Chương 06: Phong Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duyên phận giữa người với người quả thật rất kỳ diệu, khi bạn cố tình tìm kiếm thì không thể nào gặp được, ngược lại buông xuôi để mọi thứ diễn ra theo cách tự nhiên thì lại nhận được tương ngộ bất ngờ.

Một tháng qua, Mạn Vĩ Ca đối với công việc ở Sa Dật coi như đã quen thuộc. Nàng cũng phát hiện, thân phận người phụ nữ kia hình như rất đặc biệt. Chưa kể đến việc quen biết Trang Như Nguyệt và Long Ky mà cả thái độ của mọi người ở đây đối với cô cũng hoàn toàn khác biệt.

Những hôm người phụ nữ kia có mặt, ở đây hoàn toàn không có thêm vị khách nào. Những hôm người họ không đến, chỗ này lại đặc biệt đông đúc. Ban đầu Mạn Vĩ Ca còn cho rằng nơi đây đón khách theo lịch cố định nhưng qua tìm hiểu thì dường như không phải.

Nàng mơ hồ đi đến một kết luận, chỗ này có mở cửa hay không chính là phụ thuộc vào sự có mặt hoặc không của người phụ nữ kia.

Phải là người như thế nào mới có thể khiến cho trên dưới Sa Dật dụng tâm như vậy?

Hôm nay vừa là cuối tuần vừa là cuối tháng, khách đến đây thưởng đàn đặc biệt đông, điều này cũng đồng nghĩa với việc người kia không đến. Không hiểu sao, nàng cảm thấy có chút thất vọng, chỗ nào đó trong lồng ngực như bị ai đó khoét vào, vừa ngứa ngáy vừa trống rỗng.

Sau khi đem bản nhạc cuối cùng đàn xong, khắp nơi lập tức vang lên tiếng vỗ tay cùng những ánh mắt tán thưởng. Nàng mỉm cười với mọi người rồi cúi người một góc chín mươi độ, xem như vừa cảm ơn, vừa chào tạm biệt.

Ở trong lâu như vậy nên Mạn Vĩ Ca không biết bên ngoài từ lúc nào đã đổ cơn mưa lớn. Trang Như Nguyệt thấy nàng muốn về liền giữ lại, nói là đợi khi nào mưa tạnh hãy về. Mạn Vĩ Ca cũng không có từ chối.

Kể từ sau lần gặp gỡ ở trung tâm thương mại, Trang Như Nguyệt đối với nàng càng thêm săn sóc. Thỉnh thoảng cô tới đây mang cho nàng ít bánh ngọt, còn kể rất nhiều chuyện mà bản thân từng trải qua.

Thì ra Trang Như Nguyệt từng có thời gian sinh sống tại nước ngoài, còn tham gia khóa huấn luyện đặc biệt cùng với những người đồng đội khác. Mạn Vĩ Ca tuy không thể hình dung được khóa huấn luyện đó diễn ra như thế nào nhưng có lẽ rất khắc nghiệt đi, bằng không Trang Như Nguyệt cũng không tỏ ra e dè như vậy.

Trang Như Nguyệt thấy nàng không ngừng nhìn ra ngoài cửa thì mỉm cười, nhân tiện nhét vào tay một cái phong thư.

Mạn Vĩ Ca có chút giật mình: "Đây là?"

"Tiền lương của em, không phải nói cuối tháng sẽ trả sao?"

Mạn Vĩ Ca cúi đầu nhìn xếp tiền dày cộm giấu trong phong thư rồi lại ngẩng đầu nói với Trang Như Nguyệt: "Hình như hơi nhiều thì phải."

"Em còn chưa xem, sao lại biết là nhiều? Lỡ đâu chị nhét thư tình trong đó rồi sao?"

Không biết Trang Như Nguyệt nói đùa hay nói thật, nhưng mà Mạn Vĩ Ca vẫn có chút lúng túng: "Cho dù là như vậy thì nó vẫn nhiều."

Trực tiếp bỏ qua vấn đề của cô.

Trang Như Nguyệt xua tay: "Không nhiều, lúc trước chị nói làm tốt sẽ được thưởng. Khách đến đây đều rất thưởng thức em cho nên em không cần từ chối."

"Với lại không phải em rất cần tiền sao?"

Đây cũng là chuyện Mạn Vĩ Ca muốn hỏi từ lâu nhưng chưa có cơ hội, bây giờ nhân tiện nàng cũng rất muốn biết đáp án: "Chị Nguyệt, không lẽ trên mặt em có viết chữ nghèo sao?"

Trang Như Nguyệt nghe xong không khỏi cười đến nghiêng ngả, cô khẽ ho hai tiếng rồi mới trả lời: "Đương nhiên không phải. Thật ra tôi có tìm hiểu một chút bối cảnh của em, em sẽ không trách tôi chứ?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu, bối cảnh của nàng cũng không có gì phải che giấu, nếu như là cần thiết thì nàng cũng không nên cố tình xoắn xuýt làm gì.

"Vậy ra nhìn em cũng không đến nỗi nào."

Trang Như Nguyệt không tán thành: "Không phải không đến nỗi nào, mà là rất xinh đẹp."

Khiến cho người ta nhìn thấy liền không nhịn được muốn bảo vệ.

Tất nhiên đó chỉ là lời trong lòng, Trang Như Nguyệt cũng không có đem nó nói ra.

Cơn mưa cuối cùng cũng dừng lại, Mạn Vĩ Ca nhanh chóng ôm ba lô rời khỏi Sa Dật, Trang Như Nguyệt tỏ ý muốn đưa nàng về nhưng lại bị Mạn Vĩ Ca khéo léo từ chối. Nói như thế nào ân tình thêm một cái chi bằng bớt một cái, với lại nàng cũng đã quen đạp xe đạp, sẽ không mất bao lâu.

Bởi vì mới trải qua một trận mưa lớn nên đường sá có chút trơn trượt, người qua đường cũng thưa thớt. Đã lâu lắm rồi Mạn Vĩ Ca không có cảm giác thoải mái như thế này, mùi của đất hòa vào không khí, sự mát lạnh bao trùm khiến cho đầu óc trở nên thư giãn. Nàng ngẩng đầu hít một hơi thật sâu, miệng nhỏ nở nụ cười tươi tắn, trong màn đêm thực sự giống như đang tỏa sáng.

Chạy thêm được một đoạn bỗng nhiên có vật gì đó lướt qua đâm thẳng vào xe đạp của nàng, Mạn Vĩ Ca không phòng bị nên trực tiếp ngã ra giữa đường, hai bàn tay chống xuống đất, quần áo cũng thấm ướt.

Nàng than nhẹ một tiếng, thầm nghĩ trời mưa chạy xe vẫn nên chú ý một chút, may là chỗ này vắng vẻ không có xe cộ tới lui, nếu không có lẽ nàng lại bị tông thêm một phát.

Sau khi xác định cơ thể không có tổn hại, Mạn Vĩ Ca mới đảo mắt tìm kiếm thủ phạm làm mình té ngã. Trong bóng tối, một cặp mắt sáng quắc đang nhìn chằm chằm vào nàng, giống như đang đánh giá xem rốt cuộc nàng muốn làm gì.

Mạn Vĩ Ca đương nhiên cũng nhìn thấy nó, vậy mà lại là một chú chó. Ở giữa đường chạy loạn như vậy, không lẽ là chó hoang? Nhưng mà nhìn qua cũng không giống lắm.

Nàng đỡ người đứng dậy rồi từ từ đi về phía nó, nó cảnh giác nhìn nàng, giống như chỉ cần tiến thêm một bước nó sẽ trực tiếp ăn tươi nuốt sống.

Nhưng mà Mạn Vĩ Ca không một chút sợ hãi, nàng gọi: "Chó ngoan, đừng sợ, tao không trách mày."

"Chó ngoan, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Nàng vừa nói vừa không ngừng tiến tới, chẳng mấy chốc đã ngồi trước mặt chú chó.

Đây hình như chỉ là giống chó cỏ thông thường nhưng mà vẻ ngoài của nó đặc biệt rắn chắc, toàn thân phủ một bộ lông đen tuyền, lỗ tai dựng đứng, trên cổ còn đeo một chiếc vòng đính bạch ngọc.

Nó đối với nàng dường như đã giảm bớt mấy phần cảnh giác, đôi mắt cũng không dữ tợn như lúc nãy, ngược lại còn có phần yêu thích.

Mạn Vĩ Ca thử đưa tay sờ đầu nó, sau đó phát hiện trên mặt nó giống như có vết máu, nàng có chút hốt hoảng: "Mày bị thương sao?"

Không phải là do lúc nãy đụng trúng mình đó chứ?

Nếu là như vậy, Mạn Vĩ Ca ngược lại có chút áy náy. Nàng dùng hai tay ôm mặt nó, khẽ mỉm cười: "Tao kiểm tra giúp mày nha?"

Chú chó im lặng một chút rồi từ từ ngồi xuống, giống như thực sự nghe hiểu những gì nàng nói.

Mạn Vĩ Ca không nhịn được mỉm cười, cảm thấy nó thật ngoan ngoãn, không có dữ tợn như vẻ bề ngoài.

Tuy chỉ mới học đến năm hai nhưng để sơ cứu vết thương cũng không phải chuyện lớn lao gì. Nàng nhờ vào ánh sáng đèn pin từ điện thoại tìm được vết cắt trên gương mặt nó. Vết cắt không sâu nhưng rất dài, cũng may là không trúng ngay mắt.

"Đợi tao một chút."

Nói xong nàng chạy lại xe đạp ôm ba lô lại, từ bên trong lấy ra một chút thuốc khử trùng.

"Cố nhịn một chút."

Giống như đang thực sự nói chuyện với một người bạn.

Động tác của Mạn Vĩ Ca rất nhẹ, chú chó cũng rất phối hợp nhưng vẫn không tránh khỏi động đậy cái đầu nhỏ.

Mạn Vĩ Ca khẽ cười, xoa xoa đầu nó: "Không xử lý sẽ tổn hại nhan sắc đó."

Nói xong nàng hơi cúi người một chút, không biết tìm kiếm cái gì, qua một lát lại cười lớn hơn: "Con gái lại càng phải chú trọng nhan sắc nha."

Không biết nó có nghe hiểu hay không, chỉ thấy nó nghiêng đầu sang một bên, giống như không muốn để ý đến nàng nữa, thái độ vô cùng ngạo kiều.

Mạn Vĩ Ca cảm thấy chú chó này thực sự rất đáng yêu, cũng không biết là của nhà ai đi lạc, nếu như gặp được chủ nhân của nó nàng nhất định phải nói người kia trông chừng cẩn thận một chút.

Vừa nghĩ đến đây thì sau lưng bỗng truyền đến tiếng bước chân, một giọng nói lạnh lùng vô cảm vang lên: "Phong Tử."

Chú chó lập tức đứng dậy, ngoe nguẩy đuôi chạy về hướng phát ra âm thanh, Mạn Vĩ Ca cũng quay lưng lại, sau khi nhìn thấy rõ gương mặt người đứng dưới tán ô thì trái tim không khỏi lệch mất một nhịp.

Nàng đứng dậy, cố gắng bày ra tư thế tự nhiên nhất có thể: "Là chị? Trùng hợp thật."

Dưới ánh đèn đường, gương mặt thiếu nữ hiện lên vẻ nhu hòa trong sáng, giống như một ngôi sao đang tỏa sáng giữa trời đêm.

Người phụ nữ nhìn nàng, trên mặt không hề có bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào, chỉ có trang phục và dáng vẻ là y như ngày đầu gặp mặt.

Mạn Vĩ Ca thực sự có chút lúng túng, nàng chỉ chỉ về hướng chú chó: "Là chị nuôi sao?"

Người nọ vẫn không trả lời, chỉ ra hiệu với người bên cạnh rồi xoay lưng đi về phía chiếc xe đang đậu gần đó. Người bên cạnh hiểu ý, từ trong túi lấy ra một xấp tiền nhét vào tay nàng rồi mới vội vã chạy theo.

Mạn Vĩ Ca còn chưa kịp phản ứng đã thấy hai người một chó lên xe đi mất, đầu óc không khỏi rơi vào hoang mang khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro