Chương 03: Liều thuốc an thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trước mắt mặc một bộ đồ màu đen làm bằng lụa satin, tóc đen dài đến thắt lưng, phong thái tùy ý giống như ở nhà. Mạn Vĩ Ca biết rõ ngoại hình của bản thân ưu tú nhưng khi đứng trước người này, thoáng chốc nàng lại trở nên nhỏ bé vô cùng, tựa như một hạt bụi, không đáng nhắc tới.

Nàng chớp chớp mắt, dường như muốn từ chỗ người kia tìm kiếm sự tồn tại của chính mình nhưng mà đáp lại nàng là một thái độ thờ ơ cùng cảm giác áp bách khó có thể giải thích.

Chỉ là, đôi mắt của người nọ cũng quá đẹp đi, là kiểu mắt phượng quyền uy đại diện cho sự quyến rũ ở người phụ nữ. Nhưng mà Mạn Vĩ Ca có thể cảm nhận được, thay vì nói là quyến rũ, đôi mắt kia lại cất giấu sự u buồn khó tả, là kiểu âm u lạnh nhạt nhưng cũng rất đỗi dịu dàng. Sự dịu dàng ấy vô tình lại bị gương mặt không cảm xúc kia che giấu một cách kỹ lưỡng, nếu không tinh ý sẽ khó có thể nhận ra.

Lý trí nói với nàng không nên đến gần nhưng trái tim lại kêu gào thúc giục nàng tiến tới, hoang mang khó tả.

Người phụ nữ thấy nàng đứng bất động ở đó cũng không có biểu cảm gì, tiếp tục đi về vị trí quen thuộc. Vừa ngồi xuống, lại thấy nàng chạy tới.

Mạn Vĩ Ca ngồi xuống bên cạnh cô, nở nụ cười ngọt ngào: "Xin chào, chị đến xem biểu diễn sao?"

Nàng ở đây đợi lâu như vậy cũng không thấy có bất kỳ ai lui tới, còn đang tự hỏi có phải hay không chưa tới thời gian biểu diễn, vừa lúc này thì người phụ nữ này xuất hiện, nàng đoán cô chính là khán giả của mình nên không nhịn được đến làm quen.

Người phụ nữ thấy nàng chủ động tới gần lại có một chút bất ngờ, cô im lặng một lúc lâu, sau đó mới gõ gõ ngón trỏ xuống bàn, khẽ gật đầu.

Mạn Vĩ Ca chú ý đến động tác của người kia, không hiểu sao lại cảm thấy rất đẹp. Ngón tay thon dài trắng nõn tựa ngó sen, móng tay được cắt tỉa gọn gàng trông rất sạch sẽ. Làn da mịn màng không tì vết, trên ngón cái còn đeo một chiếc nhẫn ngọc khiến cho động tác của cô càng thêm tao nhã.

Nàng đoán người kia không thích nói chuyện nhưng mà bản thân vẫn không nhịn được thao thao bất tuyệt: "Đây là lần đầu tiên em đến chỗ này, lát nữa em sẽ ở dưới kia biểu diễn."

Nàng đưa mắt nhìn xung quanh rồi lại nói tiếp: "Chỗ này vắng như vậy, có lẽ đêm nay chị là khán giả duy nhất của em. Phải rồi, chị rất thường xuyên đến đây sao?"

Nhìn từ cách ăn mặc và thái độ, nàng đoán người này rất quen thuộc với chỗ này, nếu không phải bà chủ thì chỉ có thể là khách quen.

Người phụ nữ có chút lười biếng, nếu như là bình thường những kẻ nói nhiều như vậy đã sớm bị cô cho người quăng thẳng ra ngoài. Nhưng mà không hiểu sao khi nghe cô gái này nói chuyện cô lại không cảm thấy quá bài xích, hình như còn có chút vui tai.

Thế nên cô lại lần nữa gật đầu.

Long Ky từ chỗ tầng hầm đi đến, từ xa nhìn thấy cảnh tượng này thì trái tim muốn nhảy dựng lên. Hắn lập tức tăng tốc, ba bốn bước đã chạy đến chỗ hai người, sau đó cúi đầu một góc chín mươi độ.

"Sa..."

Đang muốn cất lời thì nhận được cái lắc đầu của người phụ nữ, hắn ngoan ngoãn nuốt xuống lời muốn nói nhưng ánh mắt vẫn không giấu được tia hoang mang.

Mạn Vĩ Ca đoán chắc người đến là Long Ky nên đã sớm đứng dậy, hoàn toàn không thấy được sự "giao lưu" giữa hai người. Nhưng mà cái cúi đầu một góc chín mươi độ kia không khỏi khiến nàng ngơ ngác. Chỗ này chào hỏi đều như vậy sao?

Nghĩ như vậy nàng cũng học theo người kia cúi đầu một góc chín mươi độ rồi mới mỉm cười: "Xin chào, em là Mạn Vĩ Ca, hôm nay đến nhận việc."

Long Ky đưa mắt nhìn người đang ngồi đó, thấy người kia không có biểu hiện gì mới quay sang nói với Mạn Vĩ Ca: "Ừm, tôi là Long Ky, là người phụ trách quán bar Sa Dật cùng với Trang Như Nguyệt. Sau này gọi anh Long là được."

Mạn Vĩ Ca gật đầu: "Em hiểu rồi, anh Long."

"Đi theo tôi."

Long Ky chủ động dẫn đường, trước khi đi không quên gật đầu chào người kia, thái độ mười phần tôn kính.

Đúng như dự đoán của Mạn Vĩ Ca, sân khấu nhỏ đặt giữa hồ kia chính là nơi nàng biểu diễn, chỗ đó đã đặt sẵn một cây vĩ cầm của thương hiệu Stradivari*.

*Stradivari: Thương hiệu vĩ cầm nổi tiếng và đắt tiền nhất thế giới. Những cây vĩ cầm Stradivari được chế tác bởi Antonio Stradivari, một thợ làm đàn người Ý sống từ năm 1644 đến năm 1737.

Tuy không phải xuất thân chính quy như chị gái nhưng Mạn Vĩ Ca sớm đã có năng khiếu với bộ môn nghệ thuật này, vì thế cũng đặc biệt yêu thích tìm hiểu về các loại đàn, cũng rất quý trọng chúng. Nàng biết cây đàn này người bình thường như nàng có nằm mơ cũng không dám nghĩ đến, mà giờ đây nó lại nằm ngay trước mắt, bản thân nàng còn có thể tự tay chạm vào, có một loại vui vẻ không nói thành lời.

Long Ky ở phía sau dặn dò: "Vị kia quen nghe âm thanh của nó, sau này cứ dùng nó biểu diễn. Làm tốt sẽ có thưởng."

Nàng không biết "vị kia" trong miệng Long Ky là ai, cũng không có hứng thú tìm hiểu, dù sao đến đây là vì tiền, cứ làm tốt công việc là được.

"Bây giờ bắt đầu luôn sao?"

Bởi vì mới chỉ có một người nên nàng mới không nhịn được hỏi như vậy.

Long Ky gật đầu: "Bắt đầu đi, khách từ từ sẽ có."

Vả lại chỗ này thật ra không cần khách cho lắm.

Trước khi rời đi, hắn lại nói bóng gió mấy câu: "Ngày mai đừng mặc cái này nữa, không phù hợp. Còn nữa, bớt nói một chút sẽ tốt hơn."

Mặc dù đã quen với chuyện sống chết nhưng mà cô gái này trẻ tuổi lại xinh đẹp như vậy, hắn vẫn là động lòng trắc ẩn, không muốn nàng chết đến khó coi.

Nhắc nhở thì nhắc nhở như vậy nhưng vẫn không thể quá trực tiếp, chỉ mong nàng có thể hiểu lời hắn nói.

Mạn Vĩ Ca nghe Long Ky nói xong có chút mơ hồ, nhưng mà vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Về phần bộ đồ hôm nay của nàng mặc quả thực có chút không phù hợp. Bởi vì đi xe đạp nên thường ngày nàng vẫn quen mặc quần jeans cùng với áo thun, bây giờ lại đứng đây kéo đàn, thực sự là không ăn nhập.

Mạn Vĩ Ca đem ba lô đặt qua một bên rồi lại ôm cây đàn đến, nàng hít sâu một hơi ổn định tư thế, sau đó hoàn toàn chìm đắm trong từng nốt nhạc.

Không hổ là đàn tốt, đến cả Mạn Vĩ Ca cũng bất ngờ với thứ âm thanh phát ra. Nó nhẹ nhàng du dương giống như tiếng gió thoảng qua cánh đồng hoa rồi lại ôm trọn lấy trái tim người nghe, sưởi ấm những tâm hồn cô quạnh.

Người phụ nữ một mình ngồi ở phía trên, đôi mắt nhắm nghiền, ngón tay theo tiết tấu không ngừng gõ xuống bàn, giống như một khúc nhạc đệm hòa cùng với thứ âm thanh trầm bổng đang bay lượn.

Nếu như là trước đây, cô đối với loại sở thích tầm thường này không hề có một chút hứng thú. Nhưng không hiểu sao từ khi ở bệnh viện trở về, tâm tính cô lại có sự biến hóa vi diệu, đối với bộ môn nghệ thuật này cũng không bài xích nữa, ngược lại càng thêm yêu thích.

Nhưng mà yêu thích là một chuyện, thỏa mãn hay không lại là chuyện khác. Trong vòng một năm qua, quán bar Sa Dật liên tục đổi người đánh đàn cũng chính vì không một ai có thể làm hài lòng vị đại lão này. Cho dù có mời nghệ sĩ chuyên nghiệp từ nước ngoài trở về cũng chỉ là tốn công vô ích.

Ban đầu khi nghe Trang Như Nguyệt mời về một cô gái chỉ mới hai mươi, lại không phải nghệ sĩ chuyên nghiệp, Long Ky có chút lo lắng. Nhưng mà hiện tại xem ra mọi thứ lại đang tiến triển theo hướng rất khả quan.

Bình thường vị kia ngồi ở đó chưa đầy năm phút đã rời đi, hôm nay lại ngồi lâu như vậy. Long Ky nhìn đồng hồ, đã trôi qua hơn một tiếng. Tảng đá trong lòng hắn cũng tạm thời rơi xuống. Chỉ hy vọng cô gái nhỏ kia có thể thực sự tạo nên kỳ tích.

Cảm thấy yên tâm phần nào, hắn lặng lẽ lui ra ngoài, không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại tiếng đàn cùng với hai tâm hồn yêu nhạc.

Sau khi đem bài A Thousand Years đàn xong, Mạn Vĩ Ca dừng lại một chút rồi thử tìm kiếm thân ảnh người phụ nữ.

Bởi vì khoảng cách khá xa nên nàng chỉ có thể nhìn thấy tư thế lười biếng của người kia, giống như là đang chìm vào giấc ngủ. Nàng khẽ mỉm cười rồi thầm nghĩ: Thực sự là vị khách duy nhất sao?

Phát hiện này không chỉ không khiến nàng buồn bực mà ngược lại còn rất vui vẻ. Nếu như sau này mỗi ngày đến đây chỉ để đánh đàn cho người kia nghe thì cũng không tệ, cảm giác thật yên tĩnh, không giống như tưởng tượng của nàng.

Đang mải mê suy nghĩ thì người kia bỗng dưng mở mắt, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau, Mạn Vĩ Ca lúng túng cúi đầu, giả vờ lật lật nhạc phổ.

Người phụ nữ thu hết động tác của nàng vào mắt nhưng cũng không có ý quở trách. Nếu như không phải nàng dừng lại thì có lẽ cô vẫn còn đang chìm trong mộng đẹp. Đã lâu lắm rồi cô mới không phòng bị mà ngủ thiếp đi như vậy, cũng không biết có phải do tác dụng của mấy bản nhạc kia hay không.

Hình như là phải, lại không phải.

Dù cho là lý do gì cô gái nhỏ kia cũng có chút tác dụng, cô có chút bất ngờ vì chính phát hiện này.

Thời gian cứ thế trôi qua, bên cạnh người kia lại xuất hiện thêm hai người khác, cũng đều là nữ. Một người trong số đó Mạn Vĩ Ca đã từng gặp qua, chính là Trang Như Nguyệt. Người còn lại trông có vẻ xa cách, trên người mặc bộ đồ chức nghiệp, không giống như thuộc về chỗ này.

"Sa gia, lần này chắc không cần phải đổi người nữa chứ?"

Người nói chuyện là Trang Như Nguyệt, một trong những cánh tay đắc lực của Sa Minh Ỷ. Bên cạnh quán bar Sa Dật, cô còn quản lý rất nhiều công ty khác, bình thường rất bận rộn, không giống Long Ky là quản lý thường trực ở chỗ này.

"Ừ."

Âm thanh lạnh lùng xa cách vang lên, chỉ một chữ đơn giản nhưng Trang Như Nguyệt và Lăng Bạc Vân đều tỏ ra đã hiểu.

Trang Như Nguyệt nói tiếp: "Em ấy là sinh viên, chỉ có thể biểu diễn vào buổi tối. Mỗi ngày sẽ đến đây bốn tiếng, tôi đã sắp xếp ổn thỏa."

Sa Minh Ỷ khép mắt, sau đó lại nói: "Một tiếng là đủ."

Trang Như Nguyệt và Lăng Bạc Vân nhìn nhau: "Này..."

"Được, tôi đi báo với em ấy, sau này chỉ làm một tiếng."

Người kia im lặng, xem như là đồng ý.

Bọn họ không rõ Sa gia nghĩ gì, nhưng mà như vậy đối với Mạn Vĩ Ca chỉ có lợi chứ không có hại.

Nếu như kéo dài bốn tiếng nàng sẽ phải về nhà tương đối trễ, không chừng còn ảnh hưởng đến việc học. Bây giờ Sa gia đã cho phép, xem như cô gái kia sẽ có thêm thời gian nghỉ ngơi, như vậy sẽ càng thoải mái hơn.

Trang Như Nguyệt thay Mạn Vĩ Ca cảm thấy vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro