Chương 07: Không thể nắm bắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc Rolls Royce Phantom Limo yên lặng lăn bánh trên đường, nhẹ nhàng giống như một cơn gió, ở mỗi nơi nó lướt qua đều không hề để lại bất kỳ tiếng động nào. Chiếc xe này còn có tên gọi khác Dạ Long, trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc, bên ngoài phủ một lớp thép chống đạn, bên trong lại giống như một ngôi nhà thu nhỏ, cái gì cũng có.

Sa Minh Ỷ từ khi lên xe vẫn luôn im lặng, Khúc Phong và Tử Nguyệt cũng không dám lên tiếng, chỉ có thể ngồi yên đợi lệnh.

Đây không phải lần đầu tiên Sa Minh Ỷ gặp Mạn Vĩ Ca, nhưng tiếp xúc ở cự ly gần như vậy cũng chỉ mới là lần thứ hai. Không biết có phải bản thân bị gương mặt đầy sức sống kia thu hút hay không mà cô luôn có cảm giác dường như hai người đã quen nhau từ trước. Kể cả Phong Tử cũng vậy.

Phong Tử là loài chó săn mà Sa Minh Ỷ đã nuôi nhiều năm nay, so với bất kỳ người nào cô lại càng tin tưởng nó hơn. Trung thành tận tụy, không nói lời nịnh bợ, có thể lắng nghe hết thảy tâm sự của cô.

Nhưng mà Phong Tử trước nay vẫn luôn cảnh giác với người lạ, ngoài đám thuộc hạ thân cận của cô thì ai đến gần nó nửa bước thì đều không có kết cục tốt đẹp. Vậy mà đối diện với Mạn Vĩ Ca, nó lại tỏ ra ngoan ngoãn như vậy. Đây là bởi vì nàng giúp nó xử lý vết thương sao?

Sa Minh Ỷ vừa suy nghĩ vừa đưa tay vuốt vuốt bộ lông đen tuyền của nó, ánh mắt dừng lại trên vết sẹo dài do dao nhọn để lại.

Hôm nay vậy mà lại bị thương.

...

Phía bên này, Mạn Vĩ Ca vừa về đến chung cư. Bởi vì quần áo có chút dơ bẩn nên nàng muốn nhanh chóng trở về nhà tắm rửa thay quần áo, nào ngờ lại đụng phải Đỗ Bưu.

Người kia hình như vừa dọn quán, trên tay đang cầm cái ghế xếp chuẩn bị lên lầu. Vừa nhìn thấy nàng hắn lập tức quăng ghế xếp qua một bên, nở một nụ cười không thiện chí.

"Tiểu Ca đó à? Sao lại ướt nhem như vậy?"

Hắn vừa nói vừa từ trong túi quần lấy ra cái khăn tay rồi tiến lại gần nàng: "Anh giúp em lau."

Mạn Vĩ Ca tỏ ra vô cùng chán ghét, nàng ngăn lại động tác của hắn, nghiêng người tránh sang một bên: "Không cần, phiền anh tránh ra, tôi muốn về nhà."

Đỗ Bưu cười ha hả nhưng vẫn không có ý định nhường đường, cầu thang nhỏ như vậy, nếu như Mạn Vĩ Ca cố chấp đi qua sẽ không tránh khỏi cùng hắn có một vài tiếp xúc. Mà lúc này trên người hắn chỉ có cái quần short, nửa thân trên trần như nhộng, còn đưa ra cái bụng mỡ. Mạn Vĩ Ca cảm thấy có chút ghê tởm, lát nữa cần thiết phải rửa mắt.

"Rốt cuộc anh muốn gì?"

Giọng nói của Mạn Vĩ Ca có chút thiếu kiên nhẫn, người này hình như không hiểu tiếng người, cứ ở đây dây dưa với hắn quả thực không phải cách.

Đỗ Bưu chà xát lòng bàn tay vào nhau, ánh mắt nóng rực: "Anh muốn gì em còn không biết sao? Em xem, ở cái chung cư cũ này nhà anh là có tiền nhất, nếu như em thỏa mãn anh, anh sẽ thay em lo cho mẹ, thấy thế nào?"

Mạn Vĩ Ca trừng mắt: "Tránh ra!!!"

"Làm giá cái gì chứ, haha."

Mạn Vĩ Ca phun nước miếng: "Nếu anh dám ở đây làm xằng làm bậy tôi sẽ la lên, lúc đó thử xem ai mất mặt."

Đỗ Bưu nghe xong có chút bực tức, hắn từng bước ép sát nàng, trên mặt viết rõ hai chữ "bỉ ổi": "Vậy thì la thử đi."

"Ồn ào cái gì đó!"

Một giọng nói hung dữ vang lên, mặt mày Đỗ Bưu xám như tro, vội vàng thu lại động tác: "Bà xã, sao em lại tới đây?"

Người phụ nữ liếc nhìn hắn một cái rồi lại nhìn sang Mạn Vĩ Ca: "Hai người ở đây làm gì?"

Đỗ Bưu vội giải thích: "Không có làm gì hết, chỉ nói chuyện một chút."

Mạn Vĩ Ca nghe xong thì khẽ nhếch môi xoay lưng lên lầu, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Lo mà dạy lại chồng chị."

Người phụ nữ nghe xong càng thêm bực bội, bà ta nắm lỗ tai Đỗ Bưu kéo thật mạnh. Đỗ Bưu vội kêu oan: "Bà xã, em nghe anh giải thích, anh không có làm gì hết."

...

"Mẹ, con về rồi."

Thời gian qua nàng vẫn luôn được cho phép về sớm thế nên cũng không lo lắng làm ồn đến Mạn Kính Phân. Mạn Kính Phân ngồi trên chiếc ghế dựa, nhìn thấy bộ dạng nhớt nhát của nàng cũng không hỏi nhiều, chỉ gật đầu một cái.

Sau khi tắm rửa thay đồ xong Mạn Vĩ Ca mới từ trong ba lô lấy ra phong thư mà Trang Như Nguyệt đưa khoe với Mạn Kính Phân: "Hôm nay con mới lãnh lương, còn được thưởng rất nhiều tiền. Mẹ, mẹ muốn ăn gì, ngày mai con mua cho mẹ?"

Mạn Kính Phân cầm lấy phong thư từ tay Mạn Vĩ Ca, nhìn thấy số tiền trong đó thì có chút bất ngờ: "Bằng mấy tháng trước cộng lại."

Mạn Vĩ Ca gật đầu phụ họa: "Lần này tìm được chỗ mới, bà chủ rất tốt với con. Đợi gom đủ tiền con đưa mẹ đi bệnh viện xem lại một chút nha?"

Mạn Kính Phân rút trong đó hai tờ đưa cho Mạn Vĩ Ca, còn lại nhét vào túi: "Chuyện đó tính sau, cái này mẹ sẽ giữ."

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Dạ được, nhưng mà nếu như không khỏe mẹ nhớ nói cho con biết nha."

"Ừ."

Nói xong thì đứng dậy trở về phòng.

Mối quan hệ giữa hai mẹ con nàng từ trước đến nay vẫn luôn như vậy. Nếu như là trước đây, Mạn Vĩ Ca còn thấy mẹ vui vẻ cười nói, nhưng mà kể từ sau khi chị gái mất đi, mẹ của nàng lại càng thêm đa sầu đa cảm, trên môi từ lúc nào đã không còn nụ cười.

Mạn Vĩ Ca vẫn luôn tự an ủi chính mình, chị gái mới mất một năm, có lẽ mẹ vẫn chưa làm quen với sự thật này. Chờ vài năm nữa mọi thứ nguôi ngoai, mẹ đối với mình chắc chắn sẽ tốt hơn.

Dọn dẹp xong nhà cửa, nàng lủi thủi trở về phòng sau đó lại ôm di ảnh của chị gái nhỏ to tâm sự.

Cho dù là lúc bé hay sau khi trưởng thành, chị gái đối với nàng cũng hết mực yêu thương săn sóc. Khi còn nhỏ chưa hiểu chuyện nàng luôn cho rằng mẹ thiên vị chị nên nhiều lần dùng những lời lẽ không hay mắng chị mình, nhưng mà lần nào chị gái cũng hướng nàng nở một nụ cười hòa ái, từ từ xua tan đi cơn giận trong lòng nàng.

Có một lần nàng làm vỡ cây vĩ cầm mà chị gái yêu thích nhất, lúc phát hiện ra chị gái không những không la rầy mà còn ôm nàng vào lòng, dặn nàng sau này phải chú ý một chút, nếu như bị rơi vào người hay bị dây đàn cắt trúng sẽ rất đau.

Kể từ ngày đó, Mạn Vĩ Ca không đối với chị gái phản nghịch nữa mà ngược lại rất nghe lời, chuyện gì cũng đem kể với chị gái. Nàng nói sau này muốn trở thành bác sĩ, muốn chữa bệnh cho mẹ, muốn kiếm thật nhiều tiền để mẹ và chị có cuộc sống tốt hơn. Khi đó Mạn Kính Phân biết chuyện, còn nói nàng nhà nghèo mà mơ mộng hảo huyền, chỉ có chị gái là đứng ra bênh vực nàng, ủng hộ nàng.

Năm đó sau khi trúng tuyển vào Đại học Y Thiên Thành, cũng là chị gái dùng số tiền lương vừa kiếm được mua cho nàng cái bánh kem để chúc mừng. Hôm đó mẹ cũng hiếm khi cho nàng ánh mắt tốt, giống như thực sự bị chị gái thuyết phục, tin rằng nàng sẽ trở thành một bác sĩ tài ba.

Chuyện giống như chỉ mới xảy ra ngày hôm qua nhưng nàng biết đó cũng chỉ là ảo tưởng của mình.

Mạn Vĩ Ca dùng ngón tay cái xoa xoa gương mặt thiếu nữ có vài phần tương tự mình, môi khẽ mở: "Chị, hôm nay em lại gặp chị ấy, là người lần trước em kể với chị. Ý em là gặp ở bên ngoài, không phải ở chỗ kia. Chị ấy còn dẫn theo một chú chó, trông rất ngoan ngoãn, em còn trêu chọc nó một hồi. Nhưng mà chị ấy thực sự rất lạnh lùng, vừa xuất hiện đã dẫn nó đi mất, còn không nói với em được câu nào. Chị xem có đáng giận không?"

Nói xong nàng lại giả giọng chị gái: "Rất đáng giận."

"Lần sau nếu như có cơ hội em nhất định phải bắt chị ấy nói chuyện, nếu không em sợ chị ấy nghẹn chết, haha."

"À phải rồi, hôm nay em còn nhận được tiền lương nha. Chị đoán xem là bao nhiêu?"

"Đúng rồi, tận mười triệu lận đó. Lần đầu tiên em đi làm thêm nhận được số tiền lớn như vậy, chị nói có phải là gặp được quý nhân không?"

...

"Sa gia, đã dọn dẹp sạch sẽ rồi."

Kể từ sau khi phẫu thuật xong, Sa Minh Ỷ rất hiếm khi ra ngoài, chuyện lớn chuyện nhỏ đều giao cho đám người Lăng Bạc Vân xử lý, hôm nay là ngoại lệ.

Nhà họ Sa khởi nghiệp từ nghề buôn bán vũ khí, không những xưng bá trong nước mà còn mở rộng ra tới nước ngoài, tiềm lực không thể xem thường.

Để việc vận chuyển thuận lợi, bọn họ mở rộng kinh doanh, kiểm soát rất nhiều sân bay và bến cảng, tất cả đều đặt dưới danh nghĩa của Tập đoàn Ỷ Thiên.

Thời gian trước, trong lúc thu lại bến cảng ở phía Đông, người của Sa Minh Ỷ tiện tay dọn dẹp luôn Lý Vương, sau cùng lại bị Lang Bang mượn cớ trả thù.

Nếu như là mười năm trước, Lang Bang cũng xem như là đối thủ đáng gờm, chỉ là hiện tại so với con gián còn dễ giết hơn. Vốn dĩ chuyện này đã được giải quyết xong một tháng trước, nào ngờ người đứng đầu Lang Bang vậy mà còn lưu lại mầm họa. Sa Minh Ỷ biết chuyện, hôm nay muốn đến góp vui, nói đúng hơn là gặp lại cố nhân, không ngờ còn hại Phong Tử bị thương.

Sa Minh Ỷ đối với nó thực sự có chút áy náy.

"Bên phía Đào Lập nói như thế nào?"

Lăng Bạc Vân đáp lời: "Cục trưởng Đào nói, Lang Bang trước nay có người chống lưng, hơi rắc rối một chút nhưng không phải không có cách."

"Lắm lời như vậy."

Lăng Bạc Vân hơi cúi người: "Sa gia yên tâm, tôi sẽ thu xếp thỏa đáng."

"Mấy giờ rồi?"

"Đã 1 giờ sáng."

Sa Minh Ỷ nghe xong thì khép mắt lại: "Thôi đi."

Lăng Bạc Vân có chút khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều: "Vậy tôi ra ngoài trước."

Người đi rồi Sa Minh Ỷ mới từ trong hộc tủ lấy ra một hộp thuốc rồi cho mấy viên vào miệng. Thuốc ngủ hại người, có lẽ cô nên sớm tìm cho mình một liều thuốc tốt hơn.

===

Rolls Royce Phantom Limo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro