Chương 3: Trà Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thịnh Nhiên chợt thấy vui vẻ hơn một chút, cầm ly nước cam nhấp từng ngụm nhỏ, khổ bức chiếc cốc bên người cô xoay quanh, "Nữ thần, cậu uống mau cho xong đi QAQ mình ghét màu cam!"

"Tôi thích." Cô mỉm cười nói xong, Thịnh ba sắp vào phòng bếp quay đầu lại hỏi: "Con thích cái gì?"

Mi mắt Thịnh Nhiên cong lên, "Thích nước cam, uống ngon lắm, cảm ơn ba."

Người đàn ông cong khóe miệng, tiếp tục nấu cơm.

Kỳ thật, cha mẹ của Thịnh Nhiên cũng không phải không muốn kiểm soát cô, chỉ là thời kỳ nổi loạn của Thịnh Nhiên có chút muộn, một nhà ba người cùng một chỗ luôn cãi nhau. Bây giờ đây cách bảo trì khoảng cách này thật ra làm cho Thịnh Nhiên nhớ lại không ít chuyện, cũng có thể để cô yên tâm học tập.

Nói không nhớ ba mẹ đó là không có khả năng, Thịnh Nhiên cảm thấy ly nước cam trong tay còn mang theo hương vị tình thương của cha.

Ly nước cam rốt cuộc uống xong, bên trong chiếc cốc sót lại vài hạt cam lớn nhỏ, mà váy áo trên người quỷ ngốc điểm xuyết vài chấm vàng nhung.

Thịnh Nhiên nhỏ giọng hỏi: "Cốc ngu ngốc, cô tên gì?"

"=皿= Nữ thần không thể đặt loạn tên cho mình..." Chiếc cốc cuối đầu mếu máo, "Mình gọi là Hồ Bội, cổ nguyệt hồ, bội trong nụ hoa, dễ nghe không?"

"Ừ." Thịnh Nhiên khẽ ừ, buông chiếc cốc, đi vệ sinh.

Trước khi đi, cô lại liếc nhìn chiếc cốc, vừa về tới nhà đã uống liền một ly cà phê thêm ly nước cam, thật sự là ngán không chịu nổi.

==========================

Tuy rằng lúc trước đã dự đoán qua cuộc sống có thêm một con quỷ sẽ phát sinh những chuyện gì, nhưng khi Thịnh Nhiên đối mặt với cảm giác khổ bức vẫn cảm thấy có vài phần ứng phó không được.

Căn bản không nghĩ tới sẽ có thứ ngốc như vậy a!

Lúc đi học, cốc ngu ngốc ở trong cơ thể giáo viên xuyên qua xuyên lại, trêu chọc giáo viên vài lần lạnh sóng lưng. Biết cô không thích Xa Đan, cốc ngu ngốc còn thường thường hù dọa Xa Đan, cô bé vốn đã bị bài vở lớp mười hai tra tấn, hiện tại cả ngày lại bị dọa đến phát ngốc.

Đây cũng không đáng sợ, đáng sợ là lúc Thịnh Nhiên uống nước cốc ngu ngốc đều bày ra vẻ mặt đen tối nhìn cô, còn giải thích, "Mình là đang cảm thụ cái hôn của cậu."

Nếu là chiếc cốc "đực" Thịnh Nhiên có thể nhịn, đằng này đặc biệt là chiếc cốc "cái".

... Vấn đề là, chiếc cốc sao phải chọn đực cái a!!!

Có điều một ngày của cốc ngu ngốc không khổ sở như vậy, bất luận là ở nhà hay ở trường, cốc ngu ngốc đều đi theo cô, cho dù là đi vệ sinh, đều phải trộm nhìn một cái.

Thịnh Nhiên tức giận muốn ném chiếc cốc đi, cốc ngu ngốc ủy khuất nói: "Cậu tắm rửa mình đều nhìn thấy, sợ cái gì chứ."

#Cậu ta nói rất có đạo lý mình lại không có lời nào chống đỡ#

Cuộc sống lớp mười hai áp lực nhờ sự xuất hiện của cốc ngu ngốc tựa hồ đều thay đổi, ít nhất Thịnh Nhiên cảm thấy mình có thể chấp nhận được một sinh vật ngu ngốc như vậy tồn tại, sao không chấp nhận một số bạn học tỏ vẻ thông minh bên cạnh?

Thỉnh thoảng cô cũng sẽ giải đề cho các bạn học, thu về chút cảm ơn. Lên lớp buồn chán thì giơ tay đùa giỡn mấy tên đẹp trai, tan học náo nhiệt có lúc tranh cãi đưa ra đề nghị.

Nói như thế nào thì, cốc ngu ngốc cũng không có thay đổi cô điều gì, chỉ làm cho cuộc sống của cô thêm niềm vui, làm cho cô không có nhiều tâm tư đi cao ngạo lạnh lùng.

Lớp mười hai lần thứ hai thi thử kết thúc không lâu, chính là nghỉ một ngày thật tốt. Mỗi giáo viên đều nói một câu: "Đàn anh đàn chị của các em thi đậu X Hoa X Đại đều là đêm ba mươi 12 giờ học, mồng một năm mới 6 giờ dậy học."

Kỳ nghỉ đối với Thịnh Nhiên, chính là vác về nhà hơn 400 bài tập, làm xong, lại vác về trường. Ngày nghỉ đầu tiên, cô ở trước bàn giải đề, cốc ngu ngốc ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

"Nhiên Nhiên thật lợi hại, cậu viết gì mình xem không hiểu gì cả."

Thịnh Nhiên đặt yêu cầu, cốc ngu ngốc cuối cùng cũng sửa lại xưng hô, tuy nói xưng hô này cũng không ra làm sao, tốt xấu gì thì so với lúc trước cũng bình thường hơn một chút.

Được rồi, được khích lệ dù sao cũng là một việc vui vẻ. Thịnh Nhiên mặt gỗ không biểu tình, mở miệng hỏi: "Cậu hôm nay muốn đổi đồ màu gì?"

"Màu xanh lá!" Ánh mắt Hồ Bội phát sáng.

Thịnh Nhiên buông bút, đứng dậy đi làm Matcha Milk. Đợi đến khi cô cầm cái ly trở về, trong phòng đã ngồi sẵn một cô bé xanh mượt.

Chiếc cốc trong tay cô run rẩy, "Tôi nói nè, cậu không thể làm cho mặt mình duy trì nhan sắc bình thường sao?"

"Pháp lực của mình không có cao như vậy a." Hồ Bội vô tội nháy mắt, "Cậu lại ghét bỏ mình?"

Cốc ngu ngốc không biết vì sao lại xuất hiện, ở bên cạnh Thịnh Nhiên hơn hai tháng, cô cũng đã quen với thói quen giả ngu của cậu ta. Lai lịch và nguyên nhân xuất hiện của Hồ Bội cũng không rõ ràng, thậm chí vì sao lại kêu mình là "nữ thần" cũng không rõ ràng.

Có một số việc trời định, xuất hiện cũng đã xuất hiện rồi, Thịnh Nhiên không nghĩ phải tự hỏi nhiều như vậy, cúi đầu uống một ngụm Matcha, mặt trước của Hồ Bội lập tức trắng một vòng.

"Nhiên Nhiên," Hồ Bội xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, từ trên trán xuống, đến cạnh Thịnh Nhiên, "Mình có chuyện này muồn nói cùng cậu..."

Thịnh Nhiên không thèm nâng mí mắt, "Nói."

"Ờm, chỉ là, việc này... khụ, mình phải rời khỏi đây một thời gian."

Thịnh Nhiên nâng mí mắt, "Bao lâu?"

"Khoảng..." Đầu Hồ Bội nghiên nghiên, "Khoảng nửa năm ..."

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trước khi viết chương 3:
(Ngày 11/11)
Hồ Bội: Nhiên Nhiên =3= hôn hôn hôn... à đúng rồi, hôm nay là lễ độc thân.
Thịnh Nhiên: =3= tác giả vẫn còn F.A, hai chúng ta như vậy không tốt nhỉ?
Tác giả:...
Thịnh Nhiên: Quên đi, hai chúng ta thể hiện chút tình cảm cho nàng xem, cho nàng tức chết.

Viết xong chương 3:
Thịnh Nhiên: ...
Hồ Bội: ... QAQ ta không muốn rời đi...
Tác giả: Tin hay không ta đem 2 người phân thành BE a! F.A thì làm sao! F.A cũng có tôn nghiêm được không!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro