Chương 19: Quan Tâm Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Khụ…khụ...khụ…”

Viên Nhất Kỳ ho khan nhìn bảng tuần hoàn hóa học toàn là những nguyên tố cứng nhắc.

“Cậu nói xem cậu nam tính như vậy có ích lợi gì, vẫn nhu nhược muốn chết.”

Ngồi ở một bên, nữ sinh thực khinh bỉ nhìn Viên Nhất Kỳ.

“Chỉ bị cảm mạo, vậy mà hơn một tháng chưa khỏi, mình cũng mất mặt giùm cậu.”

“Mình cũng có biết đâu.”

Mắt không chớp tiếp tục nhìn công thức, Viên Nhất Kỳ mở miệng nói, trong lời nói vẫn mang theo thanh âm khàn đặc.

“Thân thể mình luôn luôn như vậy, quen mình lâu như vậy cậu còn không hiểu sao.”

“Cũng đâu trách được mình, cùng cậu ngồi chung bàn đã hơn một năm, chưa bao giờ mình thấy cậu khỏe mạnh.”

Từ ngăn kéo lấy chai nước ra, nữ sinh nói tiếp...

“Nói mới nhớ, mình cũng chưa bao giờ thấy cậu uống thuốc?”

“Khụ khụ…”

Bỗng nhiên cảm thấy được mũi có chút khó chịu, Viên Nhất Kỳ hung hăng lấy tay xoa mũi, sau đó từ ngăn cặp rút ra tờ khăn giấy lau mũi...

“Uống thuốc? Nhớ thì uống, không nhớ thì khỏi uống.”

Nữ sinh tựa hồ bị lời nói của Viên Nhất Kỳ làm cho kinh hồn, ném ra cái nhìn xem thường...

“Cậu tiếp tục học đi, đợi học thể dục xong mình trở lại.”

“Ùm...”

Như trước không ngẩng mặt lên, mà nữ sinh kia cũng đã quen với hành động này của Viên Nhất Kỳ, rõ ràng cũng hay có nói có cười, lại làm cho người ta có cảm giác xa cách.

“Ngữ Du?”

Nữ sinh mới vừa đi ra phòng học liền đụng phải một nữ sinh khác, nở nụ cười chào hỏi.

“Bội Vân, Nhất Kỳ có ở bên trong không?”

Thương Ngữ Du cũng cười cùng Hồng Bội Vân chào hỏi.

“Cậu ấy ở bên trong, lại ngồi đó học công thức này nọ.”

“Cám ơn nha.”

Gật đầu cám ơn, Thương Ngữ Du đi vào phòng học.

Hồng Bội Vân không nói gì chỉ lắc lắc đầu, Viên Nhất Kỳ không phải chỉ được cái hay làm mặt lạnh thôi sao? Cư nhiên nhiều nữ sinh xinh đẹp trong trường lại trộm thích cô, thật là, chẳng lẽ bọn họ không biết cô là nữ sinh sao?

“Đó là mang cho Nhất Kỳ sao?”

Nhớ tới vừa mới nhìn thấy trên tay Thương Ngữ Du cầm bình giữ nhiệt, Hồng Bội Vân lại cảm thấy bất đắc dĩ, như thế nào ngay cả nữ nhân thông minh như vậy cũng thích tên ngố kia.

Đáng thương thay cho Thương Ngữ Du, thích tên trì độn kia nhất định là bị tổn thương.

“Bất quá Nhất Kỳ quá điển trai đi.”

Hồng Bội Vân tiếp tục tự kỉ lắc lắc đầu rồi đi xuống lầu học thể dục, vừa đi còn vừa cười chính mình thần kinh.

“Dù nói như thế nào, Nhất Kỳ cũng là nữ thôi.”

__________________

Đứng ở sau lưng Viên Nhất Kỳ, Thương Ngữ Du khẽ cười nhìn bóng dáng người kia đang cặm cụi học bài, trong lòng thầm cảm thán.

Nhất Kỳ quả là chăm chỉ, khi cô tập trung học tập quả thực thật sự hấp dẫn.

“Haizz, rốt cục cũng xong rồi.”

Viên Nhất Kỳ buông bút, vặn cổ mấy lần, nâng cánh tay trái lên tính xoa bóp vai phải đang nhức mỏi, lại đụng phải một bàn tay khác.

Viên Nhất Kỳ giật mình đứng bật dậy khỏi chỗ ngồi, xoay người lại, lúc nhìn thấy Thương Ngữ Du liền dịu xuống.

“Trời ơi, thì ra là cậu, dọa tôi nhảy dựng lên.”

“Cho cậu nè.”

Đem bình trà còn ấm cho Viên Nhất Kỳ, Thương Ngữ Du ôn nhu quan tâm...

“Cậu ngồi xuống đi, mình giúp câu xoa bóp vai.”

“…”

Viên Nhất Kỳ tiếp nhận bình trà, vừa nghe Thương Ngữ Du nói vậy có chút không biết nói gì.

Vì cái gì lại mang đến nước trà? Khó uống nhất trên đời…

Nhưng đây là tâm ý của Ngữ Du.

Bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài sầu não, Viên Nhất Kỳ mở nắp bình trà nhắm mắt uống một ngụm, hơi hơi cau mày.

"Thật sự khó uống quá."

“Nhất Kỳ, ngồi xuống đi mình giúp cậu xoa bóp bả vai.”

Nhìn thấy Viên Nhất Kỳ uống trà do chính mình pha, Thương Ngữ Du phi thường vui vẻ, càng ôn nhu hơn với Viên Nhất Kỳ đang ngây ngẩn vì mới phải uống trà.

“Sao?… Không cần.”

Nghe được lời nói vậy, Viên Nhất Kỳ sau khi ngây ngốc một hồi đã phục hồi tinh thần cự tuyệt, cô không có thói quen để người khác đụng vào thân thể mình, nhưng lại cảm thấy được cự tuyệt thành ý của bạn bè không tốt lắm, vì thế trên mặt làm ra vẻ thẹn thùng.

“Cậu vừa nãy không phải muốn xoa bóp vui sao? Ngồi xuống, mình giúp cậu xoa.”

Nhìn thấy biểu tình thẹn thùng trên mặt Viên Nhất Kỳ, Thương Ngữ Du lại một lần nữa động tâm.

"Nhất Kỳ khi đối mặt với mình sẽ thẹn thùng?"

Đầu óc vừa lóe ra ý niệm này, trong mắt Thương Ngữ Du cũng phát ra vẻ vui sướng.

Hay là Nhất Kỳ cũng thích mình, chỉ là cô có chút trì độn, thẹn thùng nên không dám bộc lộ?

Vì ý niệm mới nảy ra trong đầu, Thương Ngữ Du mừng như điên, hoàn toàn không chú ý tới Viên Nhất Kỳ đang nhắm mắt lại uống hết bình trà, trên mặt là biểu tình khổ sở như bị hành hạ bởi 10 cái đại cực hình.

_______________

Viên Nhất Kỳ ngồi ở trên ghế, tay phải nắm bút máy, ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, nhíu mày, trông bề ngoài thì giống như đang chăm chỉ làm việc....

Nhưng thực chất màn hình máy tính lúc này đen thui.

Cũng đang nhíu mày, Thẩm Mộng Dao trong tay cầm ly nước vừa mới pha, đứng ở sau lưng Viên Nhất Kỳ, ôn nhu quan sát người kia đang ngẩn người nhìn màn hình máy tính.

"Kỳ Kỳ, em cùng Thương Ngữ Du, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Vì cái gì, từ lúc nàng ta xuất hiện, cô không còn giống như lúc bình thường?

Mang theo tâm trạng bất an và lo lắng, Thẩm Mộng Dao đem cái ly đặt ở một bên trên bàn, tiến lên ôm lấy Viên Nhất Kỳ từ sau lưng, mặt vùi vào sau gáy cô.

Thân thể Viên Nhất Kỳ cứng đờ, sau đó một giây liền cảm nhận được mùi hương quen thuộc ôn hòa của người yêu, lập tức thả lòng thân mình, tựa vào trên người Thẩm Mộng Dao.

“Kỳ Kỳ…”

Thanh âm ôn nhu ở bên tai Viên Nhất Kỳ nỉ non, Thẩm Mộng Dao vừa mới nãy còn cảm thấy bất an nay rốt cục cũng yên ổn tâm tình, nhưng trong tiềm thức nàng vẫn cảm thấy thực sợ hãi.

“Hửm…”

Vứt bỏ tâm trạng buồn bực kể từ lúc nhìn thấy Thương Ngữ Du, Viên Nhất Kỳ nắm tay Thẩm Mộng Dao rồi kéo nàng về trước mặt, ôm lấy nàng làm cho nàng ngồi lên trên đùi mình.

“Uida…”

Nhịn không được Thẩm Mộng Dao nhéo mũi Viên Nhất Kỳ một cái, Viên Nhất Kỳ buồn bực xoa xoa cái mũi vô tội của mình, chu mỏ lên ủy khuất nhìn Thẩm Mộng Dao...

“Dao Dao, sao chị nhéo em…”

“Tiểu quỷ ngốc…”

Thẩm Mộng Dao khẽ cười rồi tiếp tục nhéo mũi Viên Nhất Kỳ, từ trong lòng cô đứng lên, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của cô, Hạ Linh Tích hướng về phía bàn lấy ly nước trên đó.

“Em nha, hôm nay buổi sáng thức dậy liền ăn mấy thứ đồ vặt để rồi bị đau bụng. Em không phải không thích uống thuốc sao, vậy uống nước này đỡ đi.”

“Vâng vâng...”

Thực ngoan ngoãn tiếp nhận ly nước kia, uống một ngụm vào bụng, Viên Nhất Kỳ thực vui vẻ nhìn Thẩm Mộng Dao...

“Nước đào? Trong nhà có đào sao?”

“Không phải, biết em thích uống, chị ngày hôm qua liền mua về.”

Ngây ngốc cười cười, Viên Nhất Kỳ một ngụm đem tất cả nước trong ly uống cạn, sau đó đặt cái ly không lên bàn, ôm lấy Thẩm Mộng Dao...

“Dao Dao, chị thật tốt.”

“Tiểu quỷ ngốc... ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro