Chương 02: Vĩ Ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vĩ Ca, đợi mình với."

Túc Tự An cùng với Mạn Vĩ Ca đều là những sinh viên ưu tú của Đại học Y Thiên Thành, một trong những trường đại học đứng đầu cả nước. Vừa mới kết thúc lớp chuyên ngành, Mạn Vĩ Ca đã vội vàng đeo ba lô chạy một mạch ra bãi đậu xe, nhắm đến vị trí chiếc xe đạp của mình, giống như chậm một chút là sẽ không kịp.

Túc Tự An mất rất nhiều sức lực mới có thể đuổi kịp, cô chặn ngay trước đầu xe của Mạn Vĩ Ca thở hổn hển, thân hình cũng theo đó lắc lư.

Mạn Vĩ Ca cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng mà hiện tại nàng cũng không có đủ thời gian để giải thích với cô bạn của mình, chỉ có thể nói ngắn gọn: "Mình đang vội, gặp lại sau."

Nói xong nàng phất tay với Túc Tự An, bánh xe cũng khéo léo vòng qua người người kia rồi nhanh chóng lăn vòng. Túc Tự An nhìn theo bóng lưng Mạn Vĩ Ca, tức giận phồng hai má, cố gắng nói vọng theo.

"Nè Vĩ Ca, mình đưa cậu đi, Vĩ Ca."

Cơ hồ sự nỗ lực này của Túc Tự An cũng chỉ là tốn công vô ích bởi vì cô bạn tốt của cô đã biến mất nơi ngã rẽ, cũng không biết vì cái gì lại vội vàng như thế.

Mạn Vĩ Ca đem chiếc xe đạp cũ kỹ của mình đạp với vận tốc rất nhanh, trên vầng trán non mịn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, bím tóc đuôi ngựa không ngừng lung lay theo làn gió, gương mặt thoáng chốc ửng hồng.

Thật ra nàng mới vừa tìm được công việc làm thêm mới ở một quán bar, hôm nay là ngày đầu tiên nhận việc. Nào ngờ buổi chiều Giáo sư lên lớp cứ nói mãi không ngừng, cuối cùng tan học muộn tận nửa tiếng, báo hại nàng bây giờ đến ăn lót dạ cũng không kịp đã phải mau chóng chạy tới đó.

Bên cạnh thân phận sinh viên Đại học Y Thiên Thành, Mạn Vĩ Ca còn là một nghệ sĩ vĩ cầm. Nói là nghệ sĩ thực ra cũng không đúng lắm, bởi vì nàng hoàn toàn học lỏm từ chị gái mình, chị nàng mới đúng là nghệ sĩ thực thụ, là người mà Mạn Vĩ Ca hết mực sùng bái cùng ỷ lại.

Mạn Vĩ Ca biết chơi đàn nhưng nàng chưa bao giờ dùng nó để kiếm tiền. Lúc trước nàng vẫn thường đi làm gia sư hoặc phụ giúp ở thư viện, đồng lương ít ỏi, dùng cho sinh hoạt một chút thì được nhưng để duy trì thang thuốc cho mẹ lại là một việc khó khăn. Đó cũng là lý do nàng đồng ý đề nghị của người kia, đến làm ở quán bar.

Nàng chưa bao giờ thử hình dung môi trường làm việc mới này sẽ như thế nào bởi vì nàng chưa từng đặt chân đến những nơi như vậy. Thế nhưng hiện tại nàng rất cần tiền, nơi này lại trả lương rất cao. Nàng thử tính toán, làm một tháng cũng kiếm được ít nhất 5 triệu, nghe nói làm tốt còn được thưởng thêm, nhiều hơn gấp đôi, gấp ba so với công việc trước kia, chuyện thuốc thang của mẹ có thể sẽ đỡ lo hơn phần nào mà bản thân nàng cũng sẽ bớt đi một chút vất vả.

Mạn Vĩ Ca thuận lợi tìm đến địa chỉ ghi trên tờ giấy. Nàng đảo mắt nhìn một vòng, nơi này rất lớn, chiếm cứ hết cả một con đường.

Thật ra vẫn có chút hồi hộp, nàng từ trong túi lấy ra cái điện thoại iPhone 5 cũ kỹ gọi cho người phụ nữ xinh đẹp hôm trước. Nhưng mà tiếng chuông còn chưa kịp reo lên thì đã có hai tên mặt mày dữ tợn đi đến trước mặt nàng, ánh mắt dò xét.

"Tìm ai?"

Một người trong số đó hỏi nàng, giọng nói có chút không kiên nhẫn, mặc kệ ngoại hình của Mạn Vĩ Ca có ưu tú đến mức nào thì trong mắt họ cũng không có khác biệt, xem ra là được rèn luyện đến quy củ.

Mạn Vĩ Ca chỉ chỉ vào điện thoại, nhỏ giọng: "Tôi tìm Trang Như Nguyệt. Tôi đến nhận việc."

Cũng vừa lúc này, điện thoại bên kia đã có người bắt máy, giọng nói có phần lười biếng của Trang Như Nguyệt truyền vào: "Vĩ Ca phải không? Dẫn em ấy đến chỗ Long Ky đi."

Câu đầu là nói với Mạn Vĩ Ca, câu còn lại đương nhiên là nói với hai tên vệ sĩ đang đứng cùng với nàng.

"Vâng, chị Nguyệt."

Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc, hắn ta lại nói với nàng: "Đi theo tôi."

"Xe của tôi..?"

Hắn đưa mắt nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ, mặt không biểu cảm: "Không mất được."

Mạn Vĩ Ca nghe thế mới gật đầu, đem điện thoại nhét vào ba lô rồi nhanh chóng theo hắn ta tiến vào trong.

Dọc đường đi, Mạn Vĩ Ca cảm giác bản thân như đang lạc vào một thế giới khác. Tuy không dám quan sát trực diện nhưng bằng các giác quan nhạy bén của mình, nàng vẫn có thể hình dung nơi này rất đặc biệt.

Không gian được phân thành rất nhiều khu, có uống rượu, ca hát nhảy múa đến cờ bạc đủ loại. Nàng hít sâu một hơi, giúp bản thân xua đi cảm giác hồi hộp.

Âm thanh liên tục thay đổi, càng đi càng nhỏ dần. Nói cách khác, bên ngoài là dành cho những người yêu thích náo nhiệt, càng đi sâu vào lại là chỗ cho những ai yêu thích sự tao nhã.

"Đợi một lát, tôi đi gọi anh Long, nhớ đừng chạy lung tung."

Mạn Vĩ Ca ngoan ngoãn gật đầu.

Nơi mà nàng đang đứng là một không gian rộng lớn theo cấu trúc hình cầu. Bàn ghế được xếp thành hình tròn, phân theo từng tầng từ cao xuống thấp. Ở chỗ thấp nhất có đặt một cái sân khấu nhỏ, xung quanh là hồ nước, bên trên là giếng trời, nhìn qua đúng thật có chút lãng mạn.

Mạn Vĩ ca thầm nghĩ, có lẽ sân khấu nhỏ dưới kia chính là chỗ lát nữa nàng sẽ biểu diễn, tâm tình có một chút phấn khởi, miệng nhỏ cũng vẽ thành một đường cong rất đẹp.

Nói về việc làm sao quen biết Trang Như Nguyệt, thật ra đó cũng chỉ là một dịp tình cờ. Hôm đó Mạn Vĩ Ca tham gia biểu diễn tại buổi gây quỹ từ thiện do nhà trường tổ chức, trùng hợp Trang Như Nguyệt cũng có mặt ở đó.

Sau khi biểu diễn xong, người kia chủ động đến tìm nàng, hỏi nàng một câu: "Em gái, có phải em rất thiếu tiền không?"

Câu hỏi trực tiếp này khiến cho Mạn Vĩ Ca ngơ ngác mất một lúc, nàng tự hỏi không lẽ trên mặt mình có viết chữ "nghèo" hay sao? Bằng không làm sao người kia biết được. Chắc chị gái này chỉ nói đùa.

Vừa định mở miệng nói gì đó đã bị Trang Như Nguyệt chặng trước, cô đưa cho nàng một tờ giấy, bên trên có ghi địa chỉ một quán bar cùng số điện thoại: "Tôi rất thích phong cách biểu diễn của em, trùng hợp chỗ tôi đang thiếu người đàn vĩ cầm. Nếu như có hứng thú thì đến tìm tôi. Yên tâm, tiền tôi có rất nhiều."

Mạn Vĩ Ca nghe xong liền đem mấy lời muốn nói nuốt ngược vào trong, một lát sau mới gật đầu: "Em sẽ suy nghĩ, cảm ơn chị."

Trang Như Nguyệt mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời đi.

Mấy ngày sau đó Mạn Vĩ Ca liên lạc với Trang Như Nguyệt một lần, tìm hiểu sơ qua yêu cầu công việc rồi mới đồng ý tiếp nhận. Trang Như Nguyệt nói với nàng mỗi ngày chỉ cần đi làm bốn tiếng sau giờ học, lương sẽ trả theo tháng, nếu như có hoa hồng cũng sẽ cho nàng. Tất nhiên việc này nàng không nói với mẹ, cũng chưa nói với Túc Tự An, nàng sợ nếu biết họ sẽ lo lắng, chờ ổn định rồi nói cũng không muộn.

Tên vệ sĩ lúc nãy vào trong tìm Long Ky, lúc này Long Ky đang chơi đùa cùng với "con gián" vừa bắt được.

Hắn ta bẻ khớp ngón tay, sau đó thúc thật mạnh vào bụng của kẻ đang bị treo, liên tục mười mấy cái, khoang miệng của tên kia theo động tác của Long Ky liên tục trào ra chất lỏng màu đỏ, càng lúc càng nhiều.

"Chết tiệt, tao cho mày cứng miệng. Lấy kìm."

Tên thuộc hạ áo đen lập tức lấy trong khay ra một cây kìm có kích thước vừa phải đưa cho Long Ky, Long Ky nhận lấy, khóe môi nhếch lên: "Em trai, từng là thuộc hả của tao, mày cũng biết tao thích nhất là trò gì đúng không?"

Nghe xong câu này, trong ánh mắt tên kia lập tức hiện lên sự sợ hãi, bàn tay cũng vô thức nắm chặt, cả người bắt đầu run rẩy.

Chính vì từng là thuộc hạ của Long Ky nên hắn biết rất rõ chỗ này. Đây là tầng hầm nằm ẩn sâu bên dưới quán bar Sa Dật, là nơi dùng để tra tấn những kẻ phản bội như hắn, mô phỏng 18 tầng địa ngục, cũng đích thực là địa ngục trần gian.

Xung quanh tầng hầm phủ một màu đen do toàn bộ đúc bằng sắt thép, phía trước là mấy chục cái lồng giam cùng 18 loại hình tra tấn khác nhau. Hắn ta biết rõ Long Ky thích nhất là dùng kìm để nhổ răng, khiến cho đối phương đau đớn đến chết đi sống lại.

Thông thường đối diện với hình phạt này, đa số đều lựa chọn tự vẫn, như vậy sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.

Long Ky đem cây kìm sắt vỗ vỗ lên sườn mặt thuộc hạ cũ của mình: "Muốn nhổ bên nào trước?"

Tên kia lập tức động đậy thân mình, mấy sợi dây xích cũng theo động tác của hắn đong đưa, Long Ky biết rõ, hắn đã khuất phục.

"Đại ca, xin tha cho em, em sẽ khai hết hết."

Long Ky mỉm cười, phía sau lưng hắn lại truyền đến một giọng nói lạnh nhạt: "Gan nhỏ như vậy."

Long Ky tặc lưỡi, nói với người đang ngồi trên ghế: "Dù sao hắn cũng từng là thuộc hạ của tôi, cô nói như vậy tôi sẽ rất mất mặt."

Lăng Bạc Vân không tiếp lời, chỉ tiếp tục uống trà, cử chỉ tao nhã, gương mặt cũng không gợn sóng, giống như cô chỉ là người ngoài, đến đây để thưởng thức một vở kịch bình thường nào đó.

Long Ky coi như cũng đã quen với thái độ này của cô, dù sao xét về vai vế hắn vẫn dưới cô một bậc, không thể bày ra bất mãn gì. Hắn vẫn nên nhanh chóng xử lý xong việc này thì hơn.

"Nói."

Tên kia động đậy khớp hàm, nói chuyện có chút khó khăn: "Chẳng phải gần đây chúng ta vừa chiếm xong bến cảng phía Đông sao? Mặc dù tên họ Lý đã chết nhưng nghe đâu hắn có giao tình với Lang Bang. Người đứng đầu Lang Bang mượn cớ trả thù cho Lý Giang nên mới mua chuộc em gài bẫy cướp hàng..."

"Khốn kiếp."

Long Ky chửi thề.

Hắn ta lại nói tiếp: "Anh Long, em... em không phải thực sự muốn phản bội, chỉ là bọn chúng bắt bạn gái em, buộc em..."

Long Ky nắm lấy cổ áo hắn ta: "Đm, chỉ vì một con đàn bà mà mày phản bội anh em? Nếu mày yêu cô ta như vậy sao không ngậm miệng luôn đi?"

Hắn ta cúi đầu, có chút ngập ngừng: "Anh Long, em sai rồi, em biết chỉ có anh mới cứu được cô ấy. Xin anh, xin anh cứu bạn gái em, em hứa sẽ vì anh làm trâu làm ngựa."

Long Ky nhìn hắn, cũng không biết nên nói tên này thâm tình hay là tham sống sợ chết. Nếu như đã xác định được kẻ địch, tha cho hắn cái mạng này cũng không sao. Còn về giúp hắn cứu bạn gái, cái này tùy vào tạo hóa đi.

"Hạng như mày còn xứng làm trâu làm ngựa cho tao sao? Ngoan ngoãn ở đây chờ, đợi tao diệt xong bọn Lang Bang rồi xử lý mày."

Lăng Bạc Vân lúc này đã ra đến cửa, Long Ky nhanh chóng đuổi theo: "Có cần báo với Sa gia không?"

Lăng Bạc Vân phất tay: "Chuyện nhỏ như vậy không nên kinh động đến Sa gia, chúng ta xử lý là được."

Với lại giờ này chắc hẳn Sa gia đã đi thưởng đàn rồi.

"Anh Long, bên ngoài có cô gái đến nhận việc, chị Nguyệt kêu tìm anh."

Tên vệ sĩ lúc nãy cuối cùng cũng tìm được Long Ky, bình thường hạng tôm tép như hắn không có tư cách đặt chân xuống tầng hầm, cũng may là lúc này Long Ky vừa ra tới.

"Dẫn đường."

Mạn Vĩ Ca ở bên ngoài chờ đến buồn ngủ, nếu sớm biết trước như vậy nàng sẽ không mang bụng đói tới đây.

Đang suy nghĩ đến xuất thần bỗng cảm giác bên cạnh có người đi đến, Mạn Vĩ Ca còn cho rằng đó là Long Ky, nào ngờ ngẩng đầu lên mới phát hiện đối diện với nàng lại là một người phụ nữ đẹp đến vô thực. Trong một khoảnh khắc, trái tim của Mạn Vĩ Ca giống như bị ai đó gõ vào, kêu lên thình thịch. Nàng triệt để lâm vào si mê.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Gặp gỡ là tình cờ, bên nhau là do tôi định đoạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro