Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Khi có nhiều con đường cùng mở ra trước mắt và bạn không biết chọn con đường nào, chớ nên lựa chọn ngẫu nhiên hay lười và mặc kệ nó theo ý người khác, hãy ngồi xuống và chờ đợi. Cứ chờ và chờ nữa, sẽ mau thôi. Đừng cử động hay quan tâm đến những tác động xung quanh, hãy nín lặng và lắng nghe trái tim. Rồi khi nó cất tiếng, hãy đứng lên và đi theo hướng mà nó chỉ cho bạn.
- Quy luật của hạnh phúc: có một cái gì đó để làm, một ai đó để yêu thương và một điều gì đó để mong ước. Hạnh phúc của em nó đơn giản lắm, chỉ là xoay quanh con người tên LaLiSa, việc em có thể làm là nghĩ về cô, người em đặt trọn yêu thương cũng là cô, và điều mong ước của em là cô được bình yên trong cuộc sống mà cô đã chọn. Hạnh phúc của em đơn giản vậy đó
- Giờ phút này, em cần biết cô vẫn ổn, cô tỉnh dậy trước đã, cô không sao trước đã, rồi mọi chuyện có như nào phía sau, để em đối mặt thôi
- Dù cho sau này, dù cho khi đó chúng ta không còn ở bên nhau nữa, em hy vọng thỉnh thoảng cô vẫn nhớ về những khoảng thời gian đẹp nhất khi ta bên cạnh nhau. Em không chắc rằng đó là khoảng thời gian đẹp nhất của chúng ta nhưng em dám chắc đó là khoảng thời gian mà em trân trọng nhất. Vì khi đó, chúng ta đã từng có cùng một giấc mơ, cùng cố gắng, cùng nhau quyết tâm vượt qua sóng gió trên chuyến đi của cuộc đời này.
- Những năm tháng ấy, tuy chúng ta không có tất cả, nhưng chúng ta lại có được nhau. Với em, đó là điều tuyệt vời nhất
- "Chaeyoung! Cậu thay đồ này ra trước đã" - Hyelin và Binnie hối hả chạy đến bệnh viện, trông thấy cô gái ngồi trước phòng cấp cứu, mang trên mình bộ váy cưới trắng tinh như thiên thần, nhưng ánh mắt lại có gì đó nặng trĩu, con ngươi nhìn về xa xăm, thất thần trong dòng suy nghĩ của riêng mình
- "Chaeyoung àh" - Hyelin gọi lại lần nữa và lay mạnh người em
- "Cậu đến khi nào? Lisa đã ổn chưa?" - Rose giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của riêng em, đôi mắt ngấng nước nhìn Hyelin
- "Cậu ở đây nãy giờ mà, mình mới đến thì làm sao biết. Cậu có ổn không đó?" - Hyelin thở dài nói
- "Rose unnie đang lo lắng nên không được tỉnh táo lắm, chị thôi đi. Rose unnie, chị thay đồ này ra trước đã" - Binnie nhéo vào eo Hyelin một cái, không dùng sức lắm. Em biết Rose đang rất rối loạn nên mới hỏi vu vơ như vậy, Hyelin không hiểu chuyện lại còn lắm mồm
- Nhận lấy túi quần áo, Rose vào nhà vệ sinh thay ra khỏi bộ váy cưới. Em không quan tâm nãy giờ mọi người ở bệnh viện đang nhìn chằm chằm em như nào, chắc bộ dạng của em trông tội nghiệp và thê thảm lắm
- "Lisa sao rồi? Rose, em ổn chứ?" - Jisoo và Jennie hớt hãy chạy đến 
- "Bác sĩ vẫn chưa ra" - Rose giọng yêu ớt trả lời
- "Đừng lo lắng quá, sẽ ổn thôi mà" - Jisoo đi đến ngồi cạnh Rose, ôm lấy cơ thể yếu ớt của em mà an ủi
- "Ở đây ai là Chaeyoung?" - vị bác sĩ lớn tuổi bước ra, nhìn vào 5 người đang ngồi đó
- "Là tôi. Có gì sao bác sĩ?" - Rose lo lắng nhìn 
- "Bệnh nhân đang trong tình trạng hôn mê, nhưng cứ liên tục gọi tên Chaeyoung. Mọi người có thể vào với bệnh nhân, đừng làm ồn quá" - Vị bác sĩ lớn tuổi nói rồi rời đi. 
- Kia rồi, thân ảnh quen thuộc của người mà em yêu thương, cô đang nằm đó, đầu cô được quấn lại bằng dãy băng trắng, có phần lem chút máu
- "Chaeyoung! Chaeyoung!" - thanh âm nho nhỏ phát ra, giọng nói trầm ấm quen thuộc đó, mắt cô nhắm chặt lại nhưng miệng lại liên tục gọi tên em
- "Em đây! Lisa" - Em nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẻo của cô, mười ngón tay đan xen nhau. Mong là cô sẽ cảm nhận được em đang ở bên cô, làm ơn mở mắt ra đi
- Jennie khẽ mỉm cười nhìn Jisoo. Lần này cô có cảm giác rất an tâm, cô nghĩ kì tích sẽ xảy ra với cặp đôi này. Và thật vậy, 
- "Chae....Chaeyoung...Em đây rồi" -Lisa khẽ mở mắt ra, gọi tên em rồi nhìn xung quanh, cô kích động nắm lấy tay em, môi hơi vương lên nét cười nhưng mắt cô xúc động đến rơi lệ

- Hyelin thấy vậy liền nhanh ra ngoài gọi bác sĩ vào kiểm tra tình hình của Lisa
- "Sức khỏe không có gì đáng lo, trí nhớ của cô ấy cũng đã phục hồi. Thật đúng là kì tích, xin chúc mừng mọi người" - vị bác sĩ vui vẻ báo tin
- "Cảm ơn bác sĩ" - Jisoo nói rồi nhanh nhẹn ra dấu cho mọi người lui ra, để không gian yên tỉnh cho đôi trẻ
- "Lisa" - Rose đến bên giường bệnh của cô, khẽ đưa tay vuốt tóc người em yêu
- "Chaeyoung! Em...hôn lễ? Đã diễn ra rồi sao?" - Lisa vẻ mặt u buồn hỏi
- "Tất nhiên là không rồi, em đã bỏ hôn lễ chạy đến đây khi nghe tin chị bị tai nạn" - em nhìn cô bằng ánh mắt đầy yêu thương 
- "Chị...Em ở bên chị được không? Đừng kết hôn nữa. Hay...nếu em muốn kết hôn, thì kết hôn với chị " - Lisa giọng nói trầm ấm, do sức khỏe vẫn chưa tốt nên câu nói không được dứt khoác
- "Chị thật sự quay về với em rồi! LaLiSa" - em nghẹn ngào vì lời cầu hôn đáng yêu của cô. Ôm cô thật chặt, cảm nhận hơi ấm và mùi hương quen thuộc mà đã từ lâu, từ rất lâu rồi, em vẫn luôn nhớ mong và chờ đợi
———————💛💜————————
- Bình yên cũng là một dạng của hạnh phúc. Hạnh phúc đó rốt cuộc cũng là một dạng của tình yêu. Có thể đau khổ cũng là dấu hiệu cho tình yêu, nhưng suy cho cùng cái kết cục viên mãn nhất của tình yêu mà con người ta hằng mong mỏi chẳng phải là những tháng ngày bình yên sao? 
- Chúng ta sẽ yêu với tất cả sự kiên nhẫn. Bình lặng không có nghĩa là nhàm chán. Hãy cứ chân thành lắng nghe. Bởi tình yêu thật sự luôn tồn tại khi người ta biết lắng nghe nhau thay vì tranh nhau nói. Những hờn giận có thể qua đi khi yêu thương trong chúng ta đủ lớn, để giấu đi những nổi niềm bên trong mình và học cách tôn trọng người khác.
- Nên là cuộc sống này, chúng ta hãy cứ yêu như một cái cây. Sẽ là bão giông, sẽ là những ngày nắng cháy da cháy thịt hay rét mướt khiến ta co người, nhưng chỉ cần ta thành thật và hết mình với trái tim, với tình yêu, ta sẽ không bao giờ phải hối hận. Vì chúng ta có nhau
- "Em chờ đợi chị bao lâu nay, em có mệt không?" - cô hỏi khi nắm tay em đi dạo trên đoạn đường xưa cũ, đoạn đường gió mát bên bờ sông Hàn mà ngày xưa ta từng bên nhau
- "Thực ra chờ đợi cũng không đáng sợ, đáng sợ là khi chờ đợi và phải chịu sự thất vọng hết lần này đến lần khác" - em thở dài nói
- "Nhưng em lại thấy tuyệt vời, chờ đợi là hạnh phúc mà. Giờ ta lại bên nhau, kết quả của sự kiên nhẫn chờ đợi đây" - em nói tiếp, nắm tay cô đưa lên trước mặt, nhìn chăm chú vào sự ấm áp này, em khẽ cười
- Cuộc sống đã như một cơn sóng thần cuốn xô chúng ta về bao ngã rẽ của cuộc đời và buộc chúng ta phải chọn lựa. Chẳng có con đường nào để hồi sinh kí ức. Đối với kí ức, tất cả những gì chúng ta có thể làm là hồi tưởng và giữ gìn. Bởi chúng ta không thể sống cùng quá khứ, sống vì quá khứ. Chúng ta chỉ có thể sống cùng hiện tại, sống vì tương lai. Em lại thấy mình thật hạnh phúc, vì trong quá khứ, kí ức, đau buồn, yêu thương, kỉ niệm, cho đến hiện tại bây giờ và cả tương lai sau này....tất cả đều mang sự hiện diện của LaLiSa
- Nhiều người vẫn hỏi: Thời gian đi đâu mất? Nhưng trên thực tế, ngoài bản thân ra không ai có thể đánh cắp thời gian của bạn. Bạn có thể không quyết định được việc mình sẽ học trường đại học nào, sống ở thành phố nào, làm việc ở đâu, nhưng bạn có thể quyết định việc sử dụng thời gian của bản thân ra sao. Bạn có thể lựa chọn sống lờ đờ cho qua ngày, cũng có thể chọn cách sống đầy đủ. Tất cả là do mình chọn cả. Và thời gian của em, dành hết cho việc yêu thương và chờ đợi Lisa!!!!!

- Tình yêu chân thật thì ai cản được chứ? Bao sóng gió cũng không ngăn họ bên nhau! Cuộc sống xô bồ này, nó đưa đẩy hay ập đến nhiều chuyện thì Park Chaeyoung vẫn sẽ về bên LaLiSa như sự sắp đặc sẵn của thần tình yêu. Gia đình bên Rose cũng đã chấp nhận cho mối quan hệ này, không ai trên đời có thể cản được tình yêu của họ
- Hôm nay, cái ngày trọng đại nhất cuộc đời. Ngày em và cô chung đôi với trang phục cưới, ngày em và cô chính thức sống bên nhau với tư cách vợ chồng, sẽ là những người bạn đời của nhau, cùng nhau xây một tổ ấm. Lễ cưới nhỏ diễn ra tại Úc, nơi họ có thể đăng kí kết hôn đồng tính. Trước sự chứng kiến của những người thân cận, của cha xứ nhà thờ, của chúa và của đấng thiêng liêng. Lisa trao cho em một nụ hôn thật ngọt ngào, cùng nhau hứa hẹn về sự bền chặt và tình yêu suốt đời
- Mỗi người chúng ta nên tự hỏi mình: Tôi thật sự muốn gì? Trở thành người thành công số 1? Hay đơn giản là người hạnh phúc? Để thành công, bạn có thể phải hy sinh hạnh phúc của mình. Bạn có thể trở thành nạn nhân của thành công, nhưng bạn sẽ không bao giờ trở thành nạn nhân của hạnh phúc. Cho nên, sự hạnh phúc nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì hết, khi chúng ta đã trải qua bao cay đắng thì mới thức tỉnh và nhận ra sự hạnh phúc ở hiện tại là quý giá cỡ nào
- Cuộc đời vốn là hành trình ngắn ngủi, điều quan trọng là mỗi hành trình trên chặng đường ấy, bạn đã sống, đã yêu và tận hưởng chúng như thế nào thôi. Muốn gặp được người phù hợp là đơn giản đến mức đi đường cũng có thể gặp được, lại khó khăn đến mức, khó đến mức đi hàng vạn con đường vẫn tìm không thấy. Nhưng ta thấy nhau, ta gặp nhau, ta bên nhau sau bao khó khăn, nó là duyên phận và định mệnh, sẽ luôn trân trọng điều kì diệu này, mối quan hệ và hạnh phúc này
———————🐹🐣———————
.
.
.
.to be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro