Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một giờ trước, khi Lisa chưa về nhà và chối bỏ Rose*
- "Chúng ta cần gặp nhau! Chúng ta có chuyện quan trọng cần phải nói"- giọng nói giống như ra lệnh từ đầu dây bên kia đủ khiến Lisa cảm thấy có chuyện quan trọng
- "Nhưng cho hỏi, cô là ai?" - Lisa hỏi với một chút khó hiểu
- "Ta là mẹ của Rose! Ta có chuyện muốn nói với cháu" - người phụ nữ bên kia tiếp tục
- "Dạ được! Bác nhắn địa chỉ, cháu sẽ đến ngay" - Lisa lễ phép trả lời
- "Đừng nói cho Rose biết là chúng ta gặp nhau" - như có chuyện gì đó bí mật
- "Chaeyoung! Em về trước đi, chị phải đi ăn tối với đối tác" - nói rồi Lisa tự thân lái xe đi
———————💛💜————————
- "Cháu là Lisa?" - người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng, tuổi vừa ngoài 60, giọng nói tiếng Hàn không được chuẩn lắm
- "Dạ phải" - Lisa gật đầu lễ phép chào hỏi
- "Vậy không làm mất thời gian, ta đi thẳng vấn đề" - nhấp một ngụm coffee nóng, bà Park nói
- "Dạ được" - Lisa cười nhẹ
- "Cháu bây giờ vẫn chưa nhớ ra được gì? Cháu vẫn chưa yêu Rose sau hơn một năm mất trí?" - bà Park nhướng mày hỏi
- "Cháu rất thích và mến Rose, nhưng yêu thì...có lẽ sẽ cần thêm thời gian, cháu cảm thấy Rose rất chân thành, cháu sẽ không làm Rose buồn đâu" - Nhắc về Rose,Lisa khẽ mỉm cười vì em, người con gái tuyệt vời luôn bên cô dù bao khó khăn
- "Gia đình ta từ xưa đã thân thiết với một gia đình kia, cậu con trai của họ tên là Jin. Họ ngõ lời muốn Rose cùng Jin kết hôn. Jin là một cậu con trai tốt, chơi cùng Rose từ nhỏ cho nên ta rất yên tâm. Chỉ có con bé Rose là ngang bướng không chịu. Nếu bây giờ, Lisa cháu, cháu nói với nó một tiếng, chắc chắn nó sẽ chấp nhận kết hôn" - bà Park ánh mắt tha thiết nhìn Lisa
- "Dạ?" - Lisa hơi bất ngờ
- "Mong cháu hãy hiểu cho một người làm mẹ như ta. Rose nhà ta dù có mạnh mẽ thế nào, thì cũng phải cần một người đàn ông mà bên cạnh suốt đời. Bây giờ cháu cũng đã mất trí, cháu sau này có thể tìm một người khác để yêu mà. Xin cháu đấy, cháu giúp ta một lần này thôi. Ta cũng rất quí mến cháu, cháu với Rose có thể làm chị em gái mà"- Bà Park đưa tay nắm lấy tay Lisa đang đặt trên bàn, nước mắt bà cứ rời xuống ướt cả mặt
- "Bác đừng khóc! Cháu hiểu mà" - Lisa bối rối nắm tay bà Park an ủi
- "Lisa! Cháu giúp ta được không? Tuổi ta cũng đã lớn, không biết sẽ rời khỏi thế giới này lúc nào? Trước khi đi, ta chỉ có một mong ước này" - bà Park nức nở
- "Cháu sẽ giúp bác. Bác đừng nói vậy, bác rất quan trọng với Rose, bác phải ở bên em ấy" - Lisa thở dài nói
- "Thật sao? Lisa ah! Ta biết cháu là cô gái hiểu chuyện. Rồi cháu sẽ tìm được một người mà cháu yêu, ta cám ơn cháu" - bà Park lau đi nước mắt, nhìn Lisa mỉm cười
———————💛💜————————
*Quay lại hiện tại*
- Thu mình ngồi một góc trong căn phòng tối om, em cảm thấy trống rổng và cô đơn lắm. Em chẳng còn đủ sức, chẳng còn can đảm đâu mà đối mặt với thực tại này, cái thực tại mà em không còn được hạnh phúc với tư cách người yêu Lisa, cái thực tại mà em phải chấp nhận ở bên và kết hôn với một người mà em không yêu. Nó như bức chết em, dù Lisa chối bỏ em, em vẫn sẽ yêu cô và như thế mãi, đó là điều tốt nhất và duy nhất mà em cương quyết không buông. Mưa ngoài kia từng đợt ồ ạt và xối xả rơi xuống, như trời cũng đang khóc thay lòng em, như chuyện tình cảm và con tim đổ vỡ rơi vụn của em lúc này

- Cô cũng chẳng thể khá hơn, nhìn cơn mưa kia, cô tự nhiên lại cảm thấy não lòng, cảm giác khó tả đến ngạt thở ở nơi lòng ngực. Hình ảnh một cô gái nào đó đứng dưới mưa, thê thảm và ướt sũng, cô gái quay lưng lại với cô, không thấy rõ mặt, vai cô gái run lên như đang khóc nấc, dáng người nhỏ gầy đau đớn thật khiến người ta mềm lòng, thật khiến người ta muốn che chở...rồi hình ảnh ấy lại biến mất, vỡ tan trong kí ức cô như bong bóng nước. Cô không thể nhớ ra người đó là ai, chỉ cảm thấy rất thân thuộc. 
- Mỗi một cuộc tình, khi nói lời tạm biệt với nhau, có người đi thì chắc chắn sẽ có người ở lại. Cô không biết giữa việc đi và ở lại, việc nào khó hơn. Cũng không biết giữa người đi và ở, ai đau lòng hơn, ai nhẫn tâm hơn. Người đi chưa chắn đã thanh thản, người ở lại cũng chưa chắn được bình yên. Cô buông bỏ em, chưa chắc cô sẽ mặc kệ em, chưa chắc cô vui vẻ vì quyết định này. Em sẽ kết hôn với người khác, sống cuộc sống của riêng em, nhưng chưa chắc em sẽ hạnh phúc và dừng yêu cô. 
———————💛💜————————
- Thời gian vẫn đều đặn trôi qua theo quĩ đạo tự nhiên vốn có của nó, em và cô vẫn ngày ngày chạm mặt nhau. Em vẫn làm công việc của một trợ lí, cô vẫn luôn hoàn thành tốt công việc của tổng giám đốc Ruby Consmetics.Nhưng ngoài vài câu nói, vài lời bàn giao công việc cho nhau, xung quanh họ chỉ là cái bầu không khí nặng nề, sự im lặng và khoảng cách ngày càng xa đang bao trùm lấy mối quan hệ này. 
- Em im lặng, và cả cô cũng lặng thinh. Chẳng hiểu tại sao, nhưng chúng ta chẳng ai buồn cất lời, rồi một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, cả tuần trôi qua, thời gian cứ thế qua đi, em vẫn cứ đợi, cứ chờ, cứ im lìm như vậy, họ cách xa dần khỏi cuộc đời nhau, thật buồn. 
- Em im lặng bởi em cần yêu thương, cô im lặng bởi cô chưa đủ tình yêu và thấu hiểu. Thì ra, khi tình yêu vẫn chưa đủ chặt, khi nó chỉ giống như cái nắm hờ thì tình cảm cũng nhàn nhạt như tách trà loãng người ta pha vội rồi quên. Người muốn giữ, muốn hy vọng, muốn thử một lần nữa bên nhau chặt hơn, muốn sẻ chia, yêu thương cứ ngỡ sẽ có chút hy vọng nhưng rồi lại mặc nhiên để xó. Cứ im lặng và vẫn không thể níu được nhau.
- Chúng ta đều im lặng, không còn nói chuyện, quan tâm, gọi điện hay nhắn tin thường xuyên đến nhau nữa. Em cứ ngỡ mọi chuyện dần sẽ ổn, mà cũng ổn thật, chỉ là mỗi người tốt một kiểu, không còn có nhau.
- Một tháng qua đi kể từ cái ngày đó, mỗi ngày với em đều ôm hy vọng, em vẫn hy vọng dù biết nó sẽ rất khó, hy vọng cô giữ em lại, hy vọng cô nhớ ra em, hy vọng cô lại sẽ yêu em như cái cách ngày xưa từng làm, giữ em cho riêng cô và quan tâm em như cách cô đã từng
- "Lisa" - em lấy hết chút can đảm cuối cùng, cố nén nổi đau khi gọi tên cô
- "Vâng?" - dời mắt khỏi đống tài liệu trên bàn, cô nhìn xa xăm trả lời, không dám nhìn vào mắt em, cô không đủ can đảm để đối mặt với nỗi buồn sâu thẳm đáng thương trong đôi mắt em
- "Ngày mai là lễ cưới của em. Mong chị sẽ đến, chúc em hạnh phúc để em có thể mạnh mẽ bắt đầu hạnh phúc mới" - Rose nói với giọng yếu ớt, khóe mắt cay cay cố nén nước mắt ngược vào trong
- "Chị sẽ đến mà! Đó là ngày quan trọng của đời em, chị sẽ chúc mừng cho hạnh phúc của 'em gái' " - Lisa cố giữ nụ cười trên môi, dù nó thật khó coi và gượng gạo. Cô cố gắng nói rõ ràng và gằng từng chữ, nói ra hai chữ em gái, thật tàn nhẫn và thật khó nghe, cô muốn em hạnh phúc với người kia, muốn bên em như tư cách một người chị em gái
- Việc chứng kiến những cuộc chia tay luôn khiến trong lòng mỗi chúng ta trở nên xao xác. Như một ngày mưa phùn, đứng nhìn mãi con đường trong mưa với những dáng người vội vã. Như một buổi sáng chủ nhật thức dậy, cảm giác trống rổng không biết hôm nay mình sẽ làm gì với thời gian rãnh dư thừa. Như một giấc mơ dang dở. Như một bản nhạc toàn nốt trầm, một bài thơ và những câu từ hạnh phúc dường như đã trốn chạy vào đâu đó mất rồi, chỉ để lại những khoảng không hụt hẫng và dư vị tiếc nuối khôn nguôi. 
- Tình yêu vốn dĩ là một khái niệm bất định với con người. Bạn sẽ chẳng bao giờ hiểu nỗi vì sao có thể sẵn sàng dành cả cuộc đời mình cho một người, chẳng thể nào hiểu được tại sao mình lại yêu người ta đến thế, chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại mù quáng trao cả tình yêu cho người không quan tâm đến mình. Vì đơn giản, yêu là xuất phát từ trái tim, dù người kia có từ chối, mình vẫn có quyền yêu người kia mà không cần đáp trả.

———————💛💜————————
- Ngày mai là bắt đầu lễ cưới rồi, đêm trằng trọc không ngủ được. Không phải vì nôn nao, không phải vì hồi hộp. Mà là vì em vẫn hy vọng, niềm hy vọng suốt một tháng đã qua nhưng vẫn chưa bao giờ vụt tắt, biết đâu ngay bây giờ cô ngăn em lại, cô nói nhớ ra em và cần em. Loay hoay trong mớ hy vọng hư vô, em ngủ thiếp đi từ khi nào không hay biết
- Sáng hôm nay em thức dậy, cùng nỗi buồn cũ vẫn nằm trong lòng ngực. Ước gì chị ở đây, ôm em và nói "Chị về rồi".....
- Đối với cuộc đời mỗi người con gái, lễ cưới là thứ gì đó thiêng liêng và đặc biệt nhất, ngày mình được sánh đôi cùng người bạn đời, trước mặt chúa, cha xứ và tất cả mọi người, cùng nhau hứa và nói những câu chân thành từ tình yêu, sẽ hạnh phúc bên nhau trọn đời. Em cũng vậy, từng ao ước đến cái ngày sánh đôi cùng cô trên lễ đường, cái ngày mà em vẫn nghĩ là ngày hạnh phúc nhất của em và cô. Nhưng hôm nay thật sự diễn ra lễ cưới rồi, chỉ khác ở chỗ, em sẽ sánh đôi cùng một người không yêu. 
- Thấp thỏm nhìn đồng hồ đeo tay rồi lại chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại. Chiều hôm nay lễ cưới sẽ bắt đầu diễn ra, là khoảng thời gian đáng sợ mà em không mong muốn chút nào. Em vẫn đang hy vọng, thời gian trôi chậm chút, để điện thoại reo lên từ giọng cô đầu dây bên kia, cô giữ em lại và nói yêu em. Cái hy vọng đã một tháng trôi qua, đến tận bây giờ, thời gian đến giờ diễn ra hôn lễ đã đến gần, nhưng em vẫn hy vọng, hy vọng thần tình yêu hãy làm gì đó đi, làm ơn, em không muốn kết thúc như vậy
*Reng reng reng* 
- Tiếng chuông cửa làm em trở về với thực tại sau khi tâm trí trôi theo nhưng ao ước hy vọng kia
- "Chaeyoung yêu dấu" - giọng nói nhảo nhẹt làm rờn cả người
- "Ôi trời! Linnie" - mở cửa ra và nghe giọng đó thì em biết chắc chắn chỉ có thể là một người, cô bạn thân bao ngày không gặp của Rose. Ôm chầm lấy người trước mặt, em nhớ Hyelin sắp không chịu nổi rồi, phải nói là....thiếu hơi quá lâu
- Nhận thấy có người đứng phía sau Hyelin, nãy giờ Rose mới để ý nha. Cô gái đáng yêu, tóc ngắn ngang vai cùng váy trắng với vẻ đẹp ngây thơ. Cô gái khẽ gật đầu chào Rose 
- "Aaaa....Quên giới thiệu với cậu, đây là Binnie, người yêu của mình"- thoát ra khỏi cái ôm với Rose, Hyelin kéo tay người con gái kia lại gần mình, những ngón tay đan chặt nhau, Hyelin nhìn Rose rồi lại nhìn sang mỉm cười với người kia
- "Người yêu? Chúc mừng cậu. Cuối cùng cũng tìm được người yêu rồi"- Rose phấn khởi vỗ vai Hyelin
- "À chào Binnie, chị là Rose, bạn thân của Hyelin" - Rose nở nụ cười thân thiện với Binnie
- "Binnie còn nhỏ tuổi, nhưng em ấy làm giám đốc của công ty Oh My Girl bên New York đấy nhé" - Hyelin tự hào khoe về người yêu của mình
- "Dạ em làm cùng công ty với Hyelin unnie" - Binnie có chút ngại, cúi đầu cười thẹn nói
- "Là sếp mới đúng chứ" - Hyelin giở thói nịn bợ, chùn mũi chu mỏ nói
- Rose lắc đầu cười khổ, họ thật đáng yêu, ánh mắt họ trao cho nhau luôn ấm áp chân thật và đầy yêu thương. Nhớ lúc trước em và Lisa cũng từng như vậy, có chút nhung nhớ. 
———————💛💜————————
- "Rose! Em thật đẹp" - Jin như hồn phách bay đâu mất trước vẻ đẹp chết người của Rose
- "Nè, nè! Không được xem trước cô dâu như vậy đâu. Anh ra ngoài đi"- Hyelin bực bội đẩy Jin ra khỏi phòng trang điểm
- "Được chuyên gia trang điểm Seo Hyelin makeup, cậu đúng là may mắn đó" - Hyelin bắt đầu tự luyến, nhưng long lanh như vậy, một phần do khả năng makeup của Hyelin, phần còn lại là do sắc đẹp tự nhiên của Rose. Chỉ là Hyelin biết Rose đang rất buồn nên tìm cớ trêu vui chọc em cười một chút. Hyelin cảm thấy đau lòng cho cuộc tình của Rose và Lisa
- "Rose ah" - giọng nói quen thuộc khiến Rose lập tức ngẩng đầu, là Jisoo cùng Jennie
- "Chào hai chị" - Rose gật đầu chào nhẹ
- "Hai chị tò mò nên vào xem em. Em đẹp lắm" -Jisoo khẽ vuốt tóc Rose 
- "Còn...Lisa? Chị ấy...ý em là...chị ấy đã đến chưa?" - Rose ấp úng hỏi, đôi mắt mang nét buồn
- "Lisa đi xe riêng, vợ chồng chị đi trước, chắc nó đến ngay thôi" - Jennie biết Rose vẫn còn yêu Lisa nhiều lắm, cô năng nỉ hỏi lí do mãi Lisa cũng không giải thích tại sao lại rời bỏ Rose 
- Binnie cùng Hyelin tặng luôn không gian kia cho Jisoo, Jennie và Rose. Hai người quyết định ra sảnh lớn chụp vài tấm hình
- Lisa đang trên đường lái xe đến địa điểm tổ chức hôn lễ
    "Em yêu chị"
    "Đồ thô lỗ kia"
    "Họ cứ gọi Lisa, em vẫn thích gọi là LiLi"
    " Cứu em"
    "Chị tỉnh dậy đi"
    "LaLiSa"
- Giọng nói của ai đó cứ như cuộn phim bật sẵn, lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Cảm thấy choáng và đau đầu, mất kiểm soát, Lisa đâm thẳng vào trụ cột bên đường
    *Étttttt*
    *Rầmmm*
    *Choảng*
- Tiếng động lớn phát ra khiến Binnie giật mình, nghe thấy tiếng xôn xao ngoài kia ngày càng lớn. Binnie cùng Hyelin vội chạy ra xem
- Là Lisa? Tai nạn xe sao? Cô ấy chảy quá nhiều máu. Tai nạn xảy ra trước khu tổ chức lễ cưới khiến mọi người tập trung đông
- "Rose! Lisa bị tai nạn giao thông. Ở ngoài kia" - Hyelin thở gấp gáp nói
- Cảm giác như cả bầu trời đang sụp xuống. Cô là người quan trọng nhất với em. Lúc này, không ai quan trọng bằng cô
- Con tim hoàn toàn bỏ mặt lí trí. Nghe theo tiếng gọi con tim, em vụt chạy đi mặc mọi ánh nhìn bất ngờ. Hôm nay hôn lễ ư? Em mặc kệ! Rồi em sẽ đối mặc ra sau nếu hôm nay dám bỏ chạy giữa hôn lễ? Em mặc kệ. Bây giờ em chỉ biết là Lisa cần có em. Mặc kệ mọi thứ, nhưng em không bao giờ mặc kệ Lisa
——————🐹🐣————————
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro