Chương 22: Rơi Lệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt rơi như mưa, Thẩm Mộng Dao rời khỏi công ty. Mà ở đại sảnh, Viên Nhất Kỳ cầm bó hoa lớn lẳng lặng nhìn Thương Ngữ Du, rất muốn nói cho nàng biết tình cảm của mình với Thẩm Mộng Dao, làm cho nàng chết tâm đi. Nhưng lại không biết mở miệng như thế nào.

"Thời điểm thi đại học mình đã hại nàng thi rớt, chẳng lẽ hiện tại mình còn có thể tiếp tục như vậy sao?"

"Nhất Kỳ, tối nay cùng nhau ăn cơm đi."

Thấy Viên Nhất Kỳ tiếp nhận hoa hồng của mình, Thương Ngữ Du vui vẻ mở miệng.

"Nhất Kỳ quả thật vẫn yêu mình, cho nên hiện tại có thể tiếp nhận hoa và tình yêu của mình."

"Ngữ Du..."

Im lặng trong chốc lát, Viên Nhất Kỳ cuối cùng cũng nói chuyện. Cô không hy vọng Thương Ngữ Du xuất hiện khiến Thẩm Mộng Dao phiền não. Dù sao trong khoảng thời gian này, người cô yêu nhất rõ ràng đang bất an, cô biết hết những bất an này xuất phát từ đâu.

Chính là vì áy náy, cô vẫn không có biện pháp đối mặt một cách bình thường với Thương Ngữ Du. Mỗi lần nhìn thấy Thương Ngữ Du, cô sẽ nhớ tới đêm đó Thương Ngữ Du bị đả kích ra sao, đau lòng ra sao, còn có lúc thành tích thi đại học công bố mọi người trong trường đều nhìn Thương Ngữ Du bằng ánh mắt khinh thường, tội nghiệp. Chính lúc đó cô cảm thấy thực sự mình đã quá nhẫn tâm.

Hôm nay, cô cảm thấy được mình thật sự không thể lại trốn tránh làm thương tổn Thương Ngữ Du nữa.

Như vậy kéo dài đối với ai cũng đều không tốt, cô, Thương Ngữ Du, Quân Việt và quan trọng hơn chính là người con gái cô yêu thương nhất.

Thương Ngữ Du nhìn thấy Viên Nhất Kỳ rối rắm như vậy, trong lòng thật cao hứng.

Lấy tính cách của Viên Nhất Kỳ, nếu là người xa lạ không có quan hệ mấu chốt, cô căn bản sẽ không bối rối suy nghĩ như lúc này.

Là vì đang lựa chọn giữa nàng và Thẩm Mộng Dao sao?

"Nhất Kỳ, cậu rõ ràng yêu mình, vậy đi theo tình cảm của cậu là được rồi."

"Tôi cảm thấy..."

Do dự nửa ngày rồi lại mở miệng, Viên Nhất Kỳ như trước nhíu mày cắn môi nói.

"Quân Việt tốt lắm, cậu..."

"Mình biết anh ấy tốt lắm."

Lập tức liền hiểu được Viên Nhất Kỳ muốn nói cái gì, Thương Ngữ Du đánh gãy lời cô muốn nói, thực kiên quyết khẳng định.

"Nhưng người mình yêu là cậu."

"..."

Vừa định khuyên Thương Ngữ Du, Viên Nhất Kỳ nghe xong ngây ngẩn cả người. Bỗng nhiên không biết nói như thế nào để có thể không làm tổn thương nàng ta.

"Mình chờ câu trả lời của cậu."

Ánh mắt nhu tình nhìn Viên Nhất Kỳ, Thương Ngữ Du thực kiên quyết nói, sau đó không có dây dưa mà xoay người rời khỏi tập đoàn Thẩm thị.

Có chút không biết làm sao nhìn Thương Ngữ Du rời đi. Viên Nhất Kỳ nâng tay muốn gãi đầu, lại phát hiện trong tay nắm một bó hoa hồng lớn. Thứ này nếu như để Thẩm Mộng Dao thấy được chắc chắn đêm nay lại phải tăng ca.

Trong đầu vừa hiện ra ý niệm này, Viên Nhất Kỳ không hề nghĩ ngợi trực tiếp cầm bó hoa ra khỏi công ty tính toán ném đi cho khỏe.

"Kỳ lạ, vừa mới thấy Thẩm tổng rõ ràng dừng xe lại."

Vừa đi ra cửa lớn bỗng nhiên nghe được một bảo vệ nói với một bảo vệ khác, Viên Nhất Kỳ ngây ngẩn cả người, sau đó tiến lên hỏi.

"Thẩm tổng vừa mới đến sao?"

"Trợ...Trợ lí Viên."

Bị hỏi bất ngờ, bảo an sửng sốt rồi vội vàng ấp úng.

"Tôi hỏi anh, Thẩm tổng vừa mới đến phải không?"

"Huhu, cầu mong Dao Dao không nhìn thấy Thương Ngữ Du cùng bó hoa này."

Viên Nhất Kỳ biết rõ Thẩm Mộng Dao rất dễ dàng ăn dấm chua ra sao.

"Nếu Dao Dao thấy được, chị ấy khẳng định sẽ nổi giận. Xong rồi xong rồi, mình còn nhận hoa mới chết chứ."

"Đúng... đúng à, tôi ở bãi giữ xe nhìn thấy, nhưng Thẩm tổng chỉ dừng một chút rồi lái đi ngay."

Lần đầu tiên nhìn thấy Viên Nhất Kỳ hoảng hốt như vậy, bảo vệ có chút do dự không dám nói.

"Chết tiệt!"

Viên Nhất Kỳ càng thêm buồn phiền, không chút do dự đem bó hoa quẳng trên mặt đất một cái rồi muốn ngay lập tức chạy đi tìm Thẩm Mộng Dao.

"Thẩm tổng đi hướng nào?"

Chạy vài bước bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó. Viên Nhất Kỳ quay đầu hỏi mấy bảo vệ còn đứng trước cửa công ty, vẻ mặt gấp gáp đến cực độ.

"Bên kia."

Nhìn theo ngón tay của bảo vệ thấy được phương hướng Thẩm Mộng Dao rời đi. Mới vừa dừng chân một chút, Viên Nhất Kỳ rất nhanh đã lao đi như bay.

Bảo vệ nhìn thấy thân ảnh kia chạy đi không khỏi cảm khái.

"Nghe nói trợ lí Viên thân thể không tốt, chạy không được. Không nghĩ tới chạy lại nhanh như vậy."

"Đây là tình huống gì nhỉ?"

"Cũng không rõ nữa."

"Tôi cảm thấy được giống như cuộc tình tay ba nha."

"Tôi cũng thấy vậy."

"Thương Ngữ Du là tiểu tam à, trợ lí Viên cùng Thẩm tổng xứng đôi hơn nhiều."

"Lần sau chúng ta đừng làm cho Thương Ngữ Du vào công ty nữa."

"Có lý."

"Vậy đi."

"......"

Nếu Viên Nhất Kỳ nghe được mấy bảo vệ nói chuyện với nhau, nhất định sẽ cảm thán đầu năm nay có nhiều người thực kì quái. Hơn nữa, rõ ràng cô và Thẩm Mộng Dao đều là nữ nhân mà?

Như thế nào một đám người đều nhiệt liệt đồng ý cô cùng Thẩm Mộng Dao ở cùng một chỗ.

Đáng tiếc chính là lúc này, người kia hoàn toàn không biết chính mình liên tiếp từ hành động đến ngôn ngữ đều làm cho Thẩm Mộng Dao sinh ra hiểu lầm. Có chút tức giận nữ nhân như thế nào dễ dàng ăn dấm chua như vậy, biết rõ mình yêu nàng bao nhiêu mà vẫn ganh tỵ. Viên Nhất Kỳ dọc theo đường đi một mực liều mạng tìm kiếm.

"Hả? Mộng Dao."

Rời khỏi công ty, Thẩm Mộng Dao đi trên đường không có mục đích. Lại vô tình gặp phải cái người làm cho Viên Nhất Kỳ nghiến răng nghiến lợi phỉ báng - Nhậm Hào.

Ánh mắt hồng hồng khiến Thẩm Mộng Dao không còn vẻ mặt cường thế như bình thường, chỉ làm cho người ta cảm thấy yếu đuối, đau lòng. Nhậm Hào cũng một trận đau lòng, hận không thể đem nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương.

Thẩm Mộng Dao không nói gì tùy ý Nhậm Hào lôi kéo tiến vào một quán cà phê.

Gọi hai ly cà phê, Nhậm Hào cũng không hỏi Thẩm Mộng Dao làm sao vậy. Chỉ ngồi nhìn nàng đang cúi đầu dùng thìa khuấy ly cà phê.

"Kỳ Kỳ..."

Nhìn thấy cà phê trong ly nổi lên gợn sóng, trong lòng Thẩm Mộng Dao một mực không thể bình tĩnh nổi.

"Thương Ngữ Du ở trong lòng em thật sự không giống với mọi người sao. Từ trước vô luận là ai tặng em đồ gì, chỉ cần là mang theo tình cảm mà tặng, em nhất định sẽ ném xuống hoặc từ chối thẳng thừng. Nhưng hôm nay...
Hoa hồng rõ ràng là ám chỉ về tình yêu, vì sao em lại nhận."

Nước mắt không ngăn được từ khóe mắt chảy xuống, rơi vào ly cà phê, làm cho gợn sóng càng thêm kịch liệt.

Nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình rơi lệ. Nhậm Hào càng thêm đau lòng, nâng tay cầm lấy tay của nàng, muốn nói cái gì đó.

Sau đó, thực cẩu huyết, hai người đang ngồi ở quán cà phê hẻo lánh vậy mà cũng bị một người chỉ đi một đường duy nhất chạy đến tìm thấy - Viên Nhất Kỳ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro