Chương 05: Tình cờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, lần đầu tiên Mạn Vĩ Ca đi học trễ. Hôm nay lại là tiết của Giáo sư Tôn Hạo, người xưa giờ nổi tiếng xem trọng giờ giấc. Nàng vừa đặt chân đến lớp đã thành công thu hút mấy chục ánh mắt hướng về mình, trong đó đương nhiên cũng có người thầy khó tính.

"Chào thầy, xin lỗi thầy vì đến trễ ạ."

Người ta nói cách tốt nhất để vượt qua hiểm cảnh đó chính là chủ động tấn công, Mạn Vĩ Ca lần đầu áp dụng xem như cũng thành công. Tôn Hạo chỉ thở dài một tiếng rồi phất tay với nàng.

"Mau mau về chỗ, lần sau đừng có tái phạm."

Đám bạn học đang há mồm hóng chuyện có chút thất vọng, còn tưởng sẽ chứng kiến một màn thuyết giáo hấp dẫn, nào ngờ đâu hôm nay Giáo sư lại dễ tính như vậy, đúng là mặt trời mọc ở đằng Tây.

Túc Tự An đã chừa sẵn cho Mạn Vĩ Ca một chỗ ngồi, thấy nàng đi đến cô vội ngoắc tay: "Vĩ Ca, ở đây."

Mạn Vĩ Ca quen thuộc ngồi xuống, đem sách vở đặt ra rồi nhét balo dưới gầm bàn.

Nàng quay sang hỏi Túc Tự An: "Thầy giảng tới đâu rồi?"

Giọng nói nhỏ xíu như muỗi kêu, đương nhiên là sợ Tôn Hạo nghe được.

Túc Tự An lắc lắc đầu: "Còn chưa bắt đầu, nãy giờ thầy vẫn đang nói một chút chuyện nhân sinh."

"Chuyện nhân sinh?"

Mạn Vĩ Ca nghi hoặc.

Túc Tự An nhún vai: "Đương nhiên là chuyện hôn nhân gia đình, thầy nói những người học Y như chúng ta đợi đến khi tốt nghiệp cũng đã hơn người khác một tá tuổi, khi đó nhìn thấu nhân sinh sẽ càng trở nên kén chọn. Tốt nhất là nên ở độ tuổi này thử cảm giác yêu đương, tránh cho sau này hối tiếc."

Mạn Vĩ Ca bật cười: "Không ngờ thầy Tôn lại hài hước như vậy."

Túc Tự An tiếp lời: "Còn phải nói sao? Tìm khắp Đại học Y Thiên Thành chắc chỉ có mình thầy ấy là có loại tính cách này."

Mạn Vĩ Ca cũng tỏ ra thấu hiểu, lắc đầu không nói nữa.

...

Sau giờ học, Túc Tự An kéo theo Mạn Vĩ Ca đến trung tâm thương mại để mua sắm. Bình thường Mạn Vĩ Ca rất ít khi đến mấy chỗ như thế này, lần nào cũng đều đi cùng với Túc Tự An.

Cô bạn thân này của nàng là một tín đồ mua sắm, mua nhiều đến nỗi nhân viên cửa hàng cũng quen mặt, thái độ đón tiếp đặc biệt tốt.

"Vĩ Ca, cậu xem cái váy này có đẹp không?"

Mạn Vĩ Ca đưa mắt đánh giá, chiếc váy có màu trắng chủ đạo được ghép thủ công từ những mảnh vải hình cánh hoa, ngay vị trí thắt eo còn có một cái nơ màu xanh nhạt, đúng thật là rất đẹp.

"Ừm, cái này nhìn rất thanh lịch."

Nhân viên cửa hàng đứng ngay bên cạnh thấy hai người thảo luận cũng thuận miệng nói mấy câu: "Em thật có mắt nhìn, cái này là mẫu mới nhất vừa nhập về hôm qua. Bây giờ chỉ còn một cái duy nhất."

Nghĩa là không mua sẽ lỡ mất.

Túc Tự An đem cái váy ướm thử lên người Mạn Vĩ Ca, hài lòng gật đầu: "Ừm, cái này rất hợp với cậu."

"Em lấy cái này."

Cho đến khi ra khỏi cửa hàng Mạn Vĩ Ca mới biết Túc Tự An là mua để tặng mình, cô nói với nàng: "Không phải cậu nói vừa tìm được công việc mới sao? Mặc cái này vừa hợp, đến lúc đó mình sẽ tới xem."

Mạn Vĩ Ca cố gắng từ chối: "Mình nhận tấm lòng của cậu, nhưng mà cái này cũng đắt quá đi."

Túc Tự An không mấy quan tâm, một tay câu lấy bả vai Mạn Vĩ Ca: "Bà cô ơi, cậu quên mình có rất nhiều tiền sao, không xài sẽ uổng phí. Cậu cứ nhận trước đi, xem như là mình đầu tư lấy lãi."

Mạn Vĩ Ca cũng không khách sáo nữa: "Vậy phải bắt cậu chờ hơi lâu rồi."

Túc Tự An bật cười: "Nói gì vậy chứ, nhưng mà nhất định phải để mình xem mới được. Nói mau, chỗ cậu làm là chỗ nào?"

Mạn Vĩ Ca suy nghĩ một lát, rốt cuộc vẫn nói ra: "Quán bar Sa Dật, cậu biết chỗ đó không?"

Túc Tự An nghe xong thì dừng bước, dáng vẻ khiếp sợ: "Cậu cậu cậu, chỗ đó rất nguy hiểm, sao cậu vào đó được?"

Mạn Vĩ Ca nhìn thái độ của Túc Tự An thì có hơi nghi hoặc: "Có vấn đề gì sao?"

Túc Tự An cảm thán: "Cũng không phải là có vấn đề, chỉ là mình nghe nói chỗ đó chỉ dành cho người có tiền, lại rất phức tạp, cậu không nên dính vào thì hơn."

Mạn Vĩ Ca vỗ vỗ vai Túc Tự An: "Cậu nghĩ nhiều rồi, mình thấy chỗ đó rất ổn, không tin cậu đến xem thử đi. Còn nữa, ở chỗ đó mình gặp được một người rất thú vị."

"Như thế nào thú vị?"

Túc Tự An tò mò.

Mạn Vĩ Ca suy nghĩ một lát rồi lại nói: "Là kiểu vừa xinh đẹp vừa thần bí, không hiểu sao nhìn bề ngoài lạnh nhạt như vậy nhưng mình lại có cảm giác rất muốn tới gần."

Túc Tự An nghe mấy câu miêu tả mơ hồ của Mạn Vĩ Ca mà rơi vào trầm tư, cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt phán xét: "Cậu trúng tiếng sét ái tình sao?"

Mạn Vĩ Ca nghe xong đá cho Túc Tự An một cước: "Nói bậy gì đó? Mình chỉ là thưởng thức cái đẹp đó, hiểu không?"

"Thật mong là cậu thực sự chỉ thưởng thức cái đẹp."

Không phải cô không tin tưởng Mạn Vĩ Ca, chỉ là chỗ đó đúng thật là rất phức tạp, không biết có phải cô bạn tốt của mình bị gài bẫy hay không, lỡ đâu một ngày nào đó bị người ta treo sợi dây ngay lỗ mũi dắt đi thì nguy to.

Hai người vui vẻ đấu khẩu một hồi, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện thêm một người. Người kia đối diện hai người nở một nụ cười câu hồn đoạt phách, đến cả Túc Tự An cũng có chút ngơ ngác.

"Vĩ Ca, trùng hợp thật. Em cũng đến mua sắm sao?"

Mạn Vĩ Ca cũng đáp lại Trang Như Nguyệt bằng một nụ cười, chỉ sang người bên cạnh: "Em đi cùng cậu ấy."

Trang Như Nguyệt gật đầu, cũng không có ý tránh đi: "Chào em, tôi là Trang Như Nguyệt, có thể xem như là bà chủ của em ấy."

Túc Tự An chớp chớp mắt: "Chị là chủ của Sa Dật sao?"

"Xem như là vậy đi."

Trang Như Nguyệt đáp.

Túc Tự An nhìn người phụ nữ ở trước mắt, từ dáng vẻ đến cử chỉ đoán chừng trên dưới ba mươi tuổi. Một thân váy dài màu đen, son môi đỏ chói, tóc xoăn bồng bềnh, còn cố tình cười tươi như vậy, đúng là kiểu yêu tinh hại nước hại dân.

Cô kéo Mạn Vĩ Ca sang một bên nói nhỏ: "Cậu có chắc chỗ kia an toàn chứ?"

"Cậu lại suy nghĩ lung tung."

Mạn Vĩ Ca thực sự có chút bất đắc dĩ.

Thấy hai người ở một bên nhỏ to, Trang Như Nguyệt chỉ có thể hắng giọng. Mạn Vĩ Ca vội kéo Túc Tự An đứng thẳng người, cố gắng phá vỡ sự lúng túng.

"Tối nay chị có đến không?"

Hôm qua nàng nhìn thấy Trang Như Nguyệt cùng với người phụ nữ kia nói chuyện, đoán chừng là có quen biết, cũng không biết là có thể thông qua người này biết thêm chút gì không.

Trang Như Nguyệt không trả lời, chỉ hỏi ngược lại: "Em muốn tôi đến sao?"

Nếu thật là như vậy cô sẽ cố gắng đến sớm một chút.

Mạn Vĩ Ca mượn chiêu người trả cho người: "Sa Dật không phải là của chị sao? Muốn đến hay không là chuyện của chị nha."

Trang Như Nguyệt nghe nàng nói xong không khỏi bật cười, lại nói: "Có rảnh không, nhân tiện gặp nhau ở đây, tôi mời hai em một bữa cơm?"

Mạn Vĩ Ca vừa định từ chối thì Túc Tự An đã cướp lời: "Vậy được nha, bọn em đi nãy giờ cũng hơi đói bụng."

Không phải cô thực sự muốn ăn chực của người ta, chỉ muốn thông qua bữa ăn tìm hiểu chút hoàn cảnh nơi Mạn Vĩ Ca làm việc, như vậy mới có thể yên tâm.

Ba người quyết định chọn một cái nhà hàng ở tầng trệt, chỗ này chuyên bán đồ ăn Thái, phong cách trang trí theo kiểu hoàng gia, nhìn rất sang trọng.

Trang Như Nguyệt để hai nàng gọi món, Túc Tự An không khách sáo giải quyết nhanh chóng rồi đưa lại thực đơn cho nhân viên. Thức ăn mất một lúc nữa mới có, ba người chỉ có thể trước tiên uống trà sữa thái, xem như thấm giọng.

"Em thấy Sa Dật lớn như vậy lại thiếu một người chơi đàn sao?"

Túc Tự An không giấu giếm mà đi thẳng vào vấn đề.

Trang Như Nguyệt vừa hút xong một ngụm trà sữa, nghe cô hỏi như vậy mới ngẩng đầu: "Vậy thì không phải."

Dừng một chút lại nói tiếp: "Sa Dật không thiếu người nhưng mà vô tình tôi lại thích phong cách của em ấy."

"Chỉ đơn giản vậy sao?"

"Chỉ đơn giản như vậy."

Câu trả lời này của Trang Như Nguyệt khiến cho Túc Tự An không còn gì để nói, cô chỉ có thể gửi gắm: "Vậy thì làm phiền chị quan tâm cậu ấy một chút, dù sao quán bar vẫn là nơi phức tạp."

"Được."

Thấy Trang Như Nguyệt đồng ý sảng khoái như vậy, Túc Tự An cũng yên tâm phần nào. Mạn Vĩ Ca ở một bên nhìn hai người nói chuyện, cảm giác người bạn này của nàng thật giống mẹ hiền, nhưng mà mẹ của nàng còn chưa chắc quan tâm nàng như vậy.

Phục vụ vừa lúc mang thức ăn lên, đều là những món ăn đặc trưng của xứ sở chùa vàng.

Trang Như Nguyệt đẩy thức ăn về phía Mạn Vĩ Ca, môi đỏ khẽ mở: "Gỏi đu đủ cùng với cà ri là hai món ngon nhất ở đây, em ăn thử xem."

Túc Tự An bỗng dưng cảm thấy có gì đó không đúng, thức ăn là cô gọi, nhưng Trang Như Nguyệt lại làm ra vẻ tự nhiên như vậy, vả lại thái độ đối với Mạn Vĩ Ca lại ôn nhu khác thường. Radar của cô lập tức bật chế độ cảnh giác, ăn một bữa cơm cũng có chút đứng ngồi không yên.

"Haha chị Nguyệt, để bọn em tự nhiên được rồi."

Túc Tự An giành trước, thời buổi ngày nay loạn lạc vô cùng, công việc và cuộc sống vẫn phải phân biệt rõ một chút.

Mạn Vĩ Ca cũng tiếp lời: "Lần trước Tự An đã cho em ăn thử món này rồi, đúng thật là rất ngon."

Trang Như Nguyệt cũng không quan tâm đến hành vi ngó trước ngó sau của Túc Tự An, cô bày ra thái độ rất tự nhiên giống như một cuộc gặp gỡ thông thường giữa những người bạn với nhau mà tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Tôi cũng có người bạn làm Bác sĩ, công việc này quả thật rất vất vả, vì sao hai em lại chọn học Y?"

Mạn Vĩ Ca cũng không giấu giếm: "Trong nhà có người bệnh cho nên từ nhỏ đã bắt đầu tìm tòi phương thuốc, lâu dần đối với nghề này cũng có niềm đam mê."

Trang Như Nguyệt cảm thán: "Thật khó có thể tưởng tượng một sinh viên Y khoa lại chơi đàn giỏi như vậy."

Nghe mấy lời này, động tác của Mạn Vĩ Ca thoáng khựng lại, trong mắt dường như hiện lên một chút ưu thương, nhưng mà rất nhanh nàng đã lấy lại trạng thái bình thường: "Chị quá khen rồi."

Túc Tự An liền bổ sung: "Không phải khoe khoang nhưng mà người bạn này của em chính là nữ thần ở trường Y Thiên Thành đó, cậu ấy cái gì cũng giỏi, người theo đuổi còn đang xếp hàng dài từ cổng trường đến giảng đường, trai gái đều có."

Trong mắt Trang Như Nguyệt dấy lên một chút hứng thú, cô tiếp lời: "Vậy Vĩ Ca đã có đối tượng chưa?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Chị đừng nghe cậu ấy nói bậy, em chỉ muốn tập trung vào việc học."

"Vậy sao?"

Trang Như Nguyệt cười cười, cũng không hỏi nữa.

Ba người đem bữa cơm kỳ quái này giải quyết trong vòng một tiếng đồng hồ sau đó Trang Như Nguyệt có việc rời đi, Mạn Vĩ Ca cùng với Túc Tự An trở về ký túc xá.

Nàng có chút mong chờ đến buổi tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro