Chương 21: Tặng Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Trợ lí Viên?”

Không nghe được chỉ thị gì, tiểu thư ký thật cẩn thận kêu người đang ngẩn người ở đầu dây bên kia.

“À, hoa đó... nói mấy người họ mang trả lại Thương tiểu thư đi.”

Khôi phục lại tinh thần, Viên Nhất Kỳ vốn định nói trực tiếp là vứt đi nhưng lại nhớ tới vẻ mặt bi thương của Thương Ngữ Du, bỗng nhiên có chút không đành lòng, vì vậy nói với tiểu thư ký trả lại hoa.

“Dạ!”

Tiểu thư ký trực tiếp nói với người bên cạnh...

“Trợ lý Viên nói đem hoa này về đi. ”

“Nhưng... ”

Điện thoại đầu bên kia truyền ra thanh âm mơ hồ không rõ, Viên Nhất Kỳ nhíu mày, chẳng lẽ người kia không chịu đem hoa về?

“Trợ lí Viên, họ nói Thương tiểu thư đã dặn, hoa này sẽ không mang về. ”

“...... ”

Viên Nhất Kỳ trầm mặc trong chốc lát bảo:

“Đem hoa đó vứt đi. ”

"Ngữ Du, tôi thực có lỗi, nhưng tôi không có khả năng nhận tình cảm của cô."

“Dạ. ”

Tiểu thư ký lại đáp ứng, sau đó bắt đầu cho người đem một dàn hoa ngoài đại sảnh toàn bộ vứt đi.

Thật sự là đáng tiếc.

Tiểu thư ký trộm cảm khái, cũng rất nhanh phát hiện, bọn họ vừa đem hoa ra ngoài thì người của Thương Ngữ Du phái tới lại mang hoa mới đi vào.

Không phải chứ...

“Mấy người đang làm gì?”

Vẫn luôn luôn ôn nhu mỉm cười, tiểu thư ký lúc này rốt cục đã sinh khí, bọn họ lại muốn hại mình bị la nữa sao?

“Xin lỗi, Thương tiểu thư nói phải chính mắt chúng tôi nhìn thấy Viên tiểu thư cầm hoa thì chúng tôi mới có thể đi ”

Viên Nhất Kỳ nắm di động thật chặt nhíu mày, âm thanh ở đầu bên kia điện thoại cô nghe thấy rất rõ ràng.

“Trợ lí Viên... ”

Tiểu thư ký khẽ nhỏ giọng, nàng rất sợ trợ lí Viên sẽ phát hỏa, nhưng chưa nói hết câu lại bị Viên Nhất Kỳ đánh gãy.

“Tôi chuẩn bị đến công ty. ”

Cúp điện thoại xong, Viên Nhất Kỳ thay quần áo liền đi đến công ty, lúc gần đi còn để lại một tờ giấy để ở trên bàn phòng khách cho Thẩm Mộng Dao.

“Dao Dao, em đi công ty xử lý chút chuyện, em sẽ nhanh trở lại…”

"Dao Dao, chị đi nơi nào? Vì cái gì không nói với em? Còn Thương Ngữ Du rốt cuộc cô muốn làm gì?"

Nắm chặt góc bàn, Viên Nhất Kỳ cắn môi nhìn về khoảng không trống trải phía trước, trong lòng bất an càng ngày càng mãnh liệt.

Đi công ty giải quyết chút việc?

___________________

Ở trên núi khóc lóc một hồi, Thẩm Mộng Dao đã cân bằng cảm xúc, cố gắng khắc chế đầu óc bi quan của bản thân. Nàng nghĩ về đến nhà phải hỏi rõ ràng Viên Nhất Kỳ xem cô muốn làm gì, nhưng đến phòng khách lại nhìn thấy trên bàn tờ giấy kia.

Viên Nhất Kỳ từ trước đến nay đều không thích lúc nghỉ ngơi mà phải đi công ty xử lý công việc, trừ phi là chuyện rất trọng yếu.

"Chẳng lẽ công ty xảy ra chuyện gì?"

Thẩm Mộng Dao lo lắng, ở trong lòng tự hỏi một giây rồi dứt khoát quyết định vào phòng thay quần áo rồi đi công ty.

“Đem hoa này vứt ra ngoài hết đi.”

Viên Nhất Kỳ đến công ty thì nhìn thấy một đại sảnh toàn là hoa hồng, cô lạnh lùng phân phó công việc cho bảo vệ.

Đường đường là tập đoàn Thẩm thị mà đại sảnh bày đầy hoa hồng, coi đây là nơi bán hoa à.

“Viên…Viên tiểu thư…”

Nhìn thấy người phía trước mặc áo sơmi quần âu, tóc ngắn trung tính - Viên Nhất Kỳ , người giao hoa có chút không biết gọi sao cho phải.

Nếu không phải Thương tiểu thư đã nói qua Viên tiểu thư bộ dạng rất giống nam nhân nhưng kỳ thật là nữ nhân, hắn thật đúng là nhìn không ra.

“Vứt đi!”

Có chút phát hỏa lên tiếng. Viên Nhất Kỳ lúc này thật sự nổi giận.

“Nhưng Thương tiểu thư nói…”

Nhìn thấy vẻ mặt giận dữ lạnh lùng của Viên Nhất Kỳ, người giao hoa nuốt nước bọt, như trước mở miệng ấp úng như muốn nói cái gì.

“Vứt đi!!”

Vẫn là những chữ đó, sắc mặt Viên Nhất Kỳ càng thêm lạnh như băng.

“Thì ra Nhất Kỳ cũng biết nổi giận.”

Thanh âm ôn nhu vang lên, Viên Nhất Kỳ xoay người nhìn thấy người đứng cách đó không xa, Thương Ngữ Du đang cầm một bó hoa hồng lớn, mặt vốn lạnh như băng lại có chút cứng ngắc.

“Thương Ngữ Du, đây là có ý gì?”

Đã nhiều năm như vậy, vì cái gì cậu còn chấp nhất?

“Nhất Kỳ, mình chỉ là muốn tặng hoa cho cậu mà thôi.”

Vẻ mặt nhu nhược vô tội nhìn Viên Nhất Kỳ, ánh mắt Thương Ngữ Du tràn đầy tình yêu làm cho tất cả mọi người ở đại sảnh đều thấy rõ.

Tôi chỉ muốn tặng hoa cho cậu mà thôi.

Viên Nhất Kỳ lẳng lặng nhìn Thương Ngữ Du, bỗng nhiên nhớ tới lễ tình nhân hồi cấp 3....

________________________

Viên Nhất Kỳ ở trường học đến mười giờ mới ra khỏi cổng trường, lại nhìn thấy Thương Ngữ Du đứng ở bên cạnh cầm hoa hồng hoa nhìn cô. Hoảng sợ vạn phần, tay chân vô lực nhưng cô vẫn theo bản năng ba chân bốn cẳng bỏ chạy, mà Thương Ngữ Du thì đuổi theo ở phía sau.

Hai người chạy như điên qua mấy dãy phố, lúc sau thân thể có chút mệt, Viên Nhất Kỳ rốt cục nhịn không được ngừng lại nhìn Thương Ngữ Du đã ở bên cạnh mình rống to...

“Cậu rốt cuộc muốn làm gì??”

“Mình chỉ muốn tặng hoa cho cậu mà thôi.”

Đêm hôm đó, Thương Ngữ Du cũng ôn nhu tình cảm nói với Viên Nhất Kỳ như vậy.

Nhưng khi đó cô căn bản không có chút cảm động nào, chỉ cảm thấy được phải cách Thương Ngữ Du càng xa càng tốt.

“Tôi không cần hoa của cậu! Tôi không muốn nhìn thấy cậu! Cậu cách xa tôi ra!”

Hoàn toàn không tự hỏi lời nói của mình có bao nhiêu lực sát thương, Viên Nhất Kỳ liều mạng hét to, cũng không quan tâm Thương Ngữ Du kia bi thương như thế nào.

“Nhất Kỳ, cậu thật sự không thể nhận tình cảm của tôi sao?”

“Đúng, cậu cách tôi xa ra.”

Nói xong những lời này, Viên Nhất Kỳ thực vui vẻ rời đi, không quan tâm đến người bên cạnh đang thất thần.
Sau đó Thương Ngữ Du không còn đi tìm Viên Nhất Kỳ, mà Viên Nhất Kỳ bất luận làm gì cũng đều tránh gặp Thương Ngữ Du.

_____________________

Nhớ tới đêm hôm đó chính mình tàn nhẫn như vậy, Viên Nhất Kỳ lại cảm thấy áy náy, lúc sau lại nghe nói Thương Ngữ Du học hành sa sút, cũng bởi vậy nên không đỗ vào trường đại học mà nàng mơ ước từ nhỏ, trong lòng Viên Nhất Kỳ áy náy càng thêm lợi hại.

“Cho dù muốn tặng hoa, cũng không cần dùng nhiều hoa như vậy.”

Nhớ lại ngày xưa làm cho Viên Nhất Kỳ bỗng nhiên mềm lòng, thở dài, có chút bất đắc dĩ nói với Thương Ngữ Du.

“Đem hoa này vứt hết đi.”

Thương Ngữ Du nhìn ra Viên Nhất Kỳ đang mềm lòng, trong lòng vui vẻ nói với người giao hoa, sau đó cầm bó hoa to đang ôm trong lòng đi đến trước mặt Viên Nhất Kỳ... 

“Vậy cậu có thể nhận bó hoa này không?”

“……”

Nhìn thấy những người giao hoa nhanh chóng đem hoa ra ngoài, Viên Nhất Kỳ quay đầu trầm mặt nhìn Thương Ngữ Du, thật lâu sau đó thở dài, vươn tay ra....

“Đưa cho tôi.”

Thương Ngữ Du lộ ra nụ cười vui vẻ, đem hoa trên tay cho người trước mặt

“Nhất Kỳ, cậu rốt cục cũng đã nhận hoa của mình.”

Lại không tiếng động thở dài trong lòng, Viên Nhất Kỳ đem bó hoa kia cầm trên tay.

Nhưng cô không chú ý tới, trước cửa lớn của công ty, Thẩm Mộng Dao vừa muốn đi vào, lại bị một màn tặng hoa kìa làm chấn động, ánh mắt lúc này chỉ toàn là đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro