Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7g30 pm. Tại nhà nó.

Hiện giờ nó đang tập gym. Tập gym là bộ môn yêu thích của nó mỗi khi nó rãnh rỗi hay có điều gì phải suy nghĩ nó đều tập gym. Đó là lí do nó có thể sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ cùng những khối cơ bụng tuyệt vời. Sau khi tập xong thì nó đi xuống bếp để tìm đồ uống. Mỗi khi tập xong nó đều thích uống 1 hộp sữa.
-Nó: haizzz...hết đồ uống rồi chắc phải đi mua quá
Nó lên lầu tắm rửa và thay một cái áo phông màu xanh chuối với cái quần lửng màu trắng tới gối. Vì nhà nó chỉ cách cửa hàng tiện lợi không quá xa nên nó quyết định sẽ đi bộ tới đó, sẵn tiện hóng mát luôn.
——•-•——-
Sau khi mua đồ xong, nó vừa xách bịch nước ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì thấy một đám con trai vây quanh một cô gái. Lúc đầu nó định đi lướt qua luôn. Nhưng bỗng chốc nó thấy người con gái ấy quen quen. Bước lại gần thì nó nhận ra đó chính là cô. Nó định chạy tới để cứu cô. Nhưng khi nó định nhảy ra làm anh hùng thì cô đã xử lí hết bọn chúng rồi. Nhìn cảnh cô xử lí đám côn đồ mà trong lòng nó bắt đầu chảy mồ hôi lạnh, lòng âm thầm thề không thể nào đắc tội với cô.

-Nó: Con gái gì mà mạnh dữ vậy trời

Sau khi bị cô đánh thì tên cầm đầu cảm thấy rất tức giận. Hắn đường đường là một đại ca lại bị đánh bởi một đứa con gái. Rồi hắn cầm một thanh gỗ định đánh lén cô. Do cô quay lưng về phía hắn nên không tránh kịp. Nó thấy hành động đó nên bay nhanh tới đỡ cho cô và đạp tên đó bay sang một bên bất tỉnh. Trong lòng nó thật là cảm ơn sư phụ đã dạy võ cho mình lòng âm thầm hứa sẽ không đi trễ nữa và siêng năng tập luyện hơn.

-Cô: Nè...nè...em có sao không?
-Nó: Em không sao. Cô có sao không có bị đau ở đâu không?
Nó sờ sờ mặt mình lòng thầm thở phào nhẹ nhõm
"May quá mình có đeo kính."
-Cô: Tôi không sao.

Cô đang định đứng dậy thì: -Á...

-Nó: Cô ơi...cô có sao không? Cô bị thương ở đâu rồi? - nó vội vàng đỡ lấy cô lo lắng hỏi thăm.
-Cô: Chắc bị trật chân rồi
Cô nói với giọng ảo não
-Nó: Vậy cô lên đi em cõng cô về
Nó nhanh chóng ngồi xuống đưa lưng về phía cô sẵn sàng như chờ đợi cơ hội này từ trước vậy.
-Cô: Không sao. Tôi tự về được
-Nó: Giờ tối rồi. Chân cô như vậy sao mà về. Lên đi em cõng về cho
——•-•——
Sau một hồi kì kèo mãi, và nhìn sắc trời cũng đã rất tối thì cô chấp nhận leo lên để nó cõng.

-Cô: Thôi được rồi. Phiền em vậy
Nó nhanh chóng hí hửng cõng người đẹp trên lưng sải từng bước chân về phía trước.
-Nó: Nhà cô ở đâu vậy?
-Cô: Nhà tôi ở gần đây thôi em cứ đi thẳng là tới rồi
Nhìn con đường quen thuộc nó thầm nghĩ:
-"sao giống đường về nhà mình quá vậy ta."
- Nó: Tối rồi sao cô ra đường giờ này vậy?
-Cô: Tôi chỉ muốn đi dạo chút thôi. Không ngờ là sẽ gặp sự cố như vậy.
-Nó: Cô đừng đi dạo giờ này nữa sẽ rất nguy hiểm em rất lo cho cô. Nếu cô muốn đi dạo cô cứ gọi em em sẽ hộ tống cô

Cô không nói gì nhưng trong lòng cô len lỏi một cảm giác ấm áp không tên. Một cảm giác mà lâu nay chưa từng xuất hiện trong cô.
——._.——
Bây giờ nó đã đứng trước nhà cô. Thì ra nhà cô gần nhà nó chỉ cần nhìn xéo xéo phía bên kia đường là ngôi biệt thự của nó rồi. Nó mừng thầm trong lòng. Nhà cô là một căn nhà 2 tầng màu trắng và nâu socola với giàn hoa giấy trước cửa. Sau khi cõng cô vào đặt trên ghế salon thì nó bắt đầu lấy thuốc để xoa cho cô.

-Nó: Cô ơi. Tủ thuốc ở đâu để em xoa cho cô. Không thôi là nó sẽ bị xưng đó.
-Cô: Em cứ đi thẳng nhìn qua bên trái là thấy.

5p sau. Nó bước ra với chậu nước ấm trên tay và một lọ thuốc.

-Nó: Cô đưa chân đây để em bẻ lại cho cô
-Cô:...
Cô nửa tin nửa ngờ nhìn nó, nhìn nó chẳng giống một người biết chữa bệnh chút nào.
-Nó: Cô yên tâm đi. Em có học qua rồi, bình thường khi tập võ em cũng hay bị trật chân, sư phụ đã dạy cho em bí kiếp chữa chân đó. Bao khỏi bao hết đau luôn

Nó cười toe toét nhìn cô như để chứng tỏ lời của mình là thật nó còn xoa xoa chân mình để tạo lòng tin. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô cũng chịu đưa chân cho nó.

-Suy nghĩ của nó: Chân gì mà trắng quá. Còn mềm nữa

Qua một hồi xoa bóp để cô dễ chịu thì nó bẻ cái rụp.

-Cô: Áaaaaa...Em làm gì vậy hả?
Cô hét lên như muốn bể hết các tấm cửa kính trong nhà nhưng nó vẫn cười cười nhìn cô trấn an. Không hiểu sao nhìn mặt nó lúc này cô thấy ghét thiệt sự.
-Nó: cô cử động đi coi thử có còn đau không?
Cô thử cử động nhẹ bàn chân thì cảm thấy nhẹ tênh. Thật sự đứa nhóc này cũng có tài đó chứ.
-Cô: Hết đau rồi nè. Cảm ơn em
-Nó: Không có gì, việc em muốn làm mà - nói rồi nó rửa sạch chân rồi thoa thuốc cho cô
Cô nhìn nó đang chăm chú xử lí vết thương cho mình thì bất giác tim đập lên một nhịp.
-Cô: Ngày hôm nay...à...ừm...cảm ơn em
-Nó: Không có gì. Em về đây. Cô ngủ ngon. Nhớ mơ về em nha - vừa dứt câu thì nó nhanh chóng chạy đi như là sợ cô sẽ cất lời từ chối nó vậy.
-Cô: Nhóc nhìn vậy mà cũng dễ thương đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro