Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bùm...bùm...bùmmmmm

Tiếng chuông báo thức quen thuộc lại reo lên. Sau khi tiếng chuông vang lên tới lần thứ n thì cục bông trên giường cũng chịu mò dậy. Sau khi nhìn cái đồng hồ đáng thương đang bị quăng ngay góc giường thì nó liền bật dây chạy ào vào phòng tắm thay đồ và không quên mang theo cái kính ngố tàu của mình.
- Thôi chết rồi!!! Chết rồi!!! Trễ giờ mất tiêu rồi
Nhìn nó hớt ha hớt hải chạy đi thì bác quảng gia gọi với theo
- Nè không ăn sáng hả bé Đô?
- Thôi cháu không ăn đâu cháu trễ học rồi
Vừa nói xong nó chạy ngay ra cưỡi chiếc xe đạp cũ không thể cũ hơn tới trường. Sau một hồi vật lộn với thời gian thì nó cũng đã tới trường. Nhưng hình như ông trời không thương nó, nó đã tới muộn 5p và giờ đây đang ngồi uống trà với thầy giám thị.

*Giới thiệu đôi chút về thầy giám thị: Nguyễn Thanh Long, dáng người cao to, khuôn mặt dễ nhìn. Nhưng lòng dạ thì chẳng ai biết được, dạy môn hóa. Thích cô, luôn tìm mọi cách gây ấn tượng với cô nhưng cô chẳng quan tâm.
- Tên gì? Là học sinh lớp nào? Sao hôm nay lại đi trễ? Tôi sẽ ghi tên em vào sổ. Thời buổi bây giờ học sinh thật vô kỉ luật
- Sở Lâm. Lớp 10A2. Lỗi là của tôi. Thầy muốn ghi thì cứ ghi.- Nó trả lời ông thầy với vẻ mặt lạnh lùng bất cần ấy. Nó biết là ông thầy này có tình cảm với cô nên nó chẳng ưa ổng chút nào.
- Được. Em dám nói với tôi như vậy sao... Thật là vô lễ. Em là học sinh lớp cô An phải không tôi sẽ mời cô An xuống giải quyết chuyện này...hừ...

Ông thầy nhìn nó với một ánh mắt tức tối, cuối cùng ổng cũng nhận ra nó là đứa hay kè kè bên cô An làm phá hư chuyện tốt tiếp cận cô An của ổng.

Nó không nói gì mà chỉ im lặng. Bỗng có tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang làm tim nó đập liên hồi. Nó biết là cô đã tới.

- Học sinh của tôi đã gây ra chuyện gì sao thầy Long?- Cô hỏi ông thầy với giọng đều đều, trên mặt vẫn là biểu tình không cảm xúc, dường như không gì có thể lay chuyển được cô
- Học sinh của cô đã đi trễ còn có thái độ bất hợp tác vô lễ với giáo viên. Tôi nói này cô An, cô là một cô giáo xinh đẹp lại có tâm với nghề, tôi không hiểu sao trong lớp cô lại có thành phần như thế này cơ chứ

Thầy Long nhân cơ hội khen cô để cô có thêm thiện cảm với mình, còn không quên đả kích để cô có cái nhìn không tốt về nó.

Cô nghe thấy vậy thì hơi nhíu mày, quay sang hỏi nó. Nó nghe ông thầy nói vậy thì trong lòng rất tức tối, nhưng dưới ánh nhìn áp bức của cô thì nó không thể làm gì được.
- Có thật vậy không?

Ánh mắt của cô bắn tới làm cho nó có chút chột dạ nhưng nó vẫn kiên quyết.

- Đi trễ thì là lỗi của em. Nhưng em không có vô lễ.
Cô không nói gì nữa mà quay sang nói với ông thầy.
- Học sinh của tôi, tôi sẽ xử lí. Cảm ơn thầy.
Nói rồi cô cất bước đi về phía lớp, nó cũng nhanh chóng đuổi theo sau cô.
- Xách balo đi sau lưng cô nó thầm nghĩ: Chắc mình đã làm cô giận nữa rồi. Nhưng mà khi giận cô cũng thật là quyến rũ a. Nhìn dáng đi kìa, mùi hương nữa. Ôi em say rồi
- Thu cái dáng vẻ đó của em lại đi. Cuối giờ xuống phòng gặp tôi. Còn bây giờ thì lên lớp đi.

Quăng một câu thật là uy lực rồi cô bước chân đi về phía văn phòng của mình làm cho ai đó phía sau muốn ngã quỵ.
—•-•—
Sau 5 tiết học thả hồn theo gió thì tiếng chuông thông báo ra về đã kéo hồn nó về với thực tại.
- Nè về thôi mày. Làm gì mà cứ ngơ ngơ như con bò đeo nơ vậy?- Cậu xách balo lên vỗ vào vai nó
- Mày về trước đi, tao phải đi lên phòng gặp cô
- Ồ quao. Vui ha nay hẹn hò nhau sau giờ học luôn. Chúc mừng chúc mừng người anh em
Cậu vỗ vai nó cười ha ha mà đâu để ý thấy khuôn mặt nhăn như khỉ ăn ớt của nó.
- Vui cái đầu mày , tao đang rầu muốn chết đây
Nó đưa hai tay lên đầy vò vò mái tóc hình nấm của mình với vẻ mặt ảo não
- Thôi mày lên để cô trảm mày đi để cô đợi. Rồi về kể tao nghe. Hahaha...
- Ôi "bạn tốt" của tôi, mày mau biến đi
Dù không muốn nhưng nó cũng phải lê tấm thân đi lên phòng gặp cô và bây giờ nó đang đứng trước cánh cửa có tên Trịnh Lê An An mà cứ chần chừ mãi không dám vào. Nhưng vì sợ người bên trong nổi giận nên đành phải gõ cửa.
———•-•———-
Cốc...cốc...cốc...

- Vào đi
- Em chào cô ạ
Nó nói mà không dám nhìn vào mặt cô. Cứ như là nhìn cô là cô sẽ ăn thịt nó vậy. Cô thấy vậy cũng rất buồn cười. Nhưng nhớ tới vụ hồi sáng thì cô chẳng cười nổi, tuy cô làm giáo viên chỉ để được đứng lớp mấy việc ngoài lề cô chẳng thèm quan tâm nhưng cô lại không thích học sinh của mình có những biểu hiện không tốt, không biết có phải là do đối tượng là nó không mà cô lại càng không thích nó không ngoan chút nào
———•-•————
Ba mươi phút sau,
Không khí chìm trong im lặng chỉ nghe được tiếng người kia đang làm việc thôi. Cứ như vậy nếu không phải vì căng thẳng mà chết thì chắc nó cũng sẽ chết vì mỏi, ahiuhiu. Và cuối cùng điều gì đến cũng sẽ đến, nó phải tự cứu lấy mình thôi
- Cô gọi em lên đây có gì không ạ?
Cô nhìn con người đứng trước mặt mình. Đôi mắt cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, đôi chân đã muốn rung lên kia thầm nghĩ:
"Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi sao."
-Hôm qua thì nghỉ học không lí do, hôm nay thì đi trễ. Lớp trưởng của tôi em muốn như thế nào?Hửm? - Cô đưa đôi mắt xinh đẹp lên nhìn nó, ánh nhìn lạnh lùng của cô làm cho nó tim đập chân run
- Dạ...dạ... lần sau em sẽ không tái phạm nữa
- Hửm? Còn có lần sau?
Cô lại tiếp tục nhìn nó, như là nói em còn muốn có lần sau?
- Dạ...dạ... sẽ không...không có lần sau nữa đâu
- Tốt, vậy tôi phạt em quét sân trường 1 tháng.
- Trờiiiiiiii. 1 tháng sao cô. Cô giảm giảm cho em 1 chút được không?- vừa nói nó vừa làm bộ mặt cún con tội nghiệp năng nỉ cô.
- Thôi được rồi tôi giảm cho em còn 1 tuần
- Cô giáooo àaaaa
- Hay em muốn 1 năm hửm?- cô cười mỉm và với lấy li cafe lên nhấp 1 ngụm
Nó nhìn hành động tao nhã kia mà âm thầm chảy nước miếng
"Cô cười đẹp quá à, say lần thứ n, dù chỉ cười mỉm thôi nhưng mà vẫn rất đẹp."
- Cô thấy nó cứ nhìn mình mặt cứ đơ đơ cô đành lên tiếng: nè chảy nước miếng kìa
Nó vội vàng lấy tay lau lau. Nhưng không thấy thì ra là cô chọc mình thì đỏ luôn cả lỗ tai. Cô thấy mặt nó đỏ như mông khỉ, đôi tai vốn dĩ trắng nõn cũng đồng màu thì cũng không chọc nó nữa.
- Không còn việc gì nữa thì em đi quét sân đi
- Hả? Bắt đầu từ hôm nay luôn hả cô?
- Sao em có ý kiến gì hả?
- Dạ khônggg- nó nói với giọng ỉu xìu lẳng lặng mà suy nghĩ về thân phận lao công của mình
- Vậy thì đi đi
——-•-•——
Trên sân trường đang có một con người đang cặm cụi quét rác.
- Haizzz cái trường gì đâu mà rộng thế này hả trời. Thật là khổ thân tui mà
Nó vừa quét lá bàng rơi vừa than thở
-Nè làm nhanh lên rồi về. Đứng đó lầm bầm gì vậy hửm?
-Ủa cô chưa về hả? Cái sân bự quá cô ơi biết khi nào mới quét hết.

Nó chống tay lên cây chổi thở hồng hộc mà phàn nàn với cô.

-Kệ em chứ không quét hết thì đừng mong đi về. Tôi đi trước đây - Vừa đi cô vừa mỉm cười. Nhưng nó lại đang lo quét rác nên không thấy được nụ cười ấy.
Sau một hồi vật lộn với đống rác và cái sân trường bự chảng ấy thì bây giờ nó đang phải cưỡi chiếc xe cà tàng của mình về nhà. Về đến nhà thì cũng đã 2h.

-Chắc giờ này bác quản gia đã nghỉ trưa rồi không biết có gì ăn không. Mình đói quá. Ahiuhiu.

Vừa nói nó vừa đi xuống bếp để kiếm thức ăn. Nhưng không may ông trời không thương đó. Căn bếp giờ đây sạch bong chẳng còn gì cả. Vì nó không thích ăn đồ nguội nên mỗi khi nó muốn ăn thì bác quản gia mới nấu, chứ không để lại thức ăn. Nhưng mà giờ nó không muốn đánh thức giấc ngủ của bác quản gia. Và thế là Đô nhà ta phải đặt đồ ăn bên ngoài. Sau khi gọi điện thoại đặt đồ ăn xong nó lên lầu tắm rửa và nhắn tin cho cô.
-Cô ơi!! Cô nhớ đừng bỏ bữa nha
-Cô ngủ ngon. Yêu cô
-Cô:Ừm
Nó có chút khó tin dụi dụi mắt mà nhìn dòng tin nhắn
-"Cô trả lời tin nhắn của mình sao?"
-Cô chưa ngủ trưa ạ?- Hiện tại nó đang rất *high* đây là lần đầu tiên cô trả lời tin nhắn của nó. Phải nắm bắt cơ hội
-Ừm chưa. Tôi còn một số bài chưa chấm
-Vậy em không làm phiền cô nữa. Cô nhớ nghỉ ngơi và đừng làm việc quá sức nha. Yêu cô
Từ khi nhìn thấy tin nhắn của nó bất giác cô lại mỉm cười suy nghĩ: Nhóc này cũng dễ thương đó chứ. Haizzz mình lại nghĩ gì vậy mình đâu có thích người đồng giới đâu chứ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro