Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7g30 am, tại lớp 10A2
Hôm nay cô đến lớp thì nhận được thông báo của thầy hiệu trưởng là nó xin nghỉ học một tuần với lí do là sốt cao không dứt. Cô nghe vậy thì rất lo lắng cho nó cô chỉ muốn chạy ngay tới nhà nó để xem nó như thế nào. Nhưng lí trí không cho phép cô làm điều đó. Trong suốt tiết dạy cô không thể nào tập trung giảng bài được những hình ảnh của nó cứ xuất hiện trong tâm trí cô và cuối cùng cô không chịu được nữa nên cô lên văn phòng tra địa chỉ nhà nó và lái xe đến đó. Nhìn cánh cổng to lớn trước mặt cô thầm nghĩ:
"Giáo viên chủ nhiệm đến thăm học sinh khi bị ốm là chuyện thường tình mà. Đúng đó là chuyện bình thường thôi."

Cô cũng rất bất ngờ về sự sang trọng của căn nhà. Tại vì đó giờ cô nghĩ nhà nó rất khó khăn. Và quan trọng hơn là nó là hàng xóm của cô. Nhìn sự xa hoa của căn nhà trước mặt cô bắt đầu không tin vào trí nhớ của mình.
-"Nhà bự như thế này mà đi chiếc xe đạp thế kia. Mà em ấy là hàng xóm của mình sao mình lại không biết nhỉ."

Dinh...dong...dinh...dong - tiếng chuông cửa vang lên
-Bác quản gia: Chào cô. Cho hỏi cô tìm ai?
-Cô: Dạ cháu nghe Lâm bệnh nên đến thăm. Cháu là cô chủ nhiệm của Lâm

Nhìn người con gái xinh đẹp trước mặt bác quản gia Thầm nghĩ: "cô ấy đẹp thật hèn chi bé Đô si mê như vậy"
- Bác quản gia: Mời cô vào nhà. Cô chủ đang ở trên phòng. Đêm qua tới giờ bé Đô sốt cao chưa tỉnh nữa.
Cô nghe bác quản gia kêu tên của nó cũng thầm cảm thấy cái tên này rất đáng yêu.
-"Bé Đô sao tên dễ thương vậy."

Nghe nó sốt cao chưa tỉnh nên cô vội vàng xin phép chạy lên phòng nó. Thấy nó nằm đó gương mặt bình thường hồng hào đáng yêu bây giờ đang xanh xao lạ thường. Làm cho lòng cô bỗng nhiên nhói lên. Cô nhẹ nhàng lại gần cầm lấy bàn tay của nó.
-Cô: Em làm sao vậy?
-Nó: Cô ơi...cô..ơi..em...thích cô- nó nói trong cơn mê sản

Dù nó nói rất nhỏ nhưng cô vẫn nghe thấy. Cô biết nó có tình cảm với mình. Nhưng tình cảm ấy là sai trái. Cô là cô giáo vủa nó với lại cả hai đều là nữ. Điều đó rất khó chấp nhận được.

-Cô: Cô xin lỗi em nhưng chuyện chúng là ta không thể nào đâu. Xin em hãy tha thứ cho cô- cô bật khóc

Sau một buổi chiều được cô chăm sóc thì tối đến nó đã tỉnh dậy.
-Nó: Sao cơ thể mình cảm thấy không có chút sức lực nào hết vậy?
Nó cố gắng ngồi dậy nhưng lại khuỵ xuống. Vừa lúc đó thì cô trông thấy mà chạy đến đỡ nó.
-Cô: Em tỉnh rồi hả?
-Nó: Sao cô lại ở đây?- nó thấy cô ở đây thì rất ngạc nhiên xen lẫn sự vui mừng nhưng nó vẫn cố gắng làm mặt lạnh với cô.
-Cô: Cô nghe em bệnh nên đến thăm em. Em đã khỏe chưa? - cô định đưa tay lên trán nó để kiểm tra thử nó còn sốt không nhưng nó lại né tránh làm cho bàn tay cô khựng lại giữa không trung. Không hiểu sao cô cảm thấy thật hụt hẫng.
-Nó: Em khỏe rồi cảm ơn cô.
Cô nghe nó nói chuyện khách sáo với mình như vậy thì trong lòng rất buồn. Nhưng cô nghĩ lại mình đã làm tổn thương nó như vậy thì điều nó làm là đúng thôi.
-Cô: Hay cô lấy cháo cho em ăn rồi uống thuốc nha
Nó định từ chối nhưng thấy cô nhìn mình bằng ánh mắt chờ mong như vậy thì không đành lòng nên đã gật đầu. Cô thấy nó chịu ăn cháo nên đã chạy ngay xuống lầu lấy cháo lên cho nó.
-Cô: Nè em ăn đi
Nó cố gắng ngồi dậy nhưng cơ thể nó không còn chút sức lực nào. Cô thấy vậy thì đỡ nó lên.
-Cô: Thôi để cô đút cho em
-Nó: Thôi em tự ăn là được rồi (cô à cô đừng đối xử tốt với em như vậy có được không. Cô như vậy làm sao em buông tay đây) - nó nhìn cô mà trong lòng biết bao nhiêu là cảm xúc.
-Cô: Sức lực ngồi dậy em còn không có nói gì đến bưng tô cháo. Để cô làm cho

Nó nghe cô nói vậy thì cũng để cho cô đút cho mình hết ½ tô cháo. Cô định kêu nó ăn thêm nhưng nó lắc đầu không ăn nữa nên cô cũng không ép nó nữa và đi lấy thuốc cho nó.
-Cô: Thuốc nè em uống đi
-Nó: Em không uống đâu. Thuốc đắng lắm. Từ từ rồi sẽ khỏi thôi
-Cô: Em không uống thuốc sao mà khỏe được. Mau uống thuốc đi
-Nó: Khôngggggg
-Cô: Em ngoan mau uống thuốc đi. Cô thương
-Nó: Không là không - nó lắc lắc cái đầu
-Cô: Bây giờ em có uống không? - cô thấy nó bắt đầu giở tính trẻ con thì lại nghiêm giọng
-Nó: Không- vừa nói nó vừa phồng má lên trông rất đáng yêu, cô vì thế cũng mềm lòng
-Cô: Không uống thì cô đi về đó.
Cô định bước qua lấy giỏ xách đi về thì nó níu tay cô lại
-Nó: Em uống mà. Cô ở lại với em đi mà
Nói rồi nó ngậm đắng nuốt cay uống thuốc. Cô thấy vậy thì cũng rất buồn cười nhưng cố kiềm nén.
-Nó:Cô ngủ với em đi em muốn ôm cô ngủ. - nó níu tay cô ngồi lại trên giường . Cô cũng thuận theo nó để nó muốn làm gì thì làm. Ngày hôm nay cô cũng rất mệt mỏi. Đột nhiên nửa đêm cô tỉnh dậy thì thấy có một cái móng heo đang xoa xoa ngực mình. Định quay lên kí nó một cái nhưng nhìn thấy nó vẫn còn đang ngủ thì từ bỏ ý định.
-Cô: Đang ngủ mà vẫn không bỏ được máu dê - cô đưa tay chỉ chỉ vào cái trán của nó. Dần dần cô đưa tay xuống chạm nhẹ vào ngũ quan của nó.
-Cô: Nhìn kĩ thì cũng đẹp trai đó chứ. Nhìn gương mặt này và cả body kia nữa không ai nghĩ em ấy là con gái cả. Hàng mi cong nè, cái mũi cao nè cả đôi môi đỏ tươi mà không cần son môi kia nữa. Em làm cho tôi thật rung động.

Nằm ngắm nó ngủ một hồi thì cô cũng thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro