Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lúc này em cũng không thể trách cô được. Cảm ơn ông trời vẫn để cô tiếp tục sống, tiếp tục ở đây cạnh em, để em được nhìn thấy cô mỗi ngày, đối với em như vậy là đủ
- "Không sao. Chị từ từ nhớ lại cũng được, em sẽ đợi chị" - Em cười đến rạng rỡ nhất, ánh mắt em trao cho cô là chân thành nhất
- "Ừ" - lạnh lùng, cục súc, chính là LaLiSa như vậy đó
- Một tuần sau đó cũng là ngày cô xuất viện, em vui mừng thu dọn đồ đạt giúp cô, cùng mọi người đưa cô trở về
- "Rose ah! Lisa đang bệnh, ta muốn để nó ở nhà cho tiện chăm sóc. Hay là hai đứa dọn qua ở cùng bà đi" - Bà Kim gặp riêng em để nói
- "Chị ấy vẫn chưa nhớ ra cháu. Cháu nghĩ là không tiện sống chung" - em cười ngượng ngạo trả lời
- "Đứa trẻ này! Vì nó không nhớ, con cần ở cạnh để giúp nó mau nhớ lại chứ" - bà Kim vuốt ve tóc em, ánh mắt bà nhìn em đầy sự yêu thương 
———————💛💜————————
- "Con thay đồ nhanh lên, con với Rose sẽ sống cùng ta có được không?" - Bà Kim hỏi Lisa
- "Con với Chaeyoung? Lúc trước sống chung sao? Bây giờ dọn đến sống cùng bà?" - Lisa vẻ mặt ngạc nhiên, chau mày nhìn bà Kim rồi lại nhìn sang Rose 
- "Phải đó phải đó. Xem ra con mất trí nhưng vẫn thông minh, có thể hiểu được ý ta" - Bà Kim cười phúc hậu, vỗ vỗ hai má của đứa cháu gái
- "Xin lỗi! Con... con... nghĩ là không quen chung sống hay chung phòng với người khác" - Lisa ấp úng, đảo mắt xung quanh không dám nhìn về phía em
- "Rose là người yêu của con mà! Lúc trước hai đứa sống riêng cùng nhau, sao con có thể nói vậy"- bà Kim không chịu nổi tính lạnh lùng của Lisa
- "Không sao đâu bà! Nếu chị không thích cũng không sao, cháu ở nhà cháu. Sẽ thường xuyên gặp mặt chị mà, cháu sẽ giúp chị nhớ lại" - Rose khuôn miệng vẫn cong lên mỉm cười, nhìn bà Kim, ánh mắt lúng túng lén nhìn cô rồi lại đảo đi nơi khác
- "Có được không?" - Bà Kim cảm thấy mình như trong tâm đứng giữa đôi trẻ này. Cảm giác ngột ngạc lạnh đến sống lưng, bà cảm thấy lo lắng cho Rose 
- "Vậy ok rồi" - Lisa cảm thấy khá hài lòng vì câu nói của Rose, kết thúc mọi chuyện, cô muốn trở về nhà
———————💛💜————————
*Kim gia* 
- "Rose đến rồi hả cháu" - Bà Kim đang thưởng thức trà nóng vào mỗi buổi sáng
- Hôm nay em quyết định đến tìm Lisa, em muốn cùng cô ôn lại kỉ niệm. Mong là cô có thể nhớ ra chút gì đó về em
- "Lisa đã thức chưa bà?" - Em lễ phép hỏi rồi ngồi xuống cạnh bà trên sofa 
- "Lisa vừa ăn sáng xong, nó mới lên phòng đấy cháu. Cháu lên với nó đi" - Bà Kim bỏ tách trà trên tay xuống, đẩy đẩy vai em, hối thúc em nhanh nhanh đi tìm Lisa
———————💛💜————————
- "Lisa" - Em gõ cửa rồi bước vào phòng, Lisa dáng vẻ băng lãnh ngồi trên bàn đọc sách
- "À! Chuyện gì?" - ngẩng đầu lên nhìn em, cô tháo cặp kính trên mắt ra
- "Chị đã đỡ mệt hơn chưa?" - Em đi đến ngồi bên mép giường ngủ, mắt hướng về phía bàn đọc sách của cô
- "Không còn mệt nữa, tôi ổn hơn nhiều rồi" - cô thở dài trả lời
- "Em định cùng chị đi đến vài nơi. Có thể chị sẽ nhớ lại được gì đó! Chị đi được không?" - Em nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, em không muốn cô nhìn em bằng ánh mắt đó

- "Vậy cũng tốt! Mình đi bây giờ?" - Hướng về phía em hỏi, nhận được cái gật đầu từ Rose. Cô đóng sách lại, lấy áo khoác ngoài rồi đi đến cạnh em
———————💛💜————————
*Samcheongdong* 
- "Chị còn nhớ khu làng Hanok Bukchon  này không?" - Vai kề vai, đi song song cùng cô trên con đường vắng, em hỏi và chỉ nhận được cái lắc đầu từ cô
- Con đường dài nằm giữa hai địa điểm tham quan là cung điện Gyeongbokgung và cung điện Changdeokgung. Đường dài và dốc, ngắn hẹp cùng không khí trong lành vốn có khiến mọi người đến đây thường có cảm giác thư giãn
- "Ây!" - Lisa khẽ kêu lên khi Rose nhảy tót lên lưng cô, hai tay em kẹp chặt cổ cô
- "Lúc trước ở đoạn dốc này, chị đã cõng em đi như vậy đó! Chị vừa đi vừa hát em nghe nữa. Mặc cho bao người nhìn, chị vẫn cứ hát, lúc đó em cảm thấy vừa ngượng vừa vui, như mình là người hạnh phúc nhất thế gian" - Em thì thầm bên tai cô rồi lại nhảy xuống, cô vừa mới xuất viện, cũng không thể bắt cô cõng em đi được 
- "Tôi làm vậy thật sao? Đúng là lạ thật" - Lisa đưa ngón tay trỏ chỉ vào mặt mình. Cô không thể nghĩ mình lạnh lùng khí chất, lại chẳng màn đến xung quanh mà hát lên như vậy
———————💛💜————————
*Tháp Namsan*
- "Aaaaaa" - Rose vẻ mặt hí hửng, chạy khắp xung quanh nô đùa như một đứa trẻ
- Namsan là một đỉnh núi cao 262 mét ở trung tâm phía nam Seoul. 
- "Em đứng đây làm gì?" - Lisa đi đến cạnh em. Cô còn không nhớ có thứ gọi là Namsan
- "5 phút nữa sẽ có chuyến xe buýt đưa mình lên đỉnh núi. Trên đó có tháp Namsan" - Rose em vừa dứt câu thì xe cũng tới. Ở đây cứ cách khoảng 5 đến 10 phút sẽ có một chuyến xe buýt giúp khách lên đỉnh núi
- "Chị xem kìa" - nắm lấy tay cô chạy lại phía những cây thông kia
- Những cây thông dày đặc các ổ khóa tình yêu của các cặp đôi. Màu sắc lấp lánh đến choáng ngợp, khung cảnh lúc này phải nói là.... đau lòng cho những người cô đơn
- "Lúc trước em đòi chị dắt đến đây để lắp móc khóa tình yêu nè" - em cười như một đứa trẻ thấy bánh ngon, ngón tay chỉ chỉ vào những sâu chìa khóa ngập màu sắc và những mảnh giấy ghi lời hứa hẹn của các cặp đôi yêu nhau
- "Ở đây đẹp quá" - Lisa bị choáng ngợp bởi vẻ đáng yêu của chìa khóa
- "Lúc trước em đã viết vào giấy hứa hẹn 'chỉ có chị được phép rời bỏ em, em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị' còn chị thì cứ viết ngắn ngọn 'chị yêu em Park Chaeyoung' chị thật đáng ghét" - Em nói rồi đưa tay nhéo mũi cô một cái
- "Xin lỗi! Tôi không nhớ" - Cô bây giờ đích thị là một con người ngại va chạm, đưa tay đẩy tay em ra khỏi mình, cô nói
- "Không nhớ cũng không sao! Từ từ chị sẽ nhớ thôi" - em cũng cảm thấy hành động của mình làm cô không thoải mái, cười cười cho qua chuyện
- "Đã trưa rồi sao? Chị đói chưa?" em nhìn trời rồi lại nhìn xuống đồng hồ đeo tay
———————💛💜————————
*Itaewon* 
- Một địa điểm lừng danh ở Seoul. Nơi đây tập trung đa dạng những gian hàng ẩm thức và những khu mua sắm nhộn nhịp 
- "Chị kén ăn, lại sống ở nước ngoài nhiều năm. Itaewon ở đây có những gian hàng ẩm thực quốc tế đa dạng nên lúc trước mình thường đến đây lắm" - vừa nhìn xung quanh tìm quán ăn vừa nói, hai người cứ thế đi dạo vòng quanh nơi đây cùng nhau
- Dừng lại ở một quán lớn có tên "Tea GOME HOME" quán chuyên về các loại trà truyền thống và nhập khẩu tuy nhiên cũng rất đa dạng thực đơn món ăn. Lắp đầy cái dạ dày đang đánh trống, cả hai tiếp tục đến những nơi khác của Seoul
———————🐹🐣———————
.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro