Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nó: Chào buổi sáng cô giáo- nó nở một nụ cười sáng chói cùng với chiếc răng khểnh đáng yêu để chào cô buổi sáng.
-Cô: Ừm chào buổi sáng - cô như còn ngái ngủ mà dụi dụi vào lòng nó tìm chỗ thoải mái ngủ tiếp

Nhưng bất chợt cô nhận ra là mình đang nằm trong lòng nó thì nhảy bật dậy hai bên tai đỏ bừng.
Nó nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô thì thầm cảm thán:
"Cô thật đáng yêu."

-Cô: Cô...cô..c..ô..e..m..em dậy đi học đi trễ rồi kìa
-Nó: Hôm nay chủ nhật mà. Cô thức dậy đi. Bác quản gia đã chuẩn bị bữa sáng rồi đó. – nói rồi nó mỉm cười đi ra khỏi phòng để lại cô với gương mặt vẫn chưa hết đỏ. Cô giáo nghiêm túc của nó cũng có một mặt đáng yêu như thế này.
-Cô: Trời Trịnh Lê An An mày đang làm gì vậy chứ. Thật là mất mặt - cô vò đầu bứt tóc, đầu như muốn chôn chặt vào chiếc gối.
—-•-•——
15p sau
-Nó: Cô ngồi đi. Hôm nay chủ nhật mình ăn rồi đi chơi nha - nó thấy cô đi xuống thì nhanh chóng kéo ghế cho cô.
-Cô: Cảm ơn em. Nhưng mà em mới bệnh dậy, ở nhà nghỉ ngơi đi.
-Nó: Cô ơi đi đi. Đi đi mà- vừa nói vừa cầm tay cô lắc lắc cộng với đôi mắt mong chờ kia đã làm cho cô khuất phục
-Cô: Thôi được rồi ăn xong rồi đi.
-Nó: Yeahh. Cô ăn đi em thấy dạo này cô ốm hơn nhiều rồi đó - nó nhanh chóng gắp đồ ăn cho cô
-Cô: Cô lại thấy cô đang mập ra thì có. Cũng tại em không, cho cô ăn quá trời. Giờ cô xấu xí rồi nè.
-Nó: Phải ăn mới có sức khỏe chứ. Với em cô luôn là người đẹp nhất. Với lại phải có thịt thì bóp mới đã chứ.

Nó còn nhìn vào hai chú thỏ béo ú của cô làm cho cô trừng mắt nhìn nó.
Cô nghĩ tới chuyện tối qua thì đỏ mặt: - Em là đồ biến thái.

Ăn xong thì cô với nó lên thay đồ để đi chơi. Nhưng cô chợt nhận ra là mình không có đồ để thay. Vì tính cô rất sạch sẽ nên cô không thích mặt lại đồ hôm qua.
-Cô: Cô không có đồ để thay. Cô không thích mặt lại đồ dơ đâu
-Nó: Vậy cô khỏi mặc luôn đi. Mát mẻ.
Cái miệng thiếu đòn của nó lại làm cho cô muốn đánh. Thật là không biết mắc cỡ mà
-Cô: Hừ...vậy khỏi đi luôn đi - cô lườm nó tóe lửa. Nó thấy cô giận thì sợ sệt đi dỗ.
-Nó: Hehe bớt nóng bớt nóng nữ thần của em. Em giỡn thôi mà, để em lên thay đồ rồi chở cô đi mua nha.
-Cô: Nhà tôi gần đây mà để tôi đi bộ qua thay cũng được.
-Nó: Cô định mặc đồ như thế này ra đường sao? - nó lướt từ trên xuống dưới body của cô
-Cô: Bình thường mà
Cô nhìn lại quần áo của mình. Cô cứ tưởng bình thường nhưng cô chợt nhận ra là nó không bình thường.
Chuyện là hiện giờ trên người cô chỉ có cái áo sơmi của nó để lộ đôi chân thon dài và bộ ngực phập phồng rất câu dẫn. Vì nó cao hơn cô rất nhiều nên cái áo có thể che được những thứ cần che nhưng vẫn rất sexy.

-Cô: Vậy em lên thay đồ đi rồi chở cô về nhà thay đồ là được rồi.
-Nó: Cô chờ em xíu em xuống liền.
Nó bước xuống lầu làm cho cô đứng hình vì độ soái của nó. Hôm nay nó chọn cho mình một cái áo sơmi màu trắng đi với cái quần tây màu đen phối với đôi vans và cái đồng hồ Orient Star Classic. Tóc vuốt cao nhìn rất chửng chạc nhưng cũng không kém phần đẹp trai. Nó nhanh chân lại gần cô lại không quên trêu chọc.
-Nó: Cô...cô ơi...cô làm sao vậy? Em biết em đẹp rồi không cần nhìn em say đắm vậy đâu.
Cô đỏ mặt đẩy nó ra, nó tựa rất gần làm cho hơi thở của cô có chút rối loạn.
-Cô: C..ô..cô..nhìn em hồi nào chứ
-Nó: Đi thôi. Em chở cô về thay đồ rồi mình đi chơi nha - nó mỉm cười nhìn dáng vẻ xấu hổ của cô.
-Cô: Ừm
Nó xuống hầm chạy chiếc Maybach 6 Cabriolet màu xanh mực của nó ra tới chỗ cô. (Đây là món quà ba nó tặng nhân dịp sinh nhật năm ngoái)
-Cô: Nè em có bằng lái chưa vậy? - cô thấy nó chạy xe ra thì hơi nghi ngờ
-Nó: Cô yên tâm. Không ai dám bắt em đâu. Cô lên đi rồi mình đi
——•-•———
30p sau
-Nó: Cô làm gì mà lâu thế nhỉ?
Vừa lúc đó cô bước ra. Cô làm cho nó chết đứng trước vẻ đẹp của mình. Hôm nay cô chọn cho mình một cái áo kiểu sát cánh màu trắng phối với một cái quần ống loe màu đen. Chân đi đôi cao gót màu đen, tay mang một cái giỏ xách LV. Mái tóc đen bóng uốn gợn thả xuống sau lưng như một thác nước. Càng làm tăng vẻ đẹp và sự quyến rũ của cô.
-Cô: Lau nước miếng đi kìa - cô học theo điệu bộ của nó áp sát làm cho nó muốn rớt đôi mắt ra ngoài
-Nó: Cô đẹp quá cô ơi. Còn thơm nữa chứ - nó lại được nước làm lấn sát vào cô. Nhưng da mặt mỏng manh của cô nào có thể đấu lại con người kia.
-Cô: Em..em..đi ra..đi ra coi - cô đỏ mặt mà đẩy đẩy nó. Nó thấy cô ngượng ngùng thì cũng buông tha.
-Nó: Mời lên xe nữ thần của em
Sau một hồi trấn định tinh thần thì cô lên tiếng.
-Cô: Nè nhà em giàu thế kia sao lại đi chiếc xe đạp cũ kỉ như vậy?
-Nó: Do em không muốn mọi người quá chú ý tới mình thôi
-Cô: Làm cô tưởng nhà em khó khăn lắm. Còn định mua đền cho em chiếc xe mới nữa chứ
-Nó: Hahahaha
-Cô: Cười cái gì mà cười...hừ...
-Nó: Thôi cô đừng giận. Giận nữa sẽ mau già đó
-Cô: Em chê tôi già hửm??
-Nó: Đâu có...đâu có..cô còn trẻ và sexy lắm
-Cô: Hừm coi chừng tôi đó
-Nó: Em sẽ coi chừng cô cả đời
Nó thâm tình nhìn cô. Cô nghe thấy vậy thì bất giác cảm thấy rất hạnh phúc.
-Cô: Em thật là dẻo miệng. Chắc cưa nhiều cô rồi chứ gì?
-Nó: Oan cho em quá. Em chỉ cưa có một mình cô mà cô còn chưa đổ nói chi cưa mấy cô khác
-Cô: Chỉ được cái mỏ là giỏi - cô đưa tay chọc chọc vào má nó, làn da mềm mịn trắng bóc làm cho cô yêu thích không thôi.
-Cô: Giờ mình đi đâu vậy?
-Nó: Cô đi công viên giải trí bao giờ chưa?
-Cô: Chưa. Nơi đó chỉ dành cho mấy đứa con nít như em thôi
-Nó: Cô thật là không có tuổi thơ
-Cô: Em nói gì vậy hửm? - cô đưa tay nhẹ nhàng mân mê rồi vặn xoắn nhéo tai nó làm nó la ai oán.
-Nó: Á..á..a..đau em cô. Em đang lái xe đó
-Cô: Hừm tạm tha cho em
-Nó: Người phụ nữ độc ác - vừa xoa tai vừa lẩm bẩm
-Cô: Muốn nữa không nhóc?
-Nó: Thôi thôi em không dám nữa đâu. Mà đi công viên giải trí đi cô. Ở đó vui lắm lắm lắm luôn đó
-Cô: Em thích thì em đi đi
-Nó: Đi đi đi đi mà cô. Cô giáo xinh đẹp à. Nữ thần à. Đi đi mà
Sau một hồi nghe nó lảm nhảm thì cuối cùng hiện giờ cô với nó đang đứng trước cổng công viên giải trí.
-Quần chúng A: Hai người kia đẹp đôi quá à
-Quần chúng B: Anh gì ơi. Anh đẹp trai quá cơ
-Quần chúng C: Ảnh là của tao mới đúng. Anh gì ơi em yêu anh
Cô nghe thấy vậy thì rất khó chịu nên kéo ngay nó vào trong.
-Cô: Nè cái kính ngố tàu kia của em đâu rồi?- cô hỏi với giọng khó chịu
-Nó: Em đâu có cận đâu mà đeo kính. Chỉ là khi đi học em thích đeo kính thôi. Mà sao tự nhiên cô lại hỏi về kính của em?-nó hỏi cô với khuôn mặt khó hiểu
-Cô: Hừ..em liệu hồn đó. Đừng có mà thả thính lung tung. - cô lườm nó muốn cháy da
-Nó: Em có làm gì đâu chứ
Nó khó hiểu nhìn cô. Không hiểu mình đã làm gì nên tội. Nói rồi cô bỏ đi trước để nó chạy theo phía sau.
-Nó: Cô ăn kem đi cho hạ hỏa
-Cô: Em làm như tôi là con nít vậy- dù nói như vậy nhưng cô vẫn đón lấy cây kem.
Một tay cô cầm cây kem một tay còn lại bị nó nắm kéo đi
-Nó: Mình chơi tàu lượn siêu tốc đi cô.
Nó kéo cô đi khắp nơi trong khu vui chơi. Hai người đã càng quét hết tất cả các trò chơi trong khu vui chơi. Và chiến lợi phẩn đó là một con gấu brown bự.
-Nó: Cô đói chưa hay mình đi ăn nha
-Cô: Ừ cô cũng hơi đói
-Nó: Vậy mình đi ăn đồ Trung Quốc nha. Em biết có một nhà hàng làm món Trung rất ngon
-Cô: Sao em biết cô thích ăn món Trung
-Nó: Sở thích của người em thích thì em phải biết chứ
Cô không nói gì nữa. Nó thấy cô im lặng thì đi lấy xe. Suốt cả quảng đường đi cô cũng không nói câu nào. Hai người đều đuổi theo suy nghĩ của riêng mình.
-"Em thích cô nhiều đến vậy sao. Cô đã làm em tổn thương như vậy nhưng em vẫn yêu cô sao."
-"Sao cô ấy im lặng vậy chẳng lẻ vì câu nói của mình."
——-•-•——
Tại nhà hàng Phong Hoa
Nó và cô chọn một cái bàn cạnh cửa sổ.
-Nó: Cô ăn gì?
-Cô: Cô ăn gì cũng được. Em gọi đi
Sau khi gọi món xong thì nó quay qua hỏi cô. Nhìn thấy sắc mặt cô không được tốt lắm nên nó có chút lo lắng.
-Nó: Cô làm sao vậy? Cô không khỏe sao? - nó lo lắng nhìn cô
-Cô: Cô không sao. Chỉ là hôm nay chơi vui quá nên hơi mệt - cô cười mỉm nhìn nó
-Nó: Ăn xong em sẽ dẫn cô đến một chỗ. Đảm bảo sẽ làm cô hết mệt luôn
-Cô: Đi đâu vậy?
-Nó: Bí mật
-Cô: Không nói thì thôi - trong vô thức cô bĩu môi giống như đứa trẻ không được cho kẹo làm nó bỗng xao xuyến.
——•-•——
Sau khi ăn xong thì nó chở cô tới một ngọn đồi. Nơi đây tuy còn rất hoang sơ nhưng lại không làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của nó. Từ trên đây có thể nhìn xuống toàn cảnh của thành phố.
-Cô: Qaooo thật tuyệt. Sao em biết được chỗ này.
-Nó: Đây là căn cứ bí mật của em đó. Mỗi khi em đến đây em cảm thấy rất thư giản. Đứng từ đây có cảm giác như là mình gần bầu trời hơn vậy. Nơi đây mang lại cho em một cảm giác thật yên bình. Nên em muốn người quan trọng nhất của em cũng cảm thấy như vậy.
Hai người ngồi hóng gió và nói với nhau đủ thứ mọi chuyện trên đời. Nó ước rằng khoảnh khắc này sẽ ngừng lại mãi để nó có thể ở bên cạnh cô, mãi thấy cô vui vẻ như bây giờ. Sau đó thì nó đưa cô về.
-Cô: Cảm ơn em hôm nay cô rất vui
Cô tươi cười nhìn nó, nó cũng là lần đầu tiên thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng bất giác mỉm cười nhìn cô. Nó ước gì thời gian có thể dừng lại tại khoảnh khắc này mãi.
-Nó: Không có gì. Cô vui là tốt rồi.
-Cô: Tạm biệt em. Cô vào nhà đây.
-Nó: Bye cô. Cô ngủ ngon
Tối hôm đó hai người ở hai ngôi nhà cùng nghĩ về nhau và chìm vào giấc ngủ trong niềm hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro