẳng lưng.

Đêm qua nàng uống rượu với Hạ Hành, cuối cùng hai người chẳng biết do say hay sao mà lại thiếp đi ở đây. Bách Vĩ lo lắng nhìn nàng, hỏi, "Có sao không, Đổng Hoa tỷ? Sắc mặt tỷ trông hơi tái, là do rượu ư?"

"Nếu đệ thật sự nghĩ là do rượu thì không phải quá coi thường ta rồi sao? Hỏa Diễm Đổng Hoa chưa từng cúi đầu trước chén rượu." Đổng Hoa chép miệng, phất tay.

"Ừ thì... cứ coi là như vậy đi. Đệ có nghe Đại tôn giả dặn dò qua, rằng xế chiều chị sẽ lên đường vào Nam đúng không? Tỷ đã chuẩn bị hành trang kĩ càng rồi chứ?"

"Ta không đáng tin lắm sao, tất nhiên là đã chuẩn bị vô cùng kĩ lưỡng rồi. Còn đệ, đến đây chào ta một tiếng à? Hôm trước mới kí giấy về quê cho đệ, bao giờ đệ định dùng?"

Bách Vĩ ngập ngừng trong giây lát xong mới trả lời, "Tỷ đi thì đệ sẽ tranh thủ về luôn. Đệ cũng có một số dự tính rồi. Hôm nay đệ lo nốt một số chuyện trong môn phái đã, ở cả viện Mẫu Đơn nữa. Đúng là đệ đến để chào tạm biệt tỷ... và cũng muốn nhớ tỷ chuyển hộ đệ thứ này."

Bách Vĩ lấy ra một bọc vải nâu nhỉnh hơn nắm đấm một chút, đưa cho Đổng Hoa, "Nhờ vả gì thế? Đây là gì? Đưa cho ai mà phải dựa vào ta?"

"Đó là phân bón."

"Hở?!" Ngay tức khắc Đổng Hoa rụt tay lại khiến cho bọc vải bị hụt rơi xuống. May thay Bách Vĩ hú hồn hú vía nhanh chóng đỡ lấy trước khi nó kịp chạm đất, sau khi thở phào nhẹ nhõm thì trách móc nàng, "Tỷ thật tình, cứ bình tĩnh tin tưởng đệ có được không. An tâm, chiếc bọc này đệ bọc kín lắm, không làm bẩn người tỷ đâu mà sợ. Tỷ mau cầm lấy." Cậu chàng nhét cái bọc vào lòng bàn tay Đổng Hoa, mặc cho vẻ mặt kinh hoàng của nàng xanh trắng lẫn lộn.

"Hỏa Diễm Đổng Hoa không muốn có dính líu gì đến phân hết..." Đổng Hoa làu bàu rồi hừ một tiếng, "Rốt cuộc thì ngươi muốn chuyển nó cho ai? Sao không tự mình làm đi?"

"Đệ muốn nhờ tỷ đưa nó cho Tần sư muội..." Bách Vĩ gãi mũi - lấy cái tay vừa cầm bọc phân kia gãi mũi.

"Nhóc tì? Nhóc tì lù lù một đống... ai da, không dùng từ này nữa, không dùng từ này, nhóc tì chỉ có quanh đi quẩn lại trong Hoa viện, ngươi vào lúc nào cũng gặp thôi, tự đưa đi." Đặt xuống không xong mà cầm lên lại khiến nàng bối rối, Đổng Hoa chỉ còn cách khua chân múa tay thể hiện sự bất bình của mình.

Bách Vĩ phì cười, "Thôi nào sư tỷ, dù khả năng đệ có hạn, nhưng việc giữ cho bọc phân bón không khác gì bọc vải bình thường cũng đâu có nằm ngoài khả năng của đệ đâu, xem xem, cả nó lẫn người đệ đều chẳng bốc mùi,... ha?" Thấy Đổng Hoa nheo mắt lườm mình, cậu chàng lại rụt cổ lại, hai tay chắp sau lưng, "Thú thật là đệ cũng không dám... đối diện với Tần sư muội. Cả muội ấy lẫn đệ đều không phải người hay nói cho lắm... Hơn nữa đệ cũng hơi lúng túng khi ở gần Tần sư muội. Cảm giác ấy sao diễn tả cho tỷ hiểu được đây." Cậu chàng thở dài.

"Cảm giác... nhóc tì cứ như một khọm già?" Đổng Hoa gợi ý.

"Phải phải... mà không, phải là trưởng bối chứ, cảm giác rất già dặn, cũng có chút nghiêm nghị đến đáng sợ nữa." Bách Vĩ như tìm được tiếng nói chung, "Chỉ là... đệ cảm thấy đây không phải là người có thể chọc vào, tỷ cũng đừng có giở thói trẻ con ra mà trêu đùa Tần sư muội..."

Gì chứ, nói cứ như thể ta là một đứa nhóc, còn nhóc tỳ mới là người lớn trong cái viện này vậy - Đổng Hoa nhíu mày nhìn cái bọc trên tay, "Được rồi, ít nói thôi. Chuyển thì chuyển, nhưng mà phân này dùng để làm gì? Tặng gì không tặng, sao lại tặng phân? Nhóc tì cũng đâu thể cao hơn phân nào nhờ phân đâu mà... phải không?" Tự dưng nàng lại cảm thấy chần chừ do dự.

Bách Vĩ dở khóc dở cười gắt lên, "Đương nhiên là không, phân bón là để cho hoa cỏ cây lá chứ đâu dùng cho người!" Cậu chàng đan chéo hai tay tạo hình chữ X rồi giải thích, "Dạo gần đây khi ghé qua Hoa viện, đệ thường trông thấy Tần sư muội gieo hạt ở sân sau. Có điều tỷ cũng biết đó, Thanh Linh ngập linh khí, nếu cứ gieo trồng như bình thường thì không nảy mầm được đâu. Có vài cách để trồng cây nơi này, loại phân bón đặc chế đệ đưa tỷ cũng là một trong số đó, cứ bón cho cây thì không cần tưới nước vẫn ổn tuốt, tiện cho chuyến đi sắp tới của hai người. Tỷ về thuật lại Tần sư muội nguyên văn những gì đệ dặn nhé."

Đổng Hoa gật gù, sau đó tạm biệt Bách Vĩ. Quay sang nhìn Hạ Hành vẫn còn đang say giấc nồng, nàng chép miệng một cái rồi đứng dậy, đi về phía phòng của Âm Tần.

Nhóc tì trồng hoa ở hậu viện? Hmmm, giờ mình mới biết.

Đổng Hoa định gõ cửa phòng Âm Tần thì chợt một tiếng động phát ra từ đằng sau thu hút sự chú ý của nàng. Quay mặt lại, ngay lập tức nàng trông thấy Tiểu Thiềm ở dưới đất, tiểu súc sinh ngẩng mặt nhìn nàng, đôi con người long lanh lấp lánh.

Vừa rồi là... nó gọi mình à?

"Gì thế, bạn mày đâu?" Đổng Hoa ngồi xổm xuống đối diện Tiểu Thiềm, "Không có trong phòng sao?"

Tiểu Thiềm bật một cái, sau đó xoay người nhảy đi. Nhảy được hai phát, nó lại quay lại nhìn nàng, ồm ộp tiếng kêu như thúc giục nàng mau bám theo mình.

Được thôi, cỏ cây hoa lá rồi thì cóc nhái bây giờ thành tinh hết rồi... - Đổng Hoa nhún vai một cái, sau đó đi theo Tiểu Thiềm.

Phòng của nhóc tì cách sân sau một dãy hành lang. Hai bên chuông gió lanh lảnh kêu, cây cảnh đôi đường phất phơ theo làn gió. Bóng của một người một cóc cách nhau một sải tay, cứ thế kéo dài cho đến khi cùng chạm tới một điểm. Ánh nắng tiết đông lạnh yếu ớt đến mức chỉ đủ để cảm nhận màu vàng nhàn nhạt rải trên những tán lá. Vài ba vũng nước đọng lại như minh chứng cuối cùng của một đợt tuyết đã qua, chúng soi chiếu bầu trời trên cao với sắc màu ảm đạm của nền đất. Nhóc tì nằm phơi nắng trên một chiếc ghế xương ở giữa sân, gương mặt tái nhợt mà thanh bình như một con búp bê sứ ở đó mặc thế gian, cách ly với hết thảy những phiền muộn bên ngoài bức tường.

Dường như trái tim Đổng Hoa đã khẽ rung động khi bắt gặp một hình tượng nhóc tì lặng yên như thế. Cùng cả mỹ cảnh tinh khôi nơi hậu viện vốn tưởng quá đỗi quen thuộc sau cơn mưa tuyết.

Đồng thời đầu nàng thoáng bật lên một ý nghĩ - Mình không có tính hướng luyến đồng đấy chứ?

A... Thật sự lạnh gáy...

Đổng Hoa lắc đầu lia lịa, Tiểu Thiềm nhảy cái phóc lên trên vai nàng - thật sự là một con cóc thành tinh. Thôi, dù sao cũng đang cố tập quen dần, dù gì thì đây vẫn là một con cóc thành tinh biết điều - đã lập gia đình - nàng không quên. Đổng Hoa liếc nhìn Tiểu Thiềm, sau khi trao cho nó ánh nhìn dè bỉu, nàng mới thỏa mãn tiến lại gần nhóc tì, thẳng chân đá cho đối phương một cái.

"Ê, đang ngủ à, tỉnh dậy đi, mặt trời treo đỉnh đầu rồi."

Đầu tiên Âm Tần hơi nhíu mày, sau đó nàng mới chậm rãi mở mắt, nhìn Đổng Hoa chống nạnh đứng bên. Động tác của nhóc tì cứ như đang bị làm cho chậm đi hẳn một nhịp so với người khác, tác phong cứ tà tà ung dung, trông rất ngứa mắt. Ít ra lần này nhóc tì cũng gọi cho ngoan ngoãn, sau khi biết nàng đang muốn nói chuyện với mình thì từ từ ngồi dậy. Chiếc ghế xương từ đầu chí cuối chẳng hề vang lên bất kì âm thanh nào, đợi đến khi chủ nhân của mình đứng lên, nó mới tan đi chẳng để lại chút gì kể cả một hạt bụi.

"Thật thần kì!" Đổng Hoa vô thức trầm trồ.

'Cũng không phải lần đầu tiên tỷ trông thấy' Âm Tần duỗi tay đưa tới khiến cho Đổng Hoa giật mình lùi lại đằng sau.

"Định làm gì vậy?" Nàng như ngừng thở.

Âm Tần nhướng mày, ánh mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

Ngay sau đó Đổng Hoa mới vỡ lẽ: Phải rồi, tiểu súc sinh đang ở trên vai mình... Thế xong nàng đằng hắng một cái rồi tiến về chỗ cũ, "Phản ứng thôi, phản ứng ấy mà. Ra bên ngoài thế gian hiểm độc, ngươi phải tự tạo cho mình một phản xạ nhạy bén, biết chưa?"

'Tỷ đừng quá kỳ cục là được' Âm Tần đưa tay xoa đầu Tiểu Thiềm, ánh mắt dịu đi nhiều.

"Ầu, thật là, ra ngoài chớ nói chuyện với sư phụ ngươi như thế đấy." Đổng Hoa cằn nhằn, sau đó lấy ra thứ gì đó nàng giấu ở đằng sau lưng từ nãy đến giờ, "À, đây là của Bách Vĩ, nhớ Bách Vĩ không, cái huynh hay ghé qua đây dọn dẹp quét tước đó? Hắn là đệ tử ngoại môn hay chơi với ta và Hạ Hành, chẳng biết sao lại cứ ấp úng không dám nói chuyện với ngươi, cuối cùng đành phải nhờ tới ta chuyển lại cái này... phân bón đấy. Mà nghe bảo ngươi trồng gì ở đây à?"

Âm Tần gật đầu xác nhận, Đổng Hoa tiếp tục, "Thanh Linh hội tụ linh khí thiên địa, dòng chảy dồn dập nhiều không kể xiết, các loài sinh vật muốn phát triển ở đây thì không thể dùng cách giống bình thường được đâu. Bách Vĩ bảo ngươi gieo hạt thì nên dùng loại phân này, không cần tưới nước cây cỏ vẫn có thể nảy mầm. Siêu không?"

Cặp mắt Âm Tần như trở nên rạng ngời trong giây lát. Nàng cẩn thận nhận lấy cái bọc nâu, ngắm nghía nó một hồi mới đáp, 'Cảm ơn Bách Vĩ thay ta'

"Sao ngươi không tự mình tìm gặp hắn? Đều là người của Hoa viện, cố mà thân nhau đi chứ." Tâm trạng Đổng Hoa đột nhiên trở nên tốt đẹp khó tả; nàng nghiêng người một cái, tiến sát lại gần Âm Tần hơn, "Cứ giữ cái bản mặt khó tiếp cận làm gì, mọi người đều là người một nhà cả."

Âm Tần trầm ngâm nhìn bọc vải, mặc kệ việc khoảng cách giữa gương mặt hai người thật sự đang bị thu ngắn lại khiến Đổng Hoa hơi cụt hứng. Nàng còn đang định phàn nàn hỏi xem sao tự dưng lại im bặt vậy thì Ầm Tần lên tiếng, 'Bách Vĩ tốt lắm, ta cũng muốn cảm ơn y'

Hmmm... Đổng Hoa nhướng mày, tay nâng lên vuốt ve đầu Tiểu Thiềm, "Ngươi trồng gì ở đây vậy?"

'Hoa. Nhiều loại hoa'

"Ồ, vậy ngươi rất thích hoa?"

Âm Tần gật đầu.

"Bảo sao, đó có phải lí do ngươi chọn cái tên Hoa Tần? Để tham dự đại hội Vân Hoa ấy."

'Nói vậy cũng không đúng lắm...' Âm Tần lắc đầu, 'Hoa Tần là tên của ta'

"Hả? Nhưng chẳng phải... Bà Sa với Ngọc Liên gọi ngươi là..." Đổng Hoa sửng sốt.

'Đã có một đoạn thời gian ta không thể phát âm tròn vành rõ tiếng được. Cô cô hỏi tên ta, ta đáp là Hoa Tần, nhưng dường như người đã nhầm lẫn, để rồi nhầm đến bây giờ, cũng chẳng cần phải sửa' Vẻ mặt người đang nói thản nhiên như không.

Câu chuyện này... "Hoa và Âm, đâu có thể bị nhầm lẫn đâu nhỉ?" Đổng Hoa khó có thể tin nổi.

'Cũng có sao đâu, đó đều là chuyện đã qua rồi' Âm Tần cười, sau đó mở bọc vải nâu ra.

Thoáng cái, một mùi hương dễ chịu lan tỏa vào không gian.

"Đúng là không tài nào tin được..." Đổng Hoa lấy tay giữ đầu, "Hoa hoa cỏ cỏ, rồi thì phân thơm như hoa, Bách Vĩ yểm cái quái gì vào đó vậy. Mà thôi, ngươi nói cũng đúng, nhóc tì. Cái hậu viện này giao cả lại cho ngươi đấy, sau chuyến đi đến Kim Tượng, khéo lại nở cả một rừng hoa. Dù sao thì ta cũng tin vào mắt thẩm mỹ của ngươi. Đừng quên là chiều nay chúng ta sẽ khởi hành, bón gì thì bón, vẫn đừng quên nghỉ ngơi, được chứ?"

'Thể lực chủ nhân của xương không tệ đến mức khiến cho sư phụ căn dặn không tiếc lời như vậy đâu' Âm Tần liếc nhìn nàng.

Đổng Hoa hừm một tiếng trong cổ họng, sau đó cầm lấy một chân tiểu súc sinh, xoay một vòng rồi quăng nó lên trời. Tiểu súc sinh kêu la hoảng hốt, để rồi tiếp thẳng vào lòng bàn tay Âm Tần với tiếng cười hả hê của kẻ chủ mưu. "Đáng đời lắm, chừa cái tội định nhảy lên đầu ta, tưởng ta không biết sao. Ngươi thích đầu ta đến vậy à, lúc nào cũng tính kế làm ổ ở đó, dơ muốn chết."

Tiểu Thiềm cụp mắt, ủ rũ nằm bẹp xuống lòng bàn tay Âm Tần. Đổng Hoa thấy tiểu súc sinh không phản kháng ầm ĩ lại như mọi khi cũng hơi lạ trong lòng. Song cảm giác ấy của nàng đến nhanh đi cũng chóng, nàng còn định bụng ghé qua Đại tôn viện bàn luận qua chút chuyện với sư phụ rồi mới đi đâu thì đi, cho nên vẫy tay tạm biệt một người một cóc rồi xoay lưng rời khỏi hậu viện.

Âm Tần mỉm cười vẫy tay đáp lại nàng, đợi đến khi bóng Đổng Hoa khuất sau dãy hành lang, con ngươi thoáng chốc liền trở nên u ám.


Vài thứ thay đổi, vài thứ lại như chưa từng chuyển rời. Mọi bánh răng dần ăn khớp với nhau, hoàn chỉnh một cách kì dị.

Nàng không biết liệu mình còn có thể trở về để ngắm nhìn những bông hoa nàng tự tay gieo hạt nở rộ hay không, cũng không biết giả như nàng có thể quay lại, thì liệu nơi đây có còn y nguyên như trong trí nhớ của mình ngày hôm nay nữa hay không.

Nàng đang tìm kiếm điểm tận cùng của một thế giới như mơ mà cũng như thực này. Cũng đang tìm kiếm lối thoát cho bản thân.


Tuy nhiên, thời tiết hôm nay quá dễ chịu để có thể chú tâm lo nghĩ chuyện mai sau.

... Dù gì thì ngày mai sớm muộn rồi cũng sẽ đến.


*
*    *


Rạng sáng, Hồ Hạc Quân nhận được một bức thư được gửi về từ Lệ Quốc, tên người gửi là cao nhân Bằng Quan. Ban đầu y có hơi bất ngờ, nhưng ngay sau đó nó bị thay bởi sự thảng thốt khi y nhanh chóng thấu hiểu nội dung của bức thư.


Hồ Hạc Quân, khi ngươi nhận được bức thư này thì hẳn đã là ngày thứ hai kể từ khi chúng ta gặp nhau. Sau buổi nói chuyện ngày hôm ấy, bởi một dự cảm nên ta đã lập tức lên đường sang Lệ Quốc. Nơi này điên rồi, loạn hết rồi. Ta nghĩ có điều quái đản nào đó đang hoành hành nơi đây, và chắc chắn nó có liên quan đến những thứ rối ren chúng ta vừa trải qua. Dù thế nào đi chăng nữa, ta thật tâm khuyên ngươi ở yên đó, dù có bất kể việc gì cũng chớ mò đến Lệ Quốc vào thời điểm này. Kí Bất Thanh của bọn họ tự dưng mất tích, ngay cả triều đình cũng rối tinh rối mù.

Cuối cùng, cũng là quan trọng nhất, dù chưa được xác thực nhưng ta bắt buộc phải cảnh báo ngươi. Người bằng hữu của ta vẫn đang trong quá trình dịch cuốn bút kí, thế nhưng những cái tên đã bắt đầu xuất hiện. Có tên của ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro