Chương 20: Thế Thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


“Nhất Kỳ, mình thích cậu.”

“Hả?? Cậu làm mình mắc cười chết mất.”

“Mình không phải người hay nói giỡn, mình thích cậu.”

_____________________

“Ngữ Du…”

Trong lúc ngủ mơ, Viên Nhất Kỳ nhíu mày, miệng gọi tên của người kia làm cho Thẩm Mộng Dao thức giấc.

“……”

"Kỳ Kỳ, chẳng lẽ em thật sự yêu Thương Ngữ Du sao?? Như vậy, chị là gì của em?"

Thẩm Mộng Dao nâng tay nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày của Viên Nhất Kỳ, cắn cắn môi dưới nhớ tới Thương Ngữ Du đã từng nói vài lời với mình.

____________________

“Thẩm tổng, Nhất Kỳ là người yêu của tôi, tôi cùng cậu ấy bỏ lỡ nhiều năm như vậy, lúc này đây tôi nhất định sẽ không tiếp tục bỏ lỡ.”

Thương Ngữ Du vẻ mặt tự tin nhìn Thẩm Mộng Dao, vừa nãy Viên Nhất Kỳ luôn thất thần nhìn nàng, Nhất Kỳ nhất định vẫn yêu nàng.

“Thương tiểu thư thật là tự tin.”

Nghiêm mặt nhìn vẻ mặt tự tin của nữ nhân kia, Thẩm Mộng Dao không yếu thế nói.

Nhưng, sự tự tin của nàng ta, chẳng lẽ vô cớ mà có sao?

Cho dù lúc mới vừa tiếp quản công ty, đối mặt với thế cục đổ nát không chịu nổi nhưng Thẩm Mộng Dao vẫn có thể lãnh đạm như thường xử lý tất cả sự tình, có thể thực tự tin làm cho một công ty gần như phá sản có thể ‘đông sơn tái khởi’ . Nhưng hiện tại khi đối mặt với vấn để tình cảm, Thẩm Mộng Dao lần đầu tiên cảm thấy được mình thật vô dụng.

Như là nhìn thấy sự yếu đuối che giấu dưới đáy lòng Thẩm Mộng Dao, Thương Ngữ Du càng thêm tự tin tươi cười.

“Nhất Kỳ, nhất định trở về bên tôi.”

___________________

“Kỳ Kỳ, có hay không một ngày, khi chị tỉnh lại sẽ không nhìn thấy em bên cạnh chị.”

Bàn tay trắng nõn từ lông mày của Viên Nhất Kỳ chậm rãi đi đến sóng mũi, rồi đến môi, Thẩm Mộng Dao rốt cuộc nhịn không được cảm giác bất an, cúi đầu hôn lên môi người đang ngủ say kia, nước mắt từ khóe mi chảy xuống rơi trên khuôn mặt của Viên Nhất Kỳ.

“Kỳ Kỳ, chị rất yêu em.”

Cảm nhận được nụ hôn của người mình yêu, Viên Nhất Kỳ đang nhíu mày bỗng nhiên thả lỏng, hình ảnh Thương Ngữ Du vẫn quanh quẩn trong giấc mơ làm cho cô phiền lòng rốt cục không thấy nữa, tất cả là nhờ nụ hôn của Thẩm Mộng Dao.

“Tôi cũng yêu người…”

Vẫn nhắm mắt lại, Viên Nhất Kỳ cho dù ở trong mộng vẫn không quên hướng về Thẩm Mộng Dao biểu đạt tình yêu của mình.

Nhưng dưới ánh mắt của Thẩm Mộng Dao, lời nói ấy lại giống như sét đánh giữa trời quang.

"Mình vừa nghe được cái gì? Ngữ Du, tôi cũng yêu người sao?"

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy khóe môi Viên Nhất Kỳ mang theo tươi cười thản nhiên dù đang ngủ say, bỗng nhiên cảm thấy được ngực căng thẳng có chút khó thở, cơ thể run rẩy càng lợi hại, muốn vươn tay đánh thức Viên Nhất Kỳ để hỏi cho rõ ràng, nhưng bàn tay lại dừng ở giữa không trung rồi thu trở về.

Nụ cười như vậy, trước kia rõ ràng chỉ dành cho nàng, nhưng hiện tại, vì cái gì, bởi vì một người khác mà xuất hiện?

Có cần phải hỏi rõ ràng không? Sau đó để đạt được cái đáp án có khiến nàng đau lòng?

Nước mắt không ngừng tuôn rơi, Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ vẫn ngủ say mê, nàng cắn chặt hàm răng, ra khỏi phòng ngủ, cầm chìa khóa xe lấy xe chạy ra khỏi nhà.
Chỉ mặc áo ngủ mỏng manh, Thẩm Mộng Dao phóng xe điên cuồng, đến khi lên đến đỉnh núi, Thẩm Mộng Dao cúi mặt vào vô lăng khóc lớn.

Vì cái gì?

Nàng nghĩ đến nàng đã có được hạnh phúc, nhưng vì cái gì kết quả lại thành ra như vậy?

Kỳ Kỳ, có phải em thật sự phải trở về bên người Thương Ngữ Du? Đều nói mối tình đầu là khó quên, cho nên chị nhất định không thể quên được em, mà em cũng nhất định không thể quên được Thương Ngữ Du sao?

Cho nên em yêu là Thương Ngữ Du, chỉ cần cô ta trở về thì vị trí của chị sẽ bị thay thế? Hạnh phúc suốt những năm nay chẳng lẽ chỉ là phù phiếm, chị chỉ là người thế thân sao?

“Không nhìn thấy nụ cười của em sao chị có thể ngủ, bóng dáng của em ở gần nhưng chị không thể ôm lấy…”

_______________________

“Hừm…” Viên Nhất Kỳ trở mình đem đầu vùi vào gối.

“Dao Dao, chị đem di động tắt máy đi.”

Tiếng chuông di động như trước vang lên, Viên Nhất Kỳ buồn bực đạp chăn, nhắm mắt lại làm nũng.

“.....”

Nửa ngày không thấy Thẩm Mộng Dao đáp lại, Viên Nhất Kỳ nghi hoặc mở to hai mắt, nhìn thấy phòng ngủ trống trải, cô gãi gãi gò má, buồn bực từ trên giường đứng lên.

Cầm lấy di động đang reo, nhìn thoáng qua các cuộc gọi nhỡ đều là của tiểu thư ký. Hoàn toàn không có ý gọi lại, Viên Nhất Kỳ tùy tiện đem di động ném lên trên giường, ra khỏi phòng ngủ rồi đem tất cả các phòng còn lại là phòng tắm phòng bếp ban công đều tìm kĩ một lần, rất kỳ quái khi phát hiện Thẩm Mộng Dao cư nhiên không ở nhà.

Lại đi trở về phòng ngủ, cầm lấy di động của mình bấm ra một dãy số rất quen thuộc …

Nếu tôi nói, yêu tôi không có nếu như, chia tay liền chia tay. Nếu tôi nói, yêu tôi không có nếu như, thật sự yêu thì liền bày tỏ. Còn sợ cái gì, sợ điều gì, mau dắt tay tôi đi hết con đường…

Âm nhạc vang lên len lỏi từng góc tường, Viên Nhất Kỳ đi qua nhặt lên chiếc di động nằm lăn lóc trên mặt đất, trong giây lát nhớ tới tối hôm qua cùng Thẩm Mộng Da làm việc xấu, vậy mà lúc ấy lại có người không có ý tứ gọi điện thoại đến, mà người kia đang bị cô biến thành nữ nhân dâm dãng phát ra tiếng rên cầu xin tha thứ còn có khí lực muốn đi tiếp điện thoại, vì thế cô liền không khách khí mà trực tiếp quăng điện thoại tới sô pha cách đó không xa, rồi tiếp tục khi dễ nữ nhân dư tinh lực kia.

“Dao Dao…”

Nhớ tới bộ dáng Thẩm Mộng Dao tối hôm qua, Viên Nhất Kỳ lộ nụ cười hư hỏng.

"Kỳ quái, sáng sớm mà chạy đi đâu cơ chứ?"

Lại gãi gãi gò má, đầu óc tự hỏi Thẩm Mộng Dao sẽ đi nơi nào, nhưng nghĩ nửa ngày cũng không ra.

Trên giường thanh âm của di động lại vang lên, Viên Nhất Kỳ cầm lấy di động của mình có chút không kiên nhẫn nghe máy....

“Alô!!”

“Trợ…trợ lí Viên.”

Đầu dây bên kia tiểu thư ký có chút khẩn trương mở miệng, các tiền bối trong công ty đều nói trợ lí Viên thực bình dị dễ gần, nhưng nàng phát hiện, mỗi lần khi trợ lý Viên ở nhà nghỉ ngơi nếu nàng gọi điện thoại đến làm phiền thì trợ lí Viên luôn hung hăng lạnh lùng. Còn có Thẩm tổng nữa, tựa hồ thời gian nghỉ ngơi cũng rất ít tiếp di động, hoặc là trực tiếp tắt máy, hoặc là vừa nhấc lên vài giây rồi lại cúp.

Được rồi, tiểu thư ký hiển nhiên đối với cuộc sống của Viên Nhất Kỳ cùng Thẩm Mộng Dao thực không hiểu biết nhiều lắm, thôi thì làm ngơ đi.

Một tên sắc lang, như thế nào có thể chịu được lúc đang làm chuyện xấu trong truyền thuyết lại bỗng dưng bị cắt ngang?

“Chuyện gì?”

Mới trong chốc lát không nhìn thấy Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ liền cảm thấy được toàn thân không khỏe mạnh gì, cho nên khẩu khí cũng thực lãnh đạm hơn bình thường.

"Dao Dao, phải chăng chị đã cho em bùa mê , khiến em mỗi một ngày đều càng trầm mê vào lưới tình của chị hơn."

“Vâng, chuyện là Thương tiểu thư…”

Nghe được thanh âm lạnh lùng của trợ lý Viên, tiểu thư ký càng khẩn trương hơn...

“Thương tiểu thư cô ấy…”

Thương Ngữ Du sao? Viên Nhất Kỳ nhíu mày xoa huyệt thái dương...

“Làm sao?”

“Thương tiểu thư, cho người đến tặng rất nhiều rất nhiều hoa hồng đến công ty, nói là… Phải đưa cho trợ lý Viên.”

Tiểu thư ký có chút hâm mộ nói, nhiều hoa hồng như vậy, thật hào phóng nha.

“……”

Viên Nhất Kỳ nghĩ.

"Tặng hoa hồng cho mình? Chẳng lẽ Thương Ngữ Du mới bị cái gì đập vào đầu sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro