Chương 5: Màu Trắng Ngà [Kết thúc]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thịnh Nhiên trợn mắt há mồm nhìn cô gái, cô gái khẽ vuốt cằm, dường như đang xác định suy đoán của cô.

Nghĩ đến buổi sáng uống qua sữa đậu nành táo đỏ, lại nhìn quần áo cô gái phía trước... Thịnh Nhiên thật sự không phải không muốn thừa nhận, trong lòng cô lại thở phào một hơi.

Đến hôm nay, cho dù cô cố gắng học tập thế nào, thay đổi bản thân ra sao, trong lòng luôn có một vướng mắc. Trước khi thi đại học không dại mua chiếc cốc ngu ngốc, không có cô gái cười híp mắt khích lệ, Thịnh Nhiên luôn cảm thấy mình thiếu gì đó.

Cô gái trước mắt cười thật xinh đẹp, vướng mắc kia liền tan biến.

Thịnh Nhiên suy nghĩ cẩn thận điểm này, trong lòng có chút cáu kỉnh không rõ. Dưới cái nhìn chăm chăm của giám thị cô chỉ có thể bực bội cuối đầu, chiếc cốc ngu ngốc cũng ngoan ngoãn quay đầu đi, nhưng khi đầu mới quay được một nửa, một cái tay trắng noãn bất ngờ đập tới, hung hăng vỗ vào đầu cô.

QAQ nữ thần đại nhân, đau quá...

Hồ Bội biết mình rất đáng bị đánh, không nên ngay ngày đặc biệt lại xuất hiện. Nhưng là... nhưng là cô không nghĩ đến nữ thần đại nhân cứ như vậy mà đánh a!

Hồ Bội đáng thương nằm sấp xuống bàn, hai mắt đẫm lệ, cái đánh kia của Thịnh Nhiên tuyệt đối không hề nhẹ, mười phần mười mà đánh xuống.

Đoán chắc một chiếc cốc sẽ không có cảm giác của con người, đợi đến khi giám thị đi tới, Thịnh Nhiên mới biết mình sai lầm lớn.

Định mệnh chiếc cốc này sao lại biến thành hình người?! Những người khác đều thấy cậu ta sao?!

May mà có Hồ Bội phối hợp, Thịnh Nhiên chỉ bị phê bình một chút. Buồn bực nhìn xuống bài thi, lại nhìn cốc ngu ngốc ngồi phía trước múa bút thành văn, Thịnh Nhiên chợt dâng lên một tham vọng mạnh mẽ.

Tuy không biết cốc ngu ngốc vì sao lại tới thi đại học, nhưng bản thân không thể bại bởi cậu ta được!

Thịnh Nhiên câu lên khóe miệng, cầm bút dạo qua một vòng, cũng bắt đầu múa bút thành văn.

=======================

X Đại.

Ngày tân sinh viên báo danh là thời gian náo nhiệt nhất ở một trường đại học, vô số mồi ngon bước vào cánh cổng đại học vạn phần "tốt đẹp" trong tưởng tượng, sau đó sẽ được đàn anh đàn chị nhanh chóng xâu xé thành từng mảnh nhỏ, cảnh tượng vô cùng thê thảm.

Tổng kết lại, hình ảnh một trường đại học tốt đẹp tươi mới chỉ có thể tồn tại trên phim ảnh.

Thịnh Nhiên thậm chí còn không có lấy một phản ứng nịnh bợ các đàn anh, kéo vali, một thân nữ vương mà đi dưới bóng cây xanh.

Vừa nghĩ tới lên đại học, trong lòng cô lại càng bực bội. Hồ Bội sau khi kết thúc ngày thi đại học đầu tiên theo cô về nhà, lấy lí do bạn học ở nhờ ở lại trong nhà. Ngày thứ hai thi đại học kết thúc, định mệnh, cậu ta lại biến mất!

Ngay cả một câu chào cũng không để lại! Biến mất hoàn toàn!

Thịnh Nhiên cầm chiếc cốc tuyết trắng, hận không thể trực tiếp ném bể nó. Nhìn chằm chằm chiếc cốc một lát, cô lấy lý do "Cốc này là mất tiền mua" bỏ qua suy nghĩ phát rồ đó.

Nhưng, cô vẫn hận nghiến răng nghiến lợi.

Điều đáng giận nhất không phải là chiếc cốc rời đi, mà là sau khi rời đi lại trở về, để cho mình càng không có biện pháp quên đi --- đã từng có một chiếc cốc yêu tinh làm bạn tồn tại bên cạnh mình.

Thịnh Nhiên nghĩ, tình huống này của cô thuộc loại người yêu sinh hận. Sau đó, cô lại hoảng sợ mà bỏ qua cái ý nghĩ này, cô đối với một chiếc cốc phát sinh tình cảm a!

Nếu như dùng miệng hôn qua miệng cốc là yêu, vậy mỗi ngày cô đều đánh răng chẳng phải là hôn lưỡi với bàn chải sao?

Đạp trên đôi giày vải màu đen, Thịnh Nhiên càng nghĩ càng giận. Cô thi đậu X Đại, Xa Đan thi đậu một trường đại học 211(*), nhưng điều cô muốn biết nhất chính là cốc ngu ngốc đó đi nơi nào.

Ê, có thể sự xuất hiện của chiếc cốc ngu ngốc đó, từ đầu đến giờ chỉ là ảo giác của cô?

Loại ý nghĩ này càng nghĩ càng có khả năng, nhưng loại ảo giác này thật sự quá chân thật. Nếu như đây thật là ảo giác, vậy cô bệnh nặng rồi.

Lại thêm một nam sinh ngây ngô đi tới, muốn chỉ đường cho Thịnh Nhiên. Đôi mắt xinh đẹp đảo qua nam sinh, Thịnh Nhiên nhàn nhạt nói: "Xin lỗi, tôi có thể tự tìm được."

Nói xong cô tiếp tục đi về phía trước, đôi giày vải cô mang có cảm giác như cao ba tấc.

X Đại như là một khu vườn cổ rộng lớn, mỗi một nơi phong cảnh đều làm người khác vui vẻ thoải mái. Thịnh Nhiên cố ý đến bên hồ đứng một lúc mới thở dài đi vào ký túc xá.

Cô rất thích hành lang ký túc xá, trước khi vào phòng của mình, tay cô dừng một lúc. Cô quan hệ không tốt, muốn cùng với ba người xa lạ sớm chiều ở chung, loại cảm giác này vừa làm cô hưng phấn lại thấp thỏm.

Lông mi rủ nhẹ, rốt cuộc cô vẫn phải gõ cửa, một cô gái hoạt bát mở cửa, "SURPRISE!"

Thịnh Nhiên: "..." FML (f*ck my life) f*ck f*ck f*ck f*ck...

Đứng ở đó không ai khác, chính là cái người ngu ngốc vứt bỏ cô! Chiếc! Cốc! Chết! Tiệt! Hồ! Bội!

Thịnh Nhiên buông vali trên tay, trong mắt gần như bốc hỏa, cửa bị cô đẩy ra thật mạnh. Hồ Bội sợ hãi lui về phía sau, Thịnh Nhiên lập tức tiến lại gần.

Từng bước lui đến cạnh tường, Hồ Bội lui không được nữa, vẻ mặt cầu xin nói: "Nhiên Nhiên..."

"Lý do," Thịnh Nhiên nắm chặt nắm đấm, "Lý do hai lần rời đi."

Dưới uy quyền chuyên chế như vậy, Hồ Bội tất nhiên là thành thật thú nhận. Vì học nghệ không tinh, cô đây nửa pháp lực của yêu tinh gần như là số không, đợi đến kỳ nghỉ của Thịnh Nhiên, cô vội vàng chạy về tu luyện. Chờ đến lúc tu luyện không tệ lắm, ở trong miệng người khác biết được: Thịnh Nhiên ở quán trà sữa nói qua, muốn đến X Đại.

Lúc Hồ Bội tu luyện không chỉ có nâng cao pháp lực, mà còn nâng cao chỉ số thông minh. Cô muốn ở bên cạnh Thịnh Nhiên, cô không thể cứ ở trạng thái hồn phách, mà muốn có một lý do làm bạn danh chính ngôn thuận... tất nhiên là cùng Thịnh Nhiên sớm chiều ở chung rồi!

Hiệu suất học tập của một yêu tinh tóm lại so với con người nhanh hơn rất nhiều, ngắn ngủi hai tháng, Hồ Bội học xong cách sống của con người và các loại kỹ năng, cuối cùng có thể ỷ vào pháp lực làm bừa thi vào trường đại học của Thịnh Nhiên. Lúc sau, vì có đồng bọn giựt dây, chiếc cốc ngu ngốc định cho Thịnh Nhiên một điều bất ngờ, liền giấu đi, mỗi ngày liều mạng tu luyện.

Hồ Bội nói xong mặt không đỏ tim không đập nhanh, Thịnh Nhiên tức giận đến mức muốn đánh ngã cô.

Mười hai năm học tập cực khổ, không bằng một yêu tinh giở trò!!!

Về phần vì sao Hồ Bội muốn quấn quít lấy mình, tiểu yêu tinh sống chết không nói, Thịnh Nhiên cũng lười hỏi thêm. Dù sao, cuộc sống trong tương lai sẽ có một con yêu tinh ngu ngốc bên cạnh cùng cô.

Cạnh hồ nước danh X, hai cô gái đứng song song, gió nhẹ thổi bay, cô gái mặc quần trắng ngà giương lên một nụ cười hạnh phúc.

Gương mặt Thịnh Nhiên hơi đỏ lên, làm bộ vô tình hỏi: "Cốc ngu ngốc, hiện tại chúng ta là dạng quan hệ gì?"

Cô gái chớp chớp đôi mắt, nghiêm túc hỏi lại: "Bạn cùng phòng?"

Thịnh Nhiên có chút thất vọng quay đầu, "Ừ" một tiếng.

Hồ Bội gian tà cười, cũng không nói thêm gì, chẳng qua đôi mắt sáng lấp lánh.

Chiếc cốc trắng lẳng lặng nằm trên kệ sách của Thịnh Nhiên, sữa ngọt đã nguội. Xa Đan ngồi trong phòng tự học, trong tay là một ly cà phê hòa tan. Cô vừa làm xong một bài tập toán cao cấp phức tạp, chợt nghĩ đến năm đó cùng Thịnh Nhiên trò chuyện vui vẻ.

Cầm điện thoại lên, mở danh bạ, ngón tay trắng noãn của Xa Đan dừng lại trước tên một người, đợi đến khi màn hình điện thoại tối đen.

Có một số việc có một vài người, cũng không thể trở về được nữa, kể cả giấc mơ của cô.

Ngoài cửa sổ, bóng cây tầng tầng lớp lớp, mùa hè chỉ còn lại vài ngày cuối.

Mùa thu đến, vườn trường sẽ là dạng gì đây?

----END----


(*): Năm 1991, Trung Quốc lập "Dự án 211", với mục tiêu đưa 100 trường đại học vào danh sách các trường tiên tiến nhất của thế giới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro