Chương 04: Nhà của Mạn Vĩ Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc thời gian làm việc, Mạn Vĩ Ca lại ôm ba lô trở về nhà. Trước khi đi nàng không nhịn được đưa mắt tìm kiếm bóng dáng người kia nhưng hình như người nọ đã sớm rời khỏi, nàng chỉ có thể thất vọng thở dài.

Ngồi lên chiếc xe đạp quen thuộc, Mạn Vĩ Ca vừa đạp vừa suy nghĩ về cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Sống 20 năm trên đời thú thật nàng đã gặp qua vô số người, nhưng để lại ấn tượng sâu sắc như vậy quả thật đây là lần đầu tiên.

Bây giờ đã hơn 10 giờ, toàn bộ Thiên Thành được phủ lên những sắc màu rực rỡ, xung quanh ngựa xe nô nức, hoàn toàn xứng danh với vị trí thành phố đứng đầu cả nước. Chiếc xe đạp cũ của Mạn Vĩ Ca giống như lọt thỏm giữa chốn phồn hoa, ở mỗi nơi nó đi qua lại thu về không ít ánh mắt, không biết là bị thu hút bởi vẻ bề ngoài của nàng hay là chỉ đối với chiếc xe đạp không phù hợp với hoàn cảnh kia tỏ ra hứng thú.

Nhà của Mạn Vĩ Ca nằm trong một con hẻm nhỏ, để đến được nơi này còn phải đi qua rất nhiều ngã rẽ khác. Nếu không phải từ nhỏ đã sống ở đây, nàng sẽ không có cách nào nhớ được đường về.

Đây vốn là một căn chung cư cũ kỹ đã xây dựng từ mấy chục năm trước, nhưng mà đã qua biết bao nhiêu năm nhà nàng vẫn chưa trả góp xong, hiện tại mỗi tháng còn phải đóng tiền cho bà chủ.

Hàng xóm xung quanh thỉnh thoảng nói mấy câu, họ nói đợi đến lúc nhà nàng không còn ai cũng chưa chắc đã trả xong. Cũng không biết là nói đùa hay cố ý mỉa mai. Mẹ nàng đối với chuyện này nghe riết thành quen, chỉ có nàng là không tránh khỏi khó chịu.

Thật ra nàng nghĩ rất đơn giản, vận mệnh của bản thân là do chính bản thân quyết định, người ngoài không có tư cách xen vào. Nàng rất có niềm tin bằng sự nỗ lực của mình, tương lai nhà nàng sẽ khá hơn, bệnh của mẹ rồi cũng sẽ được chữa khỏi. Trong giấc mơ nhiều lần nàng bắt gặp hình ảnh mẹ nàng khỏe mạnh xuống giường, ngẩng cao đầu chất vấn những kẻ không có mắt kia. Càng nghĩ khí thế càng hừng hực.

Mạn Vĩ Ca đem xe đạp giấu trong cầu thang tầng trệt sau đó nhanh nhẹn chạy lên nhà. Nhà của nàng ở tận tầng 7, mỗi ngày đi học đi làm chạy lên chạy xuống cũng tốn không ít công sức, huống chi bây giờ nàng còn đang đói bụng.

Đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ, thầm nghĩ lát nữa sẽ nấu mì gói giải quyết bữa tối. Nhưng mà leo được 3 tầng thì bị dì Châu gọi lại.

"Vĩ Ca về rồi à?"

Mạn Vĩ Ca dừng bước, nghiêng người nhìn người phụ nữ ngoài 50 đang chậm chạp đi đến: "Dì Châu."

Dì Châu cười cười rồi đưa cho nàng một ít thức ăn đựng trong túi nilon: "Con trai mới đi làm về mua cho dì, nhưng dì ăn cơm no rồi không ăn nỗi nữa, con cầm về ăn đi."

Mạn Vĩ Ca với dì Châu khá thân thuộc nên nàng cũng không khách sáo: "Vậy con cảm ơn dì Châu."

"Ừ ừ, về nhanh đi, cẩn thận một chút."

Mạn Vĩ Ca gật đầu rồi tiếp tục leo cầu thang, trên đường đi thỉnh thoảng có vài ánh mắt dính lên người nàng, hoặc là chào hỏi hoặc là đánh giá. Còn có vài người mang theo ý nghĩ không đứng đắn, Đỗ Bưu ở nhà đối diện là một ví dụ.

Nhà hắn ta chỉ có hai vợ chồng, bình thường làm nghề buôn bán. Hắn nổi tiếng sợ vợ nhưng lại thường xuyên trốn sau lưng vợ làm chuyện dơ bẩn. Thời gian gần đây Đỗ Bưu không ngần ngại bắn ánh mắt nóng rực về phía nàng, khiến cho Mạn Vĩ Ca chán ghét vô cùng.

Khó khăn lắm mới đến trước nhà, đưa tay mở cửa, cánh cửa bằng sắt phát ra âm thanh cọt kẹt do lâu ngày không tu sửa. Đèn trong nhà vẫn còn sáng, đoán chắc là mẹ nàng còn chưa ngủ nhưng Mạn Vĩ Ca vẫn thả nhẹ động tác, cố gắng không kinh động đến mẹ. Nhưng mà rốt cuộc vẫn bị bắt gặp.

"Về rồi à."

Người phụ nữ chậm chạp từ phòng ngủ đi ra, dáng vẻ gầy gò, nói xong còn ho lên mấy tiếng.

Mạn Vĩ Ca vội vàng chạy đến đến đỡ mẹ ngồi xuống rồi lại chạy đến tủ bếp lấy cái tô, đem thức ăn dì Châu mới cho đổ ra: "Vừa gặp dì Châu dưới nhà, dì nói đem cái này về cho mẹ."

Bên trong là bánh canh giò heo còn nóng, nhìn rất có hương vị. Tuy nói bây giờ đang rất đói bụng nhưng mà mấy món này vẫn nên để mẹ ăn bồi bổ, nàng còn trẻ còn sức, ăn mì gói là được.

"Mẹ, mẹ ăn đi."

Mạn Vĩ Ca vừa nói vừa đem tô bánh canh đặt trước mặt Mạn Kính Phân, bà nhìn một chút rồi quay sang hỏi nàng: "Không ăn sao?"

Mạn Vĩ Ca lắc đầu: "Con không thích bánh canh, xuống bếp nấu gói mì là được."

Mạn Kính Phân mặt không biểu tình, đơn giản cầm đũa lên rồi thốt ra mấy chữ: "Dưới bếp còn cơm."

Ý là nói nàng không cần phải ăn mì.

Mạn Vĩ Ca cười cười, ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy con đi tắm trước rồi ăn sau."

Nói xong nàng nhanh chân chạy vào phòng tắm tắm rửa, Mạn Kính Phân liếc mắt nhìn theo, sau đó lại thở dài một tiếng.

Nhiều năm về trước, căn nhà này cũng không đến mức hiu quạnh như vậy. Nơi này vốn là nơi sinh sống của vợ chồng bà cùng con gái.

Chồng bà Tăng Nghị là một người đàn ông thật thà chất phác, tuy bình thường không kiếm được bao nhiêu tiền nhưng lại hết mực yêu thương vợ con. Trong nhà trên dưới đều do bà làm chủ, hắn nửa câu tranh cãi cũng không có.

Chỉ là lòng người khó đoán, lúc bà đang mang thai đứa con thứ hai, cũng chính là Mạn Vĩ Ca, Tăng Nghị bắt đầu giở thói lăng nhăng, không bao lâu thì cũng bỏ nhà đi biệt tăm. Bà một mình ở đây chăm sóc hai cô con gái hơn kém nhau 8 tuổi.

Con gái lớn của bà rất hiểu chuyện, sớm đã biết đỡ đần cho bà, về phần con gái nhỏ, bà đối với nàng ngoài trách nhiệm ra thì dường như không có nửa điểm thương xót. Mạn Kính Phân cho rằng, đau khổ của bà chính là bắt đầu từ khi mang thai nàng, khoảng thời gian đó bà chịu đủ vất vả, lúc sinh nàng ra còn xém nữa mất mạng, bây giờ bệnh tật quấn thân, không chán ghét mới là lạ.

Nhưng mà nghĩ lại, hiện tại con gái lớn đã không còn, bà chỉ có thể dựa vào nàng. Đứa nhỏ này nhìn bề ngoài yếu đuối như vậy nhưng thực ra lại hết sức cứng đầu. Rõ ràng biết nhà cửa thiếu thốn lại cố tình chọn đi học bác sĩ, cũng may là thành tích tốt, hàng năm đều có học bổng, nếu không bà đã sớm cho nàng nghỉ học.

Mạn Vĩ Ca tắm rửa xong trở ra thì Mạn Kính Phân cũng vừa ăn xong. Nàng đơn giản mặc quần short cùng áo thun, tóc dài xõa ra. Mạn Kính Phân nhìn một hồi, không khỏi nhớ tới con gái lớn.

Nếu như bây giờ nàng còn ở đây, có lẽ bà cũng không cần phải khó chịu như vậy.

Mạn Vĩ Ca đối với việc mẹ mình luôn lạnh nhạt cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nàng so với chị gái đúng là không hiểu chuyện bằng, luôn làm mẹ tức giận, nhưng mà nàng cũng không còn cách nào khác, chỉ có như vậy mới có hy vọng thay đổi hiện thực.

"Mẹ để có con dọn, mẹ vào nghỉ ngơi trước đi."

Bây giờ đã quá muộn, đối với sức khỏe của Mạn Kính Phân có phần không thích hợp.

Mạn Kính Phân vẫn ngồi không nhúc nhích, cố ý dò hỏi: "Sao hôm nay lại về muộn như vậy?"

Mạn Vĩ Ca a lên một tiếng, cố gắng cất đi sự lúng túng: "Hôm nay con dạy thêm ở xa, đi về lại gặp phải kẹt xe."

Nàng vừa nói vừa đưa tay gãi gãi đầu, giống như thực sự rất bất đắc dĩ.

Mạn Kính Phân nghe nàng nói cũng không tỏ ra nghi ngờ, bà đứng dậy bỏ lại một câu rồi xoay lưng đi vào phòng ngủ.

"Lần sau về sớm một chút."

"Dạ."

Mạn Vĩ Ca đáp lời.

Mẹ đi rồi, Mạn Vĩ Ca mới rón rén đi đến kệ bếp tìm cơm nguội. Trong nhà không có nguyên liệu dư thừa, chỉ có trứng là nhiều nhất. Nàng bật bếp, đem cơm cùng trứng chiên lên, chẳng mấy chốc mùi thơm đã tỏa ra nghi ngút, trông cũng khá hấp dẫn.

Mạn Vĩ Ca múc cơm ra dĩa, ngồi xuống bàn, một tay ăn cơm, một tay lướt lướt trên màn hình di động kiểm tra tin nhắn trong các nhóm học tập.

Thành tích của nàng rất tốt cộng thêm ngoại hình ưu tú nên không ít bạn bè chạy đến làm quen. Có người chỉ đơn giản muốn trao đổi bài tập, có người lại muốn cùng nàng phát triển mối quan hệ sâu hơn. Nhưng mà Mạn Vĩ Ca cũng không quan tâm cho lắm, bình thường nàng thực sự rất bận rộn cho nên bên cạnh cũng chỉ có duy nhất người bạn thân Túc Tự An.

Lúc chiều bỏ đi vội như vậy Túc Tự An đã sớm làm ầm lên, tin nhắn gửi cho nàng cũng đủ nhiều.

Túc Tự An: [Cậu vội như vậy là đi đâu chứ?]

Túc Tự An: [Lại đổi chỗ làm rồi sao? Mình đến tiệm bánh không thấy cậu.]

Túc Tự An: [Vĩ Ca, cậu đừng chạy lung tung, nhất định phải để mình giúp cậu xem xét trước.]

...

Nói về Túc Tự An, người bạn này so với nàng gia cảnh tốt hơn rất nhiều. Nhà của Túc Tự An mở chuỗi cửa hàng bán thịt heo quay, cũng có thể nói từ nhỏ Túc Tự An ăn thịt heo mà lớn, may mắn là không mất đi vẻ ngoài xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt.

Hai người họ quen biết do được xếp chung ký túc xá, tuy bình thường cả hai không ở đó quá nhiều nhưng hai năm trôi qua cũng đủ để họ từ từ thân thiết.

Mạn Vĩ Ca bấm vào hộp thoại tin nhắn, đơn giản nhắn lại mấy chữ: [Mình tìm được chỗ làm thêm mới, hôm nay là ngày nhận việc đầu tiên nên hơi vội.]

Túc Tự An nhanh chóng nhắn lại: [Công việc gì? Ở đâu? Có an toàn không?]

Mạn Vĩ Ca mỉm cười gõ gõ chữ: [Đi kéo đàn vĩ cầm, công việc nhẹ nhàng, tiền lương cũng rất nhiều.]

Túc Tự An: [Vậy thì tốt, hôm nào đến xem cậu biểu diễn.]

Mạn Vĩ Ca: [Ừm, cái đó tính sau đi, mình đi làm bài tập.]

Túc Tự An: [Bái bai.]

Mạn Vĩ Ca để điện thoại sang một bên, đơn giản đem chén dĩa dọn sạch rồi trở về phòng. Hôm nay đúng thật nàng còn rất nhiều bài tập chưa hoàn thành. Bản thân cũng đã sớm quen với nó.

Hiện tại đang là tháng tư, còn hai tháng nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, lúc đó sẽ bận rộn hơn gấp bội. Nàng phải tranh thủ làm tốt công việc, đến lúc đó mới có thể cùng với Trang Như Nguyệt thương lượng nghỉ ngơi mấy buổi để tập trung ôn tập.

Phòng của Mạn Vĩ Ca không lớn, chỉ đặt đủ một cái giường, bàn học cũng là tạm bợ, học xong sẽ gấp lại.

Dưới ánh đèn màu vàng, gương mặt thiếu nữ lại càng thêm xinh đẹp. Mạn Vĩ Ca có gương mặt thanh tú sạch sẽ, sống mũi cao, hàng mi dài cong vút làm cho đôi mắt màu mực kia càng thêm thu hút. Còn mấy tháng nữa nàng sẽ tròn hai mươi tuổi, Mạn Vĩ Ca có chút mong đợi thời gian trôi thật nhanh thật nhanh, như vậy nàng sẽ sớm đạt được mục tiêu mà bản thân đang hướng tới.

Màn đêm tĩnh lặng, nơi nào đó lại có một người đang mất ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro