Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu hôm nay nó không nhờ cậu chở đi học nữa mà mặt dày mới sáng sớm đã đứng trước nhà cô bấm chuông in ỏi để nhờ cô chở đi học.

Dinh...doong...đinh...đong.. - tiếng chuông cửa nhà cô vang lên.
-Cô: Ra ngay đây
-Nó: Hélu cô yêu
-Cô: Mới sáng sớm em làm gì mà qua nhà tôi bấm chuông in ỏi thế này? - cô có chút buồn ngủ mà nhìn nó.
-Nó: Hôm nay em qua nhà cô để nhờ cô chở em đi học.
-Cô: Chiếc xe xịn của em đâu? Lấy nó mà đi
-Nó: Thôi em không muốn lái xe đâu. Em muốn đi với cô à.
-Cô: Tôi không chở
-Nó: Vì cô mà em bỏ chiến mã của em lại bên đường rồi. Giờ em không có xe đi học. Cô chịu trách nhiệm đi.-Vừa nói nó vừa chu mỏ ăn vạ làm cho cô cũng phải chịu thua vì độ đáng yêu, và mặt dày của nó.
-Cô: Được rồi. Vào nhà đi. Tôi thay đồ rồi chở em đi
——•-•——
Sau khi đến trường thì hai người tách ra hai phía. Cô thì đi thẳng lên phòng riêng của mình để lấy tài liệu và giáo án đi dạy. Còn nó thì xuống căn tin để mua bữa sáng cho cô.

Reeng...reeng...reeng... - tiếng chuông điện thoại của cô vang lên
-Cô: Alo anh gọi cho em có việc gì không?
-Cường: Hôm nay em rãnh không ra ngoài ăn với anh nhé.
-Cô: Hôm nay em hơi mệt
-Cường: Ngày mai anh phải đi công tác bên Anh hai tuần rồi. Em đi ăn với anh một bữa trước khi anh đi nha
-Cô nghĩ: Dù sao đi ăn với anh ấy một bữa cũng không sao
-Cô: Được rồi
-Cường. Tốt quá. Tối nay anh qua đón em
-Cô: Vâng. Bye anh
-Cường: Bye em. Yêu em
——•-•——
Trong lớp 10A2
-Cậu: Sao kêu nghỉ một tuần mà giờ đi học lại rồi. Đúng là thuốc tiên có khác ha
-Nó: Mày lại nói bậy bạ gì vậy?
-Cậu: Thì tao có nói gì đâu. Nói phong long trúng ai người đó nhột à.
——-
12g30 tại nhà cô
-Nó: Cô ơi đói quá à. - vừa về nhà nó đã la lên
-Cô: Đi thay đồ đi. Tôi thay đồ rồi xuống nấu cho em. Miếc rồi tôi thấy mình như oxin của em vậy
-Nó: Có oxin nào mà xinh đẹp quyến rũ như cô đâu a
-Cô: Em chỉ được cái dẻo miệng.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy hai dây ở nhà lộ đường cong quyến rũ làm nó phải nuốt nước bọt.
-Nó:Cô giáo mà mặc thế này trước mặt học sinh sao? Cô thật phản cảm a~ - nó nhìn chằm chằm vào cô, nhìn những đường cong thoát ẩn thoát hiện kia.
-Cô: Ai mượn em nhìn. Đây là nhà tôi tôi mặc gì kệ tôi - cô xoay người bước đi nhưng nó lại nhanh chóng tiến tới áp sát vào người cô, không ngừng phả hơi nóng vào cổ cô.
-Nó: cô ơi em muốn...
-Cô: E..m..em muốn gì?. Em đừng có bậy bạ - cô túm chặt phần áo trước ngực cảnh giác nhìn nó
-Nó: Haha. Cô thật đáng yêu. Em chỉ muốn ăn cơm thôi. Em đói quá à
-Cô: Cái đồ đồ - Nói rồi cô chạy vào nhà bếp nấu ăn
30p sau, đồ ăn đã được dọn ra đầy đủ
-Nó: Cô ơi
-Cô: Gì đây?
-Nó: Cô cho em qua ở với cô một tháng nha
-Cô: Em có nhà sao không ở qua ở với tôi chi
-Nó: Bác quản gia nhà em có việc phải về quê một tháng lận. Mà ở nhà buồn lắm. Cô cho em qua ở ké nha cô
-Cô: Em lớn rồi tự lo đi
-Nó: Cô cũng ở một mình mà. Em qua ở chung với cô cho vui. Con gái mà ở một mình nguy hiểm lắm đó. Cô đi đi mà - nó lại tiếp tục mặt dày mà năng nỉ cô, cô không chịu thì nó lại ăn vạ làm cô phải thoả hiệp.
-Cô: Thôi được rồi. Một tháng thôi đó.
-Nó: Yeahhh. Yêu cô nhất trên đời.
-Cô: Lo ăn đi. Khỏi nịnh tui
-Nó: Cô tối đi ăn với em nha. Em mới thấy có một quán ăn Trung Quốc mới mở nhìn đẹp lắm a~
-Cô: Tối nay cô bận rồi
-Nó: Cô bận gì vậy cô? Cô không đi thiệt hả?
-Cô: Cô có hẹn với anh Cường rồi
-Nó nghĩ: Mình quên mất giờ cô đã có vị hôn phu rồi. Mình chỉ là người ngoài thôi sao mà có thể sánh được với anh ấy - tự cười khổ cho bản thân mình
Cô thấy thái độ của nó kì lạ thì cũng lo lắng. Nó không còn ríu rít như hồi nảy mà chỉ cuối mặt ăn cơm.
-Cô nghĩ: Chẳng lẻ nhóc buồn vì câu nói hồi nảy của mình hay sao. Mình lại lỡ làm tổn thương nhóc rồi sao?
-Cô: Nè sao em không ăn đi nhóc. Cơm cô nấu không ngon hả?
Nó cố gắng gượng cười trả lời cô, tay còn không ngừng ăn ăn.
-Nó: Đâu có đâu cơm ngon lắm. Mà em hơi mệt em về trước đây- Nói rồi nó định đứng dậy xách balo đi về
-Cô: Nhóc không khỏe hả? Có sao không?- Cô đưa tay lên định rờ vào trán nó nhưng nó lại né tránh bàn tay của cô. Điều đó làm cho cô rất hụt hẫn.
-Nó: Thưa cô em về đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro