Chương 08: Bởi vì tôi họ Sa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Violin Concerto in D Minor là một trong những bản nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, người ta thường truyền tai nhau rằng, được chính tai nghe những giai điệu của nó chính là một ân huệ.

Lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca nghe bản nhạc này là từ chỗ chị gái, hiện tại nàng lại mang nó tấu lên lần nữa, giống như muốn thông qua đó tìm kiếm chút cảm xúc từ chỗ người kia.

Hôm nay Sa Minh Ỷ đến rất đúng giờ, trên người vẫn mặc bộ đồ màu đen bằng lụa satin quen thuộc. Bên cạnh cô còn có thêm hai người, một nam một nữ. Mạn Vĩ Ca nhớ rõ, người nam chính là người cầm ô hôm trước đem tiền nhét vào tay nàng. Bởi vì anh ta có mái tóc trắng cùng đôi mắt xanh rất thu hút cho nên Mạn Vĩ Ca càng thêm nhớ kỹ.

Sau khi nốt nhạc cuối cùng vang lên, Mạn Vĩ Ca vội vàng hướng mắt về chỗ người kia, xác định cô còn chưa rời đi, nàng lập tức ôm theo ba lô chạy một mạch đến thẳng vị trí của cô.

"Tiền của chị."

Nàng vừa nói vừa đem xấp tiền hôm trước đưa đến trước mặt cô, hình dáng nguyên vẹn, không thiếu không thừa, chỉ là nó được gói gọn trong cái phong thư, nhìn qua rất chỉnh tề ngay ngắn.

Khúc Phong đối với Mạn Vĩ Ca tuy chỉ mới lần thứ hai gặp mặt nhưng ấn tượng vẫn đặc biệt sâu sắc, bởi vì ngoại hình của nàng quá đỗi bắt mắt. Anh ta cũng từ chỗ Lăng Bạc Vân biết được Sa gia đối với cô gái này có một chút thưởng thức cho nên cũng chủ động giấu đi sát khí trên người, nở một nụ cười hòa ái.

"Cái này là cảm ơn cô sơ cứu giúp Phong Tử, không cần trả lại."

Mạn Vĩ Ca hơi nghiêng đầu: "Nó tên là Phong Tử sao?"

Khúc Phong gật đầu: "Đúng vậy, chính là đứa con của gió."

"Cái tên rất hay, tôi cũng rất thích nó cho nên cái này không cần."

Nàng nói xong thì chủ động nhét tiền trả lại cho Khúc Phong, Khúc Phong đương nhiên không dám nhận cho nên hai người cứ như thế giằng co qua lại, không ai chịu nhường ai.

Tử Nguyệt ở một bên nhìn thấy chỉ lắc đầu mà Sa Minh Ỷ không hiểu sao lại có chút khó chịu.

"Khúc Phong."

Giọng nói thanh lãnh khẽ khàng cất lên.

"Sa gia."

Khúc Phong hơi cúi đầu, cũng không cùng nàng đưa đẩy nữa.

Sa gia?

Trong đầu Mạn Vĩ Ca hiện lên dấu chấm hỏi rồi nhanh chóng đi tìm cho mình đáp án: "Sao lại gọi là Sa gia?"

Khúc Phong nghe Mạn Vĩ Ca hỏi xong trong lòng bắt đầu thay nàng mặc niệm, nhưng mà qua một lúc lâu cũng không thấy Sa gia nổi giận, ngược lại còn nhẹ nhàng giải thích với nàng. Cả Khúc Phong và Tử Nguyệt đều không khỏi bất ngờ, len lén đưa mắt nhìn nhau.

"Bởi vì tôi họ Sa."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười: "Thì ra là như vậy. Họ của chị cũng thật hiếm thấy."

Sa Minh Ỷ lại nói: "Chuyện của Phong Tử, cảm ơn cô."

Mạn Vĩ Ca vội vàng xua tay: "Không cần khách sáo, em đoán không cần em ra tay cũng sẽ có người xử lý giúp nó, có đúng không?"

Sa Minh Ỷ không đáp, chỉ gật đầu.

"Phải rồi Sa... Sa gia... Chị quen biết chị Nguyệt sao?"

"Ừ."

Mạn Vĩ Ca mỉm cười, sau đó lon ton chạy đến ngồi xuống bên cạnh cô: "Vậy là em đoán đúng rồi, lần nào chị Nguyệt đến cũng đến đây nói chuyện với chị, xem ra hai người rất thân thiết."

Khúc Phong và Tử Nguyệt nhìn hành động của nàng mà tê cả da đầu, Mạn Vĩ Ca quả thực quá vô tư rồi, còn dám cùng Sa gia thân thiết như vậy.

Người kia lại khẽ mở miệng: "Ừ."

Mạn Vĩ Ca nghe được lời này lại không biết lấy lá gan từ đâu, nàng dùng ngón trỏ chọt chọt vào gò má của cô rồi cười đến xán lạn: "Em chưa từng thấy người nào ít cười ít nói như chị. Ừm, như vậy sẽ rất tẻ nhạt. Chị có thể cười nhiều hơn một chút, nếu như không biết bắt đầu từ đâu, em sẽ giúp chị."

Khúc Phong nghe xong cảm thấy nhân sinh này không còn gì phải hối tiếc mà Tử Nguyệt mặt mày cũng đanh lại, giống như có thể xách cổ Mạn Vĩ Ca quăng xuống dưới bất cứ lúc nào.

Nhưng mà ngoài dự liệu là Sa Minh Ỷ vẫn rất thản nhiên: "Giúp như thế nào?"

Mạn Vĩ Ca đưa hai tay ôm gò má chính mình, nghiêng đầu suy nghĩ: "Không phải chị thường đến đây nghe nhạc sao? Em biểu diễn xong sẽ đến nói chuyện với chị, có được không?"

Sa Minh Ỷ cảm thấy đề nghị này có chút ấu trĩ, cô không đáp lời, chỉ đem ngón tay gõ gõ lên bàn, mặt không nhìn ra cảm xúc.

Mạn Vĩ Ca nhìn thái độ này của cô thì biết mình có hơi thất thố, nàng vội thu lại bàn tay còn đang đặt trên thành ghế, nhe ra hàm răng trắng tinh: "Nếu như không được vậy thì..."

"Được."

Mạn Vĩ Ca còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng mà giọng điệu này đích thực là thuộc về người phụ nữ. Không hiểu sao trong lòng nàng cảm thấy rất vui vẻ, cảm giác giống như năm đó thi đậu đại học rồi được chị gái mua bánh kem cho, vừa ngọt vừa mềm.

"Vậy... ngày mai... ngày mai chị có đến không?"

Mạn Vĩ Ca vừa hỏi vừa có chút thấp thỏm, đương nhiên nàng không hy vọng câu trả lời là "không".

Sa Minh Ỷ không có trả lời nàng mà chỉ hơi phẩy ngón tay ra hiệu cho Khúc Phong, Khúc Phong tiến lên một bước nói với Mạn Vĩ Ca: "Nếu như không có việc đột xuất, ngày mai sẽ đến."

Người có tiền đúng là thường hay có việc đột xuất, Mạn Vĩ Ca tỏ ra rất thấu hiểu: "Em biết rồi, cảm ơn anh. Phải rồi, em có thể biết tên của anh không?"

"Tôi là Khúc Phong, cô ấy là Tử Nguyệt."

Tử Nguyệt liếc mắt nhìn Khúc Phong một cái, hình như cũng không ai mượn anh giới thiệu, Khúc Phong chỉ cười cười.

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Anh Khúc Phong, chị Tử Nguyệt, hân hạnh."

Tử Nguyệt cũng hơi nghiêng đầu, tỏ ý chào hỏi. Trong số ba người họ quả thực chỉ có mình Khúc Phong là nói nhiều nhất. Mạn Vĩ Ca càng nghĩ càng cảm thấy bọn họ có chút đáng yêu, đương nhiên cũng bao gồm Sa gia.

Sa Minh Ỷ không biết cô gái nhỏ trước mắt đang đem mình gắn vào hai chữ "đáng yêu", nếu như biết được không biết sẽ có biểu tình gì. Dù sao thì cái tên Sa gia trước giờ luôn đặt cạnh với máu me và chết chóc, nào có tính từ ngập tràn màu hồng như vậy.

Trước khi rời đi, Khúc Phong lại lần nữa đem số tiền nhét vào tay Mạn Vĩ Ca, nói là quà ra mắt. Nàng có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể tạm thời cất giữ, nếu không sợ rằng sẽ chọc giận người kia.

...

Sau khi rời khỏi quán bar Sa Dật, Sa Minh Ỷ ngồi trên Dạ Long một đường trở về biệt viện của mình.

Sa Minh Viên nằm ẩn mình trong một khu vực yên tĩnh, trong vòng bán kính mười cây số sẽ không tìm thấy bất cứ ngôi nhà nào khác. Nơi đây được xây dựng theo phong cách cổ điển, hiện lên như một bức tranh thủy mặc, uy nghi giữa lòng thành phố đầy sầm uất.

Bên ngoài Sa Viên Minh được bao phủ bởi bức tường rào kiên cố dựng từ những viên gạch đá ong màu xám rêu phong. Cổng biệt viện được làm từ gỗ lim sẫm màu, chạm trổ tinh xảo hình rồng phượng uy nghi. Chiếc cổng này đã chứng kiến bao thăng trầm của nhà họ Sa, là biểu tượng cho sự quyền quý và địa vị của gia tộc.

Khuôn viên bên trong đặc biệt rộng rãi, thoáng mát với những hàng cây cổ thụ đã được trồng nhiều năm. Dinh thự chính nằm ở vị trí trung tâm khu biệt viện, được xây dựng theo phong cách kiến trúc cổ điển. Tòa nhà cao ba tầng, với những mái vòm cong cong duyên dáng, những ô cửa sổ lớn lộng gió và những họa tiết hoa văn tinh xảo.

Bên trong dinh thự bày biện rất nhiều đồ cổ quý giá. Những bộ bàn ghế gỗ chạm trổ cầu kỳ, những chiếc đèn pha lê lấp lánh, những bức tranh thêu tinh tế... tất cả đều toát lên vẻ đẹp xa hoa, quý phái.

Sa Minh Ỷ rất hiếm khi về đây, phần lớn thời gian cô đều lưu lại Sa Dật. Đối với cô mà nói, hai chỗ này không khác nhau là mấy, chỉ xem bên nào tiện đường hơn mà thôi.

Nhiều năm về trước, sau khi thành công ổn định nội loạn, Sa Minh Ỷ bắt đầu tập trung mở rộng kinh doanh, chuyển trọng tâm từ buôn bán vũ khí sang rất nhiều ngành nghề khác, Tập đoàn Ỷ Thiên chính là biểu hiện rõ nhất cho sự chuyển hướng của cô.

Người điều hành tổng bộ Ỷ Thiên hiện nay là Ứng Vĩ Nam, một trong những trợ thủ đắc lực của cô. Bên dưới Ỷ Thiên còn có Tập đoàn Bất động Sản, Tập đoàn Y tế, Tập đoàn Công nghệ, hệ thống nhà hàng khách sạn và công ty rượu. Sa Minh Ỷ không trực tiếp quản lý mà thông qua rất nhiều cộng sự, Trang Như Nguyệt là một trong số đó.

Lúc còn chưa tiếp nhận công việc của gia tộc, cô từng cùng với đám người Trang Như Nguyệt tham gia khóa huấn luyện quân sự đặc biệt ở Israel ròng rã hai năm trời, thừa sống thiếu chết. Cũng chính vì từng là đồng đội kề vai sát cánh cho nên cô đối với họ càng thêm trọng dụng. Năm xưa thuận lợi thâu tóm quyền lực cũng một phần nhờ công lao của họ.

Tuy bề ngoài cô với bọn họ vẫn là thân phận chủ tớ, nhưng ở một góc độ nào đó Trang Như Nguyệt hay Lăng Bạc Vân đều xem cô là bạn bè. Đã là bạn bè thì không câu nệ thắng thua, chỉ muốn gắng hết sức bảo vệ cô chu toàn.

Sa Minh Ỷ tuy luôn giữ thái độ lạnh nhạt với mọi người nhưng cái gì cần cho cô đều sẽ không tiếc, nhờ vậy mà từ trên xuống dưới đối với cô kính phục vô cùng, sẵn sàng vì cô mà bán mạng.

Người ngoài nhìn vào cho rằng cô thật uy phong nhưng chỉ Sa Minh Ỷ mới biết nó được đánh đổi bằng cả sinh mệnh và sức khỏe.

Mấy năm trở lại đây cô thường xuyên mất ngủ, mỗi ngày chợp mắt được một tiếng đã là may mắn, phần lớn thời gian đều phải dựa vào thuốc ngủ. Đám người Lăng Bạc Vân biết được chuyện này đã tìm đủ mọi cách, nhưng dường như không có tác dụng.

Nếu lòng người đã loạn, chạy chữa chẳng qua là sự cố gắng dư thừa.

Lâu dần, cô cũng không cố chấp với chuyện này nữa, cho đến khi gặp được Mạn Vĩ Ca. Dường như trên người của nàng có mê dược, mỗi khi tiếp xúc gần cô đều cảm thấy rất yên tâm, nghe tiếng đàn của nàng thì dễ dàng tiến vào mộng đẹp. Điều này làm cho một người từng trải như cô cũng có chút mơ hồ.

Phải chăng ông trời thương xót cô, cố tình mang đến cho cô ánh dương mà bấy lâu nay cô đánh mất?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro