Chương 01: Sa gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần I: Nguyệt thực

Ánh sáng và bóng tối, hai mảng màu tương phản thường được người ta đem ví von như cái thiện và cái ác. Nhưng mà trên thực tế, chúng vẫn luôn âm thầm hòa trộn vào nhau, nuốt chửng lẫn nhau mà không ai hay biết.

Phồn hoa đô hội là một cụm từ thích hợp để miêu tả về Thiên Thành. Tuy không phải thủ đô nhưng lại là đầu rồng kinh tế của cả nước, nơi đây có đủ loại người, từ những ông trùm ẩn danh, những doanh nhân thành đạt đến những phận đời trôi nổi ngược xuôi, bị đè bẹp dưới đáy của xã hội.

Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc hai thái cực đó biểu hiện rõ nhất. Một bên là những tòa nhà cao tầng nhuộm đầy ánh sáng chói mắt, những ánh đèn không ngừng chớp tắt cùng thứ âm thanh không phân biệt rõ ở đâu cứ không ngừng va vào nhau, kéo người trụy lạc. Một bên là những mái nhà lụp xụp, những con đường hoang vắng thưa thớt bóng người, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng xào xạc của cô lao công đang cố gắng hoàn tất công việc trước khi trời sáng.

Dưới tán cây bàng rộng lớn bên một góc đường có một chiếc đèn điện được thắp lên, bên cạnh là chiếc xe đẩy nhỏ đang tỏa ra làn khói nghi ngút, trên chiếc tủ kính treo vài con khô mực cùng ít thứ mồi.

Chủ quán là một người phụ nữ ngoài bốn mươi, có lẽ do ánh sáng không đủ nên cũng không nhìn rõ khuôn mặt, chỉ biết cái xe hàng này đã tồn tại rất lâu về trước, lâu đến mức người ta không còn nhớ rõ thời gian. Nhưng mà nó chính là điểm đến quen thuộc của mấy tên bợm nhậu, thiếu tiền nhưng nghiện rượu.

Có thể do lúc tối có mưa nên đêm nay xe hàng của bà ta không đắt khách cho lắm, nhưng mà bà ta coi như cũng không quá bực dọc, dù ít hay nhiều thì tiền vẫn phải kiếm, nếu không chắc chắn ngày mai phải nhịn đói.

Đây cũng không phải chuyện làm ăn hợp pháp gì cho lắm, lấn chiếm vỉa hè, nếu như để bị bắt cũng sẽ gặp đủ phiền phức. Vì để chạy trốn nhanh nhất có thể, bà ta cũng chỉ bày ra một, hai cái bàn, nếu có thêm khách mới bày ra tiếp. Trùng hợp đêm nay mấy cái bàn dự trù cũng không được dùng đến, bởi vì từ đêm tới giờ chỗ này chỉ có hai vị khách, đều là người quen, ngày nào cũng đến đây. Ngồi thì lâu nhưng cũng không ăn bao nhiêu mồi, chủ yếu là uống rượu.

Hai tên ở chỗ kia có ngoại hình khá đối lập với nhau. Một kẻ gầy đến nỗi chỉ còn da bọc xương, phần đầu bị hói nhìn qua giống như con khỉ đột. Tên còn lại thân hình béo ú, cái bụng còn cao hơn cả mặt. Tư thế ngồi của hắn khiến cho mấy ngấn mỡ lòi ra, không khác nào một chú lợn sắp tới kỳ đem bán.

Không biết họ đã uống bao nhiêu, chỉ biết cả hai người không một ai là tỉnh táo, vì thế lời nói cũng mất đi sự kiêng dè.

"Nghe nói lão đại của anh vừa ngã ngựa, tin tức này có chuẩn không?"

Đại Ngưu không có trả lời câu hỏi của A Vượng, chỉ tiếp tục bỏ hạt đậu phộng vào miệng rồi cắn vỡ. A Vượng đối với thái độ của hắn cũng không có dị nghị, tiếp tục dò hỏi.

"Là Sa gia làm sao? Anh nói xem lời đồn có thật hay không?"

Lần này Đại Ngưu dứt khoát dừng động tác, gương mặt tròn trịa giống như quả cầu lửa bắt đầu vặn vẹo: "Cái gì mà thật hay không thật. Chỉ là một con đàn bà, tao không tin cô ta có thể một tay che trời."

A Vượng nghe xong trong lòng hốt hoảng, hắn vội nói nhỏ bên tai Đại Ngưu: "Anh Ngưu, nói nhỏ thôi."

Thà tin là có còn hơn không, mặc dù cuộc sống của hắn cũng không phải quá tốt đẹp nhưng hắn vẫn là một người biết quý trọng mạng sống. Dù cho có chết cũng phải rõ ràng một chút.

Đại Ngưu lập tức đứng dậy đập bàn: "Tao cứ nói lớn đó. Đm, Sa gia gì chứ, con đàn bà Sa Minh Ỷ có giỏi thì bước ra đây giết tao đi, đừng chỉ biết núp trong bóng tối."

Lần này không chỉ A Vượng mà cả bà chủ cũng rét run người, bà ta nhịn không được lên tiếng: "Nè nè, không uống nữa thì về nhà đi. Tôi muốn dọn hàng."

Đại Ngưu không quan tâm, hắn vỗ vỗ cái bụng lớn: "Sa Minh Ỷ, con đàn bà khốn kiếp. Ông đây còn muốn đè mày."

A Vượng đảo mắt nhìn xung quanh, cảm thấy không có uy hiếp mới đứng lên kéo cánh tay Đại Ngưu: "Anh Ngưu, được rồi. Chúng ta..."

A Vượng còn chưa nói hết câu bỗng có một cơn gió lớn nổi lên, dù đang là mùa hè oi bức nhưng vẫn khiến người ta rùng mình. Hắn ta còn chưa kịp xác định xem có phải trời lại chuyển mưa hay không thì đã nghe thấy tiếng hét chói tai của người bên cạnh. A Vượng đưa mắt nhìn, cánh tay của Đại Ngưu không biết từ khi nào đã rơi xuống, toàn thân máu me be bét, gương mặt vặn vẹo vì cơn đau. A Vượng chỉ nhìn thôi đã cảm thấy toàn thân bủn rủn.

Bà chủ cũng nhận ra tình hình, vội vàng quỳ xuống chắp tay vái lạy: "Chỉ một mình hắn nói bậy, không phải tôi, xin tha cho tôi."

A Vượng thấy vậy cũng bắt chước bà chủ quỳ xuống, một lát sau không khí dần lắng xuống. Màn đêm khôi phục sự yên tĩnh, chỉ có Đại Ngưu là đau đớn lăn qua lộn lại, kêu đến thảm thiết, cũng không biết là có sống được hay không.

Mà lúc này trong bóng tối, một ánh mắt sáng quắc đang nhìn về phía họ, hàm răng trắng tinh cùng bộ lông màu đen vẫn còn đọng lại vết máu. Người bên cạnh từ từ ngồi xuống lấy ra khăn giấy lau sạch thứ nhơ nhuốc bẩn thỉu đó, sau đó nở nụ cười tà ác: "Phong Tử, về thôi, Sa gia đang đợi chúng ta."

Dứt lời, họ lần nữa biến mất trong màn đêm, bỏ lại đám người nhỏ bé ở đằng kia không ngừng dập đầu hối lỗi.

...

Kể từ lần đó, không còn ai dám nghi ngờ về lời đồn xung quanh người gọi là Sa gia, cũng không ai dám to gan gọi thẳng tên cô, trừ khi muốn tìm tới cái chết.

Thật ra, người dân Thiên Thành không ai biết rõ về cô, họ chỉ biết nếu muốn sống yên ổn thì tốt nhất không nên va vào vị đại lão này.

Nghe nói Sa gia chưa bao giờ lộ diện, chỉ biết cô là phụ nữ, là người mà ngay cả quan chức Thiên Thành cũng không dám động vào. Cái tên mà mọi người hay gọi chính là kính danh dành cho cô, là sự tôn trọng tuyệt đối dành cho người phụ nữ mà họ còn không biết mặt.

Đã từng có rất nhiều tranh cãi xung quanh xuất thân của cô, trong đó đáng tin nhất là nói cô là con gái của ông trùm buôn bán vũ khí Sa Dương. Mười năm trước cha cô qua đời, cô từng bước dẹp yên tranh đấu nội bộ, sau đó tiếp quản công việc làm ăn, càng làm càng lớn. Cô cũng từng tàn nhẫn xuống tay với anh em chí cốt nhiều năm của cha mình, nhờ thế mà địa vị mới ngày càng được củng cố.

Bên cạnh sự kính sợ thì cũng có không ít lời dèm pha. Họ nói người nhà họ Sa nghiệp quả quá nặng, ai nấy đều đoản mệnh. Cha mẹ Sa Minh Ỷ chính là minh chứng cụ thể, mà bản thân cô cũng không thể thoát khỏi kiếp số này. Thời gian trước có người đồn đại cô bị bệnh tim không sống được bao lâu. Nhưng mà rốt cuộc khi Sa Minh Ỷ còn chưa chết thì bọn họ đã đi chầu Diêm Vương trước. Lâu dần cũng không còn ai đủ can đảm nhắc đến chuyện này, lại thêm Sa Minh Ỷ vẫn sống nhăn răng ở đó, cho nên nhiều người đối với lời đồn kia cũng không có thêm mấy phần tin tưởng nữa.

Thế giới ngầm chính là như vậy, dù tàn bạo nhưng vẫn có quy tắc riêng của mình. Nếu yên phận thành thật làm ăn, Sa gia đối với họ cũng chỉ là một danh xưng, hoàn toàn không tồn tại uy hiếp. Ngược lại, nếu như cứ cố gắng động vào điểm mấu chốt thì chính là tự tìm đường chết. Dù là ai cũng sẽ như vậy, không có ngoại lệ.

Trong một căn phòng rộng lớn, một người phụ nữ an tĩnh nằm trên chiếc ghế bằng gỗ quý, giống như ghế quý phi trong phim cổ đại. Trên người cô mặc bộ đồ lụa màu đen, đôi mắt khép hờ, không nhìn rõ dung nhan.

Bên ngoài cửa lớn một nam một nữ ăn mặc tương tự đang cung kính đứng ở đó, dọc hành lang ra tới cửa số người lại nhân lên. Bọn họ đều có chung một biểu cảm, tất cả đều toát lên sự lạnh lùng xa cách, chỉ có đôi mắt có một chút chuyển động, giống như đang tìm kiếm con muỗi nào đó không biết sống chết cố tình phá vỡ sự yên tĩnh của người bên trong.

Chỗ này chính là quán bar Sa Dật, nơi được mệnh danh là "thiên đường về đêm" của những kẻ có tiền. Chỗ này phân thành rất nhiều khu, muốn chơi gì cũng có. Từ thanh nhã đến điên rồ, từ uống trà thưởng trăng đến vũ hội thoát y, cờ bạc cá cược,... Bầu không khí luôn sôi động, mọi thứ cũng diễn ra nhanh đến chóng mặt.

Nhưng mà riêng có một nơi chưa từng có ai đặt chân tới. Nghe nói đó chính là nơi lưu lại của Sa gia. Trái với sự cuồng loạn bên ngoài, nơi đây từ đầu đến cuối luôn giữ được sự thanh tịnh hiếm có, so với chốn chùa chiền còn có phần im ắng hơn. Bởi lẽ, người trong kia không thích ồn ào.

===

Tác giả có lời muốn nói:

Mong rằng người đứng nơi ánh sáng, không cho rằng bóng tối thực sự tối tăm.

Một chút mở đầu không tính là mơ hồ, mở ra thân phận và địa vị của Sa Minh Ỷ.

Mọi người có muốn đoán thử diễn biến tiếp theo và thân phận của Mạn Vĩ Ca không?

P/s: Thực hiện lời hứa 100 vote văn án sẽ bắt đầu viết, hy vọng vẫn nhận được sự yêu mến của mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro