Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Alo?" - Lisa vừa tan làm, chuẩn bị cùng Rose ra về thì nhận được cuộc điện thoại
- "Đây có phải số máy của Lisa?"- giọng nói đầu dây bên kia hỏi
- "Vâng đúng vậy!" - Lisa lấy làm lạ, vì cô chưa nghe qua giọng nói này bao giờ
- "Chúng ta cần gặp nhau một chút, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô" - giọng nói giống như ra lệnh, đủ để biết chuyện này quan trọng thế nào
- "Chaeyoung em về trước đi! Chị đi ăn tối với đối tác" - Lisa nói rồi tự thân lái xe đi
————————💛💜———————
- "Lisa! Chị mệt không?" - Thấy Lisa trở về với sắc mặt không tốt lắm, em lo lắng hỏi
- "Không sao" - Lisa thái độ lạnh lùng đi vào phòng
- "Chị bị bệnh hả?" - thấy Lisa có chút lạ, em đưa tay sờ lên trán cô 
- "Đã nói không sao" -Lisa đẩy tay Rose ra khỏi trán mình, lờ đi sự quan tâm của em, cô bắt đầu đi tắm
- "Chị định làm gì?" - Rose chặn trước mặt Lisa khi cô vừa từ phòng tắm bước ra
- "Chị mệt rồi, đi ngủ" - Lisa thở dài bước ra phía sôfa
- "Chị mệt như nào? Chị bị bệnh hả? Bệnh thì cần uống thuốc nữa" - Rose vẻ mặt lo lắng đi theo sau cô
- "Chaeyoung!" - sắc mặt mệt mỏi, thở hắt ra, cô gọi tên em
- "Vâng? Có chuyện gì sao? Chị kì lạ lắm" - nhìn sắc mặt chị khiến em cũng lo lắng theo
- "Em đừng yêu chị nữa!" - Ấp úng một lúc lâu, cô nói
- "Chị nói gì vậy? Chị bị làm sao vậy?"- Em lo lắng hỏi, nhìn sắc mặt cô nghiêm túc không giống như đang đùa giỡn
- "Chị không yêu em. Phải nói là, không còn tình cảm như trước nữa. Tất cả tình cảm chị đối với em bây giờ, là thương hại và cảm thấy có lỗi thôi. Em nên kết hôn với Jin đi, em có hạnh phúc của riêng em, chị cũng cần tìm hạnh phúc của riêng chị! Xin lỗi em" - Hít một hơi sâu, cô tàn nhẫn buông ra từng chữ như đâm thẳng vào tim em, ánh mắt kiên quyết và vô tâm đến đau lòng
- "Chị không yêu em, nhưng em yêu chị. Mặc kệ chị chán ghét em, chị không có quyền bắt em kết hôn với Jin" - Hai hàng nước mắt của em đã rơi từ khi nào. Tại sao cô lại tàn nhẫn đến vậy? 
- "Chúng ta cũng đều đã trưởng thành, mỗi người cần tìm hạnh phúc riêng. Không thể dây dưa mãi với thứ tình cảm không tiến triễn này. Mỗi người con gái, dù mạnh mẽ cở nào thì cũng phải tìm người đàn ông của đời mình, người đủ kiên định để che chở cho mình đến suốt đời. Chị với em đều là nữ,đều cần kết hôn và có gia đình riêng. Em có Jin rồi, sẽ hạnh phúc hơn khi bên chị. Chị vẫn sẽ là một người thân, một người chị gái của em cũng được" - Lisa gắng gượng nói, từng câu nói như đi trái với tiếng lòng của cô
- "Dây dưa? Thứ tình cảm không tiến triễn? Xem như chị em gái sao?" - Không lẽ một chút giao động, một chút lưu luyến, một chút tình cảm cũng không còn hay sao? Mặc kệ cô nói gì đi nữa, tai em bắt đầu không thể nghe được gì nữa, chỉ nghe tiếng lòng ngực đang vỡ vụn, tiếng tim đập nhanh vì bất ngờ, chạy thật nhanh vào phòng đóng sầm cửa lại. Không thể nghe những lời nhẫn tâm từ cô nữa
- Cảm giác nghẹn đến khó thở ở nơi lòng ngực. Như ai đó bóp chặt, như cái gì đó xiết lại đến đau thương. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta, luôn tồn tại một người mang cho ta những thứ cảm xúc đặc biệt nhất. Khiến ta cười đến rạng rỡ nhất, khiến ta yêu đến cuồng dại nhất, khiến ta khóc đến thương tâm nhất, khiến ta đau đến tàn nhẫn nhất, và làm ta nhớ đến sâu sắc nhất. Người đặc biệt ấy, trong cuộc đời của Park Chaeyoung này, chính là chị đó, chỉ mỗi chị thôi, LaLiSa. 
- Đêm hôm nay sao dài đến thế? Sao nặng nề đến vậy? Đúng như người ta thường nói, ai thức suốt đêm thì mới biết đêm dài. Em không biết mình còn sống xót đến sáng mai không? Vì cảm giác đau đớn kia đang xiết chặt tim em, cảm giác khó thở kia đang ngập tràn ở nơi lòng ngực. Nó thật đau đớn và đáng sợ, em không biết phải đối mặt với cảm giác này như nào nữa. Nó khó chịu lắm, nó đau đớn lắm. Giận cô? Ghét cô? Hận cô? Em không thể! Thứ cảm xúc đối với cô, em chỉ có "yêu cô". Có lẽ em ngu muội rồi! Em đã lụy mất rồi! Cố gắng thế nào cũng không thể ghét bỏ cô! Em yêu cô đến điên dại. Cô bỏ mặt em? Em mặc kệ! Cô không yêu em? Em mặc kệ! Cô tàn nhẫn với em? Em mặc kệ! Vì với em, yêu thì cần gì được đáp trả. Mặc kệ cô đối xử với mình ra sau, mặc kệ chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra. Em chỉ biết, bản thân mình tự cho mình cái quyền được yêu người mình yêu.
———————💛💜————————
- Về phần cô bây giờ cũng chẳng khá hơn em đâu. Cô chấp nhận để bản thân mình đóng vai kẻ vô tâm, kẻ đáng để hận, kẻ lạnh lùng vứt bỏ tình cảm của em. Em không ngủ được, cô cũng chẳng thể nào yên giấc. Tựa lưng vào cánh cửa phòng em, cô ước gì em có thể mắng cô thật to, tát cô hay đánh cô thật mạnh, rồi sao đó em có thể quên cô đi, rồi sao đó em sẽ vui vẻ và mạnh mẽ bắt đầu cuộc sống mới của riêng em, cuộc sống không có cô, cuộc sống mà em sẽ cất cô vào cái quá khứ tồi tệ đó. 
- Nghe thật rõ tiếng khóc thúc thít của em bên kia cánh cửa, tim cô như ai xé ra, muốn an ủi em như tư cách một người chị, nhưng không thể nữa rồi. Cô tin, người kia sẽ yêu em một cách trọn vẹn, chứ không phải một chút cảm tình và quý mến như cô
——————💛💜————————
- Ánh nắng sớm từ khe cửa sổ chiếu vào làm dáng người nhỏ bé đang ngồi tựa lưng vào cửa, đầu gục vào đầu gối, mơ màng mở hé mắt ra. Khóc đến thương tâm, kệt sức làm em ngủ thiếp đi từ khi nào không hay biết
- Vào phòng tắm, em đứng trước gương nhìn bộ dạng thê thảm của mình, khóe môi khẽ cong lên cười nhạt một cái. Tát từng đợt nước lạnh lên mặt mình, em cần tỉnh táo hơn và đối mặt với chuyện này. Ngồi thẩn thờ dưới vòi sen nước đang phun ước đẫm cả thân thể và bộ quần áo bên ngoài. Quyết định sẵn sàng đối mặt với cô một lần nữa, sau khi tỉnh táo hơn, em thay quần áo rồi mở cửa bước ra

- "Chaeyoung!" - Lisa dáng vẻ chật vật, giật mình đứng dậy nhìn em
- "Chị ngồi đây làm gì?" - vừa mở cửa thì thấy Lisa đã ngồi sẵn trước cửa, em bất ngờ hỏi
- "Chị xin lỗi!" - Lisa né tránh ánh mắt em, nhỏ giọng nói
- "Xin lỗi? Lúc nào cũng xin lỗi! Chị tàn nhẫn chối bỏ em rồi để lại hai chữ xin lỗi! Chị nói đi, chị có từng rung động vì em sau bao lâu nay chưa? Sao ngay từ đầu không nói thẳng ra? Sao lại để em tiếp tục nuôi hy vọng?"- Em nói với giọng có chút run, nhìn thẳng vào mắt cô
- "Chị xem em như em gái! Chaeyoung ah! Chị xin lỗi!" - Lisa vịnh vai em, nhỏ giọng nói
- "Vậy là rõ rồi! Cám ơn chị vì đã nói thật với em" - Khóe mắt lại bắt đầu cay lên, em gạt tay cô ra, giọng dứt khoát nói
*Reng reng reng* 
- Tiếng chuông điện thoại của em vang lên vỡ tan bầu không khí đau lòng này
- "Rose ah! Con đến bệnh viện ngay đi! Mẹ con bất tĩnh rồi" - giọng ông Park đầu dây bên kia hấp tấp nói
- "Sao? Con đến ngay" - Liếc nhìn cô một cái, em lấy túi xách rồi chạy nhanh ra ngoài. 
———————💛💜————————
- "Ba! Mẹ bị sao vậy?" - chạy đến bệnh viện, thấy ba vẻ mặt lo lắng ngồi bên giường bệnh của mẹ
- "Mẹ bị shock khi con cải bướng và bỏ nhà đi. Bệnh tim cũ tái phát nên bất tỉnh từ hôm qua đến giờ chưa tỉnh dậy" - ông Park vẻ mặt rầu rĩ nói
- "Mẹ? Mẹ tỉnh dậy rồi!" - nhìn thấy mắt mẹ từ từ mở ra, em vui mừng kêu lên
- "Để ba đi gọi bác sĩ" - Ông Park vội chạy đi
- "Rose ? Con về rồi?" - bà Park mơ màng nắm chặt tay em, giọng yếu ớt nói nhỏ
- "Con ở đây!" - nắm lấy tay mẹ, em nhẹ giọng nói
- "Bệnh nhân đã ổn hơn. Gia đình đừng làm bệnh nhân kích động mạnh, kẻo bệnh tim cũ lại tái phát thì nguy hiểm đến tính mạng" - Vị bác sĩ thông báo sau khi khám qua sức khỏe bà Park
- "Cám ơn bác sĩ" - ông Park nói rồi cùng theo bác sĩ ra khỏi phòng, để lại Rose cùng bà Park bên trong
- "Rose! Mẹ cứ tưởng sẽ không được thấy con lần cuối" - bà Park nắm chặt tay em, giọng yếu như không còn hơi sức nói chuyện
- "Mẹ đừng nói vậy! Lần cuối gì chứ, mẹ phải ở bên con đến suốt đời mà"- Em bắt đầu cay cay nơi khóe mắt
- "Mẹ chỉ có một điều ước lúc này thôi con! Mọi chuyện điều là do mẹ nghĩ cho hạnh phúc của con thôi" - Bà Park ánh mắt tha thiết nhìn em
- "Mẹ nói đi! Chỉ cần mẹ sống bên con, mẹ phải thật khỏe mạnh" - Nhìn mẹ như vậy làm em cảm thấy đau lòng
- "Con nghe mẹ, kết hôn với Jin đi. Nhà bên đó cũng là chỗ quen biết, Jin cũng chơi cùng con từ nhỏ. Mẹ muốn khi còn đủ sức khỏe, được nhìn thấy con bên Jin. Để mẹ yên tâm. Con hứa với mẹ đi" - Bà Park mắt rưng rưng, nức nở nói
- "Con...con..." - Lòng em trước sau vẫn vậy, đã yêu và chỉ yêu mỗi Lisa. Em phải làm sao đây
- "Con muốn mẹ bẻ mặt? Con muốn mẹ chết đi thì con mới vừa lòng hay sao?" - Bà Park giọng nói run run, hơi thở gấp gáp khiến Rose sợ hãi
- "Không mẹ ơi! Con sẽ kết hôn mà! Mẹ đừng như vậy" - Nén nước mắt vào ngược bên trong, khóe môi em mỉm cười trấn an bà Park
———————🐹🐣———————
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro