Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại đến. Hôm nay nó dậy từ rất sớm với một tâm trạng rất vui vẻ. Vừa đánh răng nó vừa hát. Dù giọng hát của nó làm cho chim không dám hót người không dám ngủ.
-Cuộc đời vẫnnnnnn đẹp saooooo...tình yêu vẫnnn đẹp sao...hú...quớ...
Sau khi đánh răng xong thì nó nhảy chân sáo xuống lấy xe đi đến trường. Hôm nay bác quản gia phải về quê mấy ngày nên nó không ăn sáng ở nhà.
Vừa vào tới lớp nó quăng cái balo trên bàn và chạy ngay đi mua một hộp sữa cho cô. Vì cô rất ít ăn sáng nên mỗi ngày vì sợ cô đói nó đều mua một hộp sữa cho cô. Vừa đặt hộp sữa trên bàn đang định đi ra ngoài thì cô tới.
-Thì ra người tặng sữa cho tôi mỗi ngày là em.
-Dạ...dạ...em sợ cô đói nên...- vừa nói nó vừa gãi gãi đầu trông rất đáng yêu

Reeng...reeng...reeng...

Tiếng chuông vào tiết đã cứu nó thoát khỏi không khí quái dị ấy.
-Thưa cô em lên lớp.- vừa nói dứt câu nó chạy ào ngay lên lớp. Vì nó sợ cô thấy được vẻ mặt đỏ như mông khỉ của nó lúc này. Mà cũng chẳng cần phải sợ vì người đối diện đã thấy hết rồi.
Cô còn cầm hộp sữa lên mà nhìn tờ note có một cái mặt cười mà bất giác cười mỉm như đang cười với cái mặt ngốc nghếch của nó vậy.
———•-•———-
Tại lớp 10A2

-Ê hôm nay có việc gì mà vui thế man. Có phải là hôm qua đã xảy ra chuyện gì không? Mau thành thật khai báo sẽ được khoan hồng- cậu vừa nói vừa câu cổ nó
-Có...có...gì đâu chứ
-Không có gì sao lại nói cà lăm thế kia. Hay là......mày thịt cô rồi...hahahaha.
-Thịt cái đầu mày. Cô phạt tao quét nguyên cái sân to đùng kìa - chợt nó nghĩ ra gì đó, đưa ánh mắt gian tà về phía cậu làm cậu bất giác rùng mình, chân định chạy nhưng đã bị nó nhanh chóng bắt được.
-Hey man. Mình là bạn thân mà phải không?
- Cũng tàm tạm vậy
-Bạn thân là có khổ cùng chịu có nạn cùng chia đúng không? -vừa nói nó vừa cười gian làm cậu rùng mình
-Mày lại bày trò gì đây
Cậu đề phòng nhìn đôi mắt gian tà của nó đang hướng về phía mình
-Có gì đâu....định nhờ mày chút xíu chuyện nhỏ ý mà
-Nói đi vòng vo hoài
-Lát phụ tao quét sân hen
-Coi như chúng ta không quen biết
Cậu nhanh chóng chạy đi mặc cho nó la hét cậu vẫn cứ chạy để tránh né ma trảo của nó. Nó thấy cậu như vậy vì quá bực bội nên hét lên
- Đồ choá mày đứng lại cho tao
Vừa đúng lúc đó cô bước vào lớp, nhìn nó đang nhảy từ trên ghế xuống với ánh nhìn không mấy thiện cảm. Bỗng chốc tay chân nó lại phát run
-Lớp trưởng hôm nay chắc đã khỏe hơn nhiều rồi nhỉ?
-Nó:...- mồ hôi chảy ròng ròng
-Vậy hôm nay lớp trưởng lên đây dò bài lấy điểm
-Nhưng em...
-Hửm?- cô nhìn nó bằng ánh mắt như muốn đóng băng nó tại chỗ. Cô biết nó rất thông minh nhưng lại chẳng bao giờ học lý thuyết cả bởi vì nó cực kì lười biếng. Kiểm tra thì chỉ làm phần bài tập thôi còn lý thuyết toàn chém. Thế nên hôm nay cô không cho nó làm bài tập mà bắt nó đọc lý thuyết. Phạt cái tội phát ngôn bừa bãi.
Nó nhìn Phong với ánh mắt cầu cứu nhưng Phong làm như không thấy.

-Lên đi Sở Lâm cô đợi kìa

Cậu chẳng những không giúp mà còn thêm dầu vô lửa, vẻ mặt hả hê khi người khác gặp nạn rất đáng đánh đòn
Nó thầm nguyền rủa cậu 10001 lần. Nhưng rồi điều gì đến cũng sẽ đến.

- Dạ...em...em...không thuộc
- Hết giờ lên văn phòng gặp tôi

Nó khóc thầm trong lòng. Tâm trạng vui tươi buổi sáng đã biến đâu chẳng thấy.

-"Chết mình rồi chỉ trong 1 tuần mà hình tượng gương mẫu mình xây dựng trước cô hoàn toàn sụp đổ. Ahiuhiu."

Sau 2 tiết toán bị khủng bố bởi sự lạnh lùng của cô thì cuối cùng giờ ra chơi đã đến. Cô vừa ra khỏi lớp là nó kéo cậu phóng ngay xuống căntin vì hôm nay nó chưa ăn sáng nên rất đói. Châm ngôn của nó là:"Ẩm thực là nguồn sống ". Vừa mua đồ ăn nó vừa nghĩ đến cô.

-"Cô dạy 2 tiết chắc mệt lắm, hay là mình mua luôn cho cô một hộp sữa"

Sau khi mua 1 đống thức ăn và 1 hộp sữa cho cô nhiều tới nỗi cái khay đựng đồ ăn của nó sắp chứa hết nỗi thì nó xoay lưng lại và va phải một người. Nó vội vàng xin lỗi.
-Nó: Xin lỗi.
-Trang: Nè. Nhóc kia ra đường mà quên đem mắt hả? Làm bẩn hết áo của chụy rồi đây nè
-Nó: Tôi đã xin lỗi rồi mà. Cậu còn muốn gì nữa?- nó nói với một giọng rất khó chịu. Khi nó đói thì rất là khó tính
-Trang: Nè nhóc có biết chụy đây là ai không mà ăn nói với chị như vậy hả?- Trang bực bội hét lên với nó. Trang là một thiên kim tiểu thư ở nhà thì được ba mẹ cưng chìu, ở trường thì là chị đại không ai dám đụng vào thế mà nó lại dám nói với Trang như thế.
-Nó: Tôi không hứng thú.- Nó nói rồi bỏ đi
-Trang: Chị đây nhất định sẽ không bỏ qua cho nhóc- Trang hét theo dáng nó đã khuất dần

Cậu thấy nó đi lâu quá định đi tìm nó thì nó đã bước tới.

-Cậu: Ê sao đi lâu thế mày?
-Nó: Gặp một chút rắc rối
-Cậu: Sao có chuyện gì kể nghe - Cậu nhìn menly vậy thôi chứ rất thích hóng chuyện
-Nó: bla...bla...bla...
-Cậu: hahah....

Nó thấy cậu cười hả hê vậy thì càng bực bội hơn

-Nó: Ăn nhanh đi sắp vào lớp rồi kìa, khỉ nhập mày hay gì mà cười không khép được miệng vậy hả?
Sau khi ăn xong thì nó kêu cậu lên lớp trước. Còn nó thì vào văn phòng cô để đưa sữa. Sau một hồi ngó xung quanh và xác định không có ai thì nó bước vào nhanh chóng để lại hộp sữa và chuồng đi.
-Nó: May quá chắc cô đi họp nên không có trong văn phòng

Còn về phần cô khi đi họp về thì thấy có hộp sữa trên bàn với tờ note: "Chúc cô ngon miệng". Bất giác cô nở nụ cười và trong lòng bắt đầu nhen nhóm một sự ấm áp nào đó. Đã rất lâu rồi cô mới được một người quan tâm như vậy.
——•-•——
Sau 5 tiết học chán ngắt thì hiện giờ nó đang đứng trước cửa văn phòng của cô.

-Nó: Haizzz chưa tới 1 tuần mà mình phải lên đây mấy lần. Thiên a~

Vừa than thân trách phận nó vừa đẩy cửa vào. Đập vào mắt nó là hình ảnh cô đang cúi đầu xử lí công việc.
-Nó: Trời ơi nữ thầnnnnn. Đúng là người đẹp làm gì cũng đẹp, khi cô nghiêm túc lại càng đẹp hơn.- Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơmi trắng với váy zip đen để lộ đôi chân trắng nõn. Cùng với mùi hương quyến rũ và khuôn mặt xinh đẹp càng làm cô thêm mị hoặc.
Nó đảo mắt ngắm cô từ trên xuống dưới rồi dừng lại bộ ngực căng tròn sau mỗi nhịp thở của cô. Làm cho người nó ngày càng nóng lên. Khi cô ngước mắt lên thì thấy nó nhìn mình với một sự háo sắc không hề nhẹ.

-Cô: Nhìn đủ?
-Nó: ... - đỏ mặt. Nhưng vẫn không kiềm nén được mà nhìn vào ngực cô.
-Nó nghĩ: Không biết ăn gì mà căng tròn hạnh phúc thế nhỉ
-Cô: Đừng nghĩ tôi không biết em nghĩ gì mau bỏ con mắt gian tà ấy ra khỏi người tôi
-Nó: Cô ơi. Cô thật là sexyyyyy
-Cô: Tôi biết
Nó có chút quẩn bách nhìn cô, không ngờ nữ thần của nó cũng tự luyến dữ dội.
-Cô: Về nhà chép phạt 100 lần bài hôm nay cho tôi. Không kì kèo. Tôi không muốn lại gặp em ở cuối giờ nữa đâu
-Nó: Dạ em biết rồi- nó trả lời yểu xìu
Nói rồi cô đi lướt qua nó để đến chỗ gửi xe. Nó cũng lẻo đẻo theo sau cô.
-Nó: Cô ơi. Đưa túi em cầm dùm cho. Cô ơi!!!! Sao cô thơm quá vậy? Cô ơi!!!!....cô ơi!!!!....- nó cứ nói mãi làm cho cô đau cả đầu
-Cô: Em về đi- nói rồi cô lên xe chạy thẳng về nhà. Nó cũng lấy xe về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro