Chương 4: Đỏ Thẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống luôn có khi đột ngột xảy ra một số chuyện ngạc nhiên thú vị thậm chí cả chuyện buồn bất ngờ, chúng khiến bạn thay đổi, sau đó khi bạn đã thích ứng với sự tồn tại của chúng, thì chúng lại yên lặng rời đi.

Thịnh Nhiên buồn bực cắn cây bút, một cốc nước lọc đặt bên cạnh. Chiếc cốc màu trắng thật sạch sẽ, cô cầm chiếc cốc lên uống một ngụm nước, nhìn bóng mình trong cốc chập chờn theo mặt nước.

Hàng lông mi thật dài của cô rung nhè nhẹ, lại uống một ngụm nước, sau đó ngậm chiếc cốc không biết suy nghĩ chuyện gì.

Ngày đó cốc ngu ngốc Hồ Bội nói xong chuyện mình phải đi, chớp chớp ánh mắt, hư không tiêu thất trước mặt cô.

Một tháng trôi qua, Thịnh Nhiên từng dùng một tháng để tiếp nhận sự tồn tại của Hồ Bội ngu ngốc kia, nhưng không cách nào dùng một tháng để thích ứng việc rời đi của cô, thật ngược tâm.

Có điều, may là cô bị vây trong thời gian tự tại của ngày nghỉ, trừ bỏ tâm tình không tốt khi chúc tết ở bên ngoài, người khác cũng không nhìn ra khác thường gì.

Kỳ nghỉ đông lớp mười hai luôn rất ngắn, vì văn bản của bộ giáo dục công bố, khu vực của Thịnh Nhiên, trường học chỉ được cho nghỉ 40 ngày nghỉ đông, làm cho rất nhiều cún thi đại học và cún thi tốt nghiệp vô cùng đau đớn.

#Còn đâu lý tưởng vượt qua lớp mười hai đây?!#

Còn có 10 ngày nữa là vào học, một số học bá(*) bình tĩnh lập kế mua bán bản sao chép bài tập, một đám học tra(*) thì khóc lóc nỉ non gọi điện cho học bá: "QAQ đại thần cầu đáp án bài tập!!!!!"

Đương nhiên cũng có một số người cam chịu, trước khi vào học một ngày còn có thể dùng giấy trắng làm bài thi lót ly mì ăn liền đánh DOTA(*).

Xa Đan ngày nghỉ học không ít, có điều bài thi vẫn còn rất nhiều, cô quen vừa viết vừa học, đến gần ngày đi học bản thân còn hơn hai mươi bài tập vật lí chờ cô sủng hạnh. Cô gọi điện cho một đại thần trong lớp nhưng đều nhận được kết quả là: "Ngại quá, đã cho mượn hết rồi."

Nhìn thấy một số điện thoại của đại thần cuối danh bạ, Xa Đan cắn răng gọi đi.

Dù sao cũng từng là bạn thân nhất, bệnh tuổi dậy thì của Thịnh Nhiên cũng rất tốt, lần này gọi cũng không tính là bất tiện. Xa Đan đầu tiên là lạy cô một cái thật sâu, sau đó mới nói: "Tiểu Nhiên, bài tập, bài tập của cậu đã cho ai mượn chưa?"

Nhân duyên của Thịnh Nhiên không được tốt lắm, mọi người cho dù là muốn mượn, cũng là có tâm mà không có đảm. Cô không tự nhiên liếc nhìn chiếc cốc trắng bên cạnh, nói: "Vẫn chưa."

Khoảng thời gian đặc thù năm mười hai của cô rất dễ trở nên tịch mịch, nếu không cũng sẽ không dễ dàng tha thứ hành động của Xa Đan. Cẩn thận nghĩ lại, đầu sỏ gây nên tất cả vẫn là cốc ngu ngốc kia vội vàng đến mà đi cũng thật nhanh, nếu không phải cậu ta, phỏng chừng cô vẫn là cô gái trung nhị không ăn khói lửa nhân gian.

Lại nói đến, lần đầu tiên hai người chính thức gặp lại là ở nhà vệ sinh, thật hợp với chủ đề "Đến vội vàng mà đi cũng thật nhanh."

Tay Thịnh Nhiên lục lọi trong đống bài tập, hẹn địa điểm gặp, lấy ra cuốn bài tập xa dan cần, cầm nó đi ra ngoài.

Thời tiết năm nay, có chút ấm áp hơn, nhưng gió so với lúc lạnh nhất vẫn là lạnh thấu xương. Thịnh Nhiên mang đôi boot UGG, mặt quần bông, mang bao tay, quấn khăn quàng cổ, đội mũ nhung, lại đeo thêm lớp khẩu trang, võ trang đầy đủ. Ngược lại, Xa Đan chờ cô ở công viên, khoác một chiếc áo lông ngắn màu kẹo, mặc một chiếc váy màu đen, đôi chân thon dài chỉ bọc trong đôi tất mỏng, đôi boots cổ ngắn đáng yêu không ngừng giậm trên mặt đất.

Nơi duy nhất trên người cậu ta coi như ấm áp là tay, đeo đôi bao tay nhung trắng, giống như móng vuốt của thỏ con.

Thịnh Nhiên nhận ra điểm bất đồng của mình và Xa Đan, nhìn chóp mũi Xa Đan đỏ bừng, cô hơi do dự, lấy mũ xuống, đưa cho đối phương, "Trời lạnh, đội đi."

Xa Đan sớm đã quen thuộc với sự cao ngạo lạnh lùng của Thịnh Nhiên, tốt như vậy cũng làm cô có chút phát mộng. Nhận lấy mũ đội vào, vậy mà rất vừa vặn, phối hợp cùng với bao tay, càng đáng yêu.

Sau khi đưa bài tập xong, Thịnh Nhiên không lấy lại mũ của mình, lập tức đi vào một quán trà sữa. Cầm lên cái ly ấm áp, cô chậm rãi uống, nhân viên quán trà sữa lại đây nói chuyện phiếm: "Em là sinh viên?"

"Không, lớp mười hai."

Cô nhân viên cười cười, "Không sai biệt lắm, rất nhanh liền lên đại học."

Thịnh Nhiên không có việc gì để làm, câu có câu không nói chuyện cùng cô nhân viên, nói đến chuyện trường đại học mình muốn học, cô dừng lại một chút.

Năm lớp mười, cô và Xa Đan từng thảo luận đến trường đại học lý tưởng, hai người một người thì thích X Hoa, một người thì thích X Đại. Vì thế mà hai người từng cãi nhau một trận, nguyên nhân là Xa Đan hy vọng cả hai học chung một trường.

Hiện tại ngẫm lại, sao lại lãng phí thời gian như vậy...

Trên mạng có chiếu một tiết mục ngắn, nói mình mới trước đây thường xuyên rối rắm học X Hoa hay X Đại, cuối cùng rốt cuộc quyết định đến đâu học, mới phát hiện mình suy nghĩ nhiều.

Thịnh Nhiên nghĩ bản thân khi đó thật ngây thơ, cười, "Có thể là X Đại đi."

Nếu hỏi Xa Đan, cậu ấy còn có thể nói mình muốn đi X Hoa sao?

Ánh mắt cô nhân viên quán trà sữa nhất thời tỏa sáng, "Thật lợi hại! Thành phố chúng ta một năm cũng không có bao nhiêu người đi bắc đại học..."

Đề tài lại vô hạn kéo dài, cô nhân viên quán trà sữa phải còn phải làm không ít việc. Chờ đến khi Thịnh Nhiên đói bụng, cô nhân viên từ phòng bếp phía sau bưng lên phần bánh ngọt, "Ăn trước chút bánh ngọt này đi, bằng không trên đường về đói bụng sẽ khó chịu lắm đó."

"Lấy tiền không?" Sau khi Thịnh Nhiên hỏi đến, cô nhân viên cười ra tiếng, "Không lấy tiền, cảm ơn em ngồi nói chuyện với chị cả buổi chiều, thời gian của học sinh lớp mười hai rất quý giá."

Cô nhân viên nói xong nháy mắt mấy cái, cười rất vui vẻ.

Thịnh Nhiên vui vẻ hưởng thụ phần bánh ngọt mỹ vị này, sau đó để lại lời cảm ơn, thu dọn một chút về nhà.

Cô và người khác giao tiếp với nhau không hề tốn sức như vậy, thậm chí có thể cùng người lạ tán gẫu hồi lâu. Như vậy, vì sao cô không thể ở chung tốt với những người bên cạnh đây?

Đợi đến ngày khai giảng, Xa Đan đem bài tập và mũ trả lại cho cô, nháy mắt bị Thịnh Nhiên tươi cười với mình.

Xa Đan trong lòng cảm thấy xấu hổ, lúc trước chính mình vứt bỏ Thịnh Nhiên, không nghĩ tới Thịnh Nhiên luôn luôn cao ngạo lạnh lùng vậy mà liên tiếp tốt đẹp.

Vì vậy mà quan hệ của Xa Đan và Thịnh Nhiên lại tốt lên, bắt đầu giúp nhau việc học lớp mười hai.

Nếu như đây là lớp mười hay lớp mười một, việc như vậy nhất định sẽ bị lớp nữ sinh điên cuồng nhiều chuyện một hồi, nhưng hiện tai ai cũng không có tâm trạng đó. Mấy ngày khai giảng này tuyệt đối là ác mộng nhân gian, học tra phát hiện bao nhiêu kiến thức đều bị mình quăng hết, học bá cũng thường xuyên không giao bài tập đúng hạn.

Nhưng thật ra chủ nhiệm lớp tìm Thịnh Nhiên nói chuyện, khen sự thay đổi của cô, đồng thời dặn dò cô phải nghiêm túc học tập.

Lần thi thử thứ ba, Thịnh Nhiên thành công đứng trong top 3 toàn trường, đã có thể thật sự thi vào X Đại, mà Xa Đan vẫn còn luẩn quẩn ở hạn 50.

Thịnh Nhiên cũng không biết vì sao mình có thể thay đổi như vậy, tóm lại mọi chuyện trở nên vô cùng thần kỳ. Trừ bỏ ngẫu nhiên nhìn chằm chằm chiếc cốc phát ngốc, cuộc sống của cô trở nên rất phong phú.

Lớp mười hai sao, luôn có một lần hối hận.

Lần thi thử thứ tư... lần thi thử thứ năm... trước khi thi thử...

Thịnh Nhiên giống như sư tử ngang ngược, ra sức đánh đuổi đội ngũ hàng đầu, dùng thực lực gắt gao bảo vệ ngai vàng hạng nhất của cô.

Rốt cuộc đến ngày thi đại học, Thịnh Nhiên mới phát hiện, trong lòng kéo căng như dây cung, mà dây cung này rất nhanh sẽ đứt đoạn.

Vì tiếp sức cho con gái, Thịnh ba và Thịnh mẹ đón cô về nhà, sáng sớm lại chuẩn bị một chút thức ăn dinh dưỡng trên mạng dành cho thí sinh.

Ngoài trường thi tiếng người ồn ào, bậc phụ huynh tụ lại một chỗ, biểu tình trên mặt rất phong phú. Dọc đường Thịnh Nhiên quay lại, cảm giác mình bị nhiễm vài phần khẩn trương của các phụ huynh.

Cô hít sâu vài lần, xuống xe, theo dòng người vào trường thi, phía sau tựa hồ còn truyền đến tiếng ba nói cố lên.

Thi vào trường đại học, cái gọi là bước ngoặc nhân sinh, cứ như vậy mà đến.

Thịnh Nhiên mang theo túi xách đi vào trường, thấy vài người quen biết, còn mỉm cười bắt chuyện.

Trước phòng thi, giáo viên giám thị đang dùng máy dò kim loại kiểm tra các thí sinh. Thịnh Nhiên thông qua kiểm tra sau đó đến vị trí của mình ngồi vào, nhìn một nữ sinh tóc ngắn đang cùng giáo viên giải thích kim loại trên người mình ở trong nội y.

Lần lượt lấy ra những đồ dùng cần sử dụng, Thịnh Nhiên bắt đầu làm chuẩn bị cuối cùng. Cô nhắm mắt lại hít thở sâu, khi mở mắt ra, phía trước là một người mặt váy họa tiết táo đang ngồi.

Người nọ dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, quay đầu lại, cười với cô.

Thịnh Nhiên vừa định cười đáp lại cô gái, lại nhìn thấy rõ gương mặt người nọ, bên tai nhất thời "ong" một tiếng. Cô phát ngốc ngồi tại chỗ, cái gì tập trung vào cuộc thi, quy tắc phòng thi... đều không nghe thấy.

Bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ --- định mệnh!!! Bộ dạng người này sao lại giống y đúc chiếc cốc ngu ngốc đó?!!!

------------------------------------------
(*) Học bá: là từ ngữ trên mạng, nó chỉ người thông minh, cần cù, có thành tích tốt trong học tập
Học tra: Trái nghĩa của học bá, học tra chỉ người không thích học tập, thành tích kém.
DOTA: một trò chơi hành động chiến thuật thời gian thực (ARTS) được Valve Corporation phát triển, dựa theo một mod game nổi tiếng, Defense of the Ancients, từ trò chơi Warcraft III: Reign of Chaos và bản mở rộng của nó The Frozen Throne.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro