Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sông Hàn* 
"Aaaaaaa" - Hét thật to trước cảnh sông yên tỉnh và hùng vĩ. Em khiến khuôn mặt cô có nét cười
- "Ở đây nhiều gió quá" - Lisa nhăng mặt vì gió thổi làm tóc cô bay tứ tung cả lên
- "Tòa nhà Quốc hội hay những hàng hoa anh đào trên đại lộ Yunjungno xung quanh khu vực sông Hàn nữa. Lúc trước mình thường đạp xe vòng quanh đây" - em chỉ về phía kia, nói
- "Đạp xe? Nghe thú vị đó" - Đã lâu rồi Lisa chưa thử đi xe đạp, 
- "Được không vậy? Hay để em" - Rose ngồi lên ghế sau và giao nhiệm vụ đạp xe cho Lisa
- "Được mà" - Xe bắt đầu xuất phát, cứ chạy chầm chậm trong không gian chiều yên tĩnh bên sông Hàn. Gió mát nhẹ thổi, có hai cô gái xinh đẹp ngồi cùng nhau trên xe đạp, trông họ thật giống những cặp tình nhân kia, những cặp tình nhân cũng tay trong tay đi dạo hay đạp xe với nhau. Thật khiến cho Rose nhớ lại cảm giác lúc đó, lúc Lisa chẳng màng cả thế giới, nắm chặt tay em chạy dọc hướng sông Hàn. Cùng em ngắm hoàn hôn buông xuống rồi tận hưởng cảnh đêm, việc thỏa mái nhất đối với em lúc này, chỉ đơn giản là được ở cạnh cô thôi
- Gió nhè nhẹ thổi, mùi hương quen thuộc từ tóc cô khẽ bay vào mũi em, cảm giác thân quen ấm áp đến lạ. Như thói quen khi ở cạnh cô, em vô thức choàng hai tay qua ôm chặt eo cô lại, đầu khẽ gục lên tấm lưng ốm gầy nhưng luôn vững chắc và ấm áp. Nhắm mắt lại, em không còn quan tâm đến những thứ xung quanh nữa, em chỉ cần thế này thôi
- "Xin lỗi" - Lisa đang lái xe thì cảm nhận được người ngồi sau ôm chặt lấy eo mình, đưa tay gở bỏ tay em ra. Cô khẽ nói
- Biết là con người của Lisa bây giờ ngại tiếp xúc và có chút khó gần. Em cũng tiếc nuối buông ra khỏi cái ôm này
————————💛💜———————
*Hongdae*
- "Ồn ào" - Lisa nhăng mặt bởi tiếng ồn nơi đây
- "Lúc trước chị thích đến đây lắm mà" - Rose dắt tay Lisa tiến sâu vào đám đông nhộn nhịp trên đường 
- "Hongdae là khu phố văn hóa hộp đêm. Có thể hòa mình vào âm nhạc đường phố và chiêm ngưỡng những màn biểu diễn tuyệt vời của những nghệ sĩ đường phố. Còn có nhiều trò chơi có thưởng dành cho cặp đôi nữa" - Rose hí hửng nói, mắt em không rời màn biểu diễn guitar của chú nghệ sĩ lớn tuổi
- "Lần đó có trò chơi thi hát. Chị còn mượn đàn của nghệ sĩ ở đây, vừa đàn vừa hát tặng em trước sự chứng kiến của mọi người. Sau đó chị chiến thắng, mình còn được tặng đôi tai nghe đáng yêu nữa" - Em kể tiếp, đó là những khoảnh khắc em không bao giờ quên được. Từng kĩ niệm cùng cô, với em đó là quí giá nhất
- "Xin lỗi! Ồn quá, mình đi thôi" - ghét ồn ào và chỗ đông người. Lisa lần nữa nhăng mặt
- "Đi cả ngày rồi! Chị mệt không? Mình về thôi" - Em hỏi và nhận được cái gật đầu từ cô
————————💛💜———————
- "Đây là tài liệu cho dự án hợp tác mới" - Rose xinh xắn với bộ trang phục công sở đơn giản, bắt đầu công việc trợ lí của tổng giám đốc
- "Được rồi" - Lisa dáng vẻ nghiêm túc cắm cúi làm việc. 
- Bắt đầu đi làm lại cũng đã 3 hôm rồi. Vậy mà cô cũng chỉ quan tấm đến công việc, số lần cô đưa mắt nhìn em chỉ được tính trên đầu ngón tay và chỉ kéo dài bằng giây 
- "Đến giờ ăn trưa rồi" - vừa lúc đồng hồ báo hết giờ làm việc, phải tách Lisa ra khỏi bàn làm việc ngây lập tức
- "Tôi không ăn" - Lisa trả lời nhưng mắt vẫn hướng vào đống hồ sơ trên bàn
- "Vâng! Em cũng vậy" - Rose nói rồi xoay lưng đi về phía bàn làm việc của mình
- "Đi ăn thôi" - Lisa đi về phía Rose làm em giật mình
- Có lẽ chiêu này cũng khá hay. "Chị không ăn thì em cũng nhịn đói" chỉ còn cách này mới tách con người cuồng công việc kia ra khỏi phòng làm việc
———————💛💜————————
- Thoáng cái cũng đã một năm trôi qua. Cuộc sống hai người vẫn vậy, mỗi ngày cùng em đến những nơi trước kia, cùng ôn lại kỉ niệm lúc trước. Nhưng những gì em nhận được từ cô chỉ là câu "Xin lỗi". Xin lỗi vì chị không nhớ em là ai! Xin lỗi không thể nhận ra em! Xin lỗi vì chị lại làm em khóc! Xin lỗi vì chị không còn cảm giác đặc biệt khi bên em! Xin lỗi không thể cho em dựa vào vai chị! Xin lỗi chị không thể ôm em được! 
- Nổ lực của em, cô thấy chứ! Sự chân thành của em, tình yêu mà em dành cho cô, cô thấy chứ! Nhưng cô không thể, cô là con người khô cằn, cô không có cảm giác đặc biệt khi bên em như lúc trước
——————💛💜————————
- "Ba, mẹ" - Rose vẫy tay về hướng đối diện. Cặp vợ chồng tuy cao tuổi nhưng vẫn rất sang trọng và tươi trẻ. Bước ra từ sân bay
- "Con gái ta!" - Bà Park bước tới vuốt lên mái tóc mềm mượt của em
- "Nhìn con có vẻ gầy hơn, trông con xanh xao quá! Con có bệnh gì không?" - Ông Park tỏ vẻ lo lắng với đứa con gái lâu ngày không gặp

- "Con không sao" - mỉm cười cho ba mẹ biết em vẫn ổn rồi cùng hai người lên xe trở về nhà
- "Lisa đã nhớ lại được gì chưa con?"- Bà Park lo lắng hỏi
- Cố gắng thì em cũng đã cố gắng lắm rồi. Những gì em nhận được từ cô là sự lạnh nhạt và chút thương hại cuối cùng. Cố mỉm cười lắc đầu với câu trả lời của mẹ
- "Ba muốn gặp nó! Con mời Lisa cùng đi ăn với gia đình mình được không?" - Ông Park hỏi
- "Chị ấy đi công tác rồi! Do con bị bệnh nên được nghỉ phép" - Rose trả lời với vẻ mặt thoáng buồn
*Ting ting ting*
- "Để con ra mở cửa" - Rose vội ra ngoài xem thử
- "Chào em" - Bó hoa thật to trước mặt khiến em không thấy được người kia là ai, chỉ nghe tiếng nói
- "Ai đó" - Rose nhớ là em cũng không thân với đồng nghiệp nam nào. Tại sao lại đến nhà em
- "Là anh đây" - Đặt bó hoa vào tay Rose. Jin nở một nụ cười tươi đến chói mắt
- "Sao anh lại đến đây?" - Em cảm thấy khó chịu, em với anh ta cũng chỉ gặp lại và nói chuyện được vài lần. Đến nhà lại còn không báo trước 
- "Là mẹ mời Jin đến! Jin mau vào nhà đi cháu" - Bà Park từ trong nhà đi ra, cười lịch sự mời Jin vào
- "Cái này cháu tặng bác trai, cái này tặng bác gái" - Jin giọng điệu lễ phép cuối đầu
- "Cứ xem như nhà cháu đi! Lần sau đến chơi được rồi, quà cáp làm gì" - Bà Park khoái chí xoa đầu Jin
- Kết thúc bữa tối trong không khí không thoải mái. Rose em cảm thấy anh ta không được tự nhiên, cảm giác có chút giả tạo
———————💛💜————————
- "Lisa ah! Sao hôm nay chị đến nhà em vậy? Em có thể tự đến gặp chị mà" - Em hí hửng mở cửa mời cô vào nhà
- "Chị có chuyện muốn nói, nên..." - Lisa ấp úng không nhìn thẳng vào mắt em
- "Chị không khỏe ở đâu hả" - Em lo lắng khi nhìn sắt mặt cô không được tốt
- "Không có" - Lisa thở dài nói
- "Hay là chị đã nhớ lại được chuyện gì?" - Em tò mò hỏi
- "Chaeyoung àh! Mình chia tay đi" - Lisa tránh khỏi ánh mắt của em
- "Chị nói gì vậy? Tại sao? Chị đùa không vui đâu" - Giọng nói em có chút run
- "Là nghiêm túc! Chị không có tình cảm với em. Em tìm người khác đi, chị không thể. Xin lỗi em" - Lisa nói rồi một mạch đứng dậy bỏ đi
- "Không được Lisa! Đừng bỏ em" - em chạy theo níu lấy tay cô, nhưng cô đâu mất rồi
- "Lisa! Lisa không được! Đừng bỏ em! Đừng mà Lisa" - hét loạn lên rồi em bừng tỉnh dậy
- Thì ra là ác mộng thôi, nếu là hiện thực thì em sẽ không sống nổi mất. Thật may vì chỉ là ác mộng. Vội lau đi những giọt nước trên khóe mắt và mồ hôi trên trán, em hít thật sâu để lấy lại bình tĩnh
- "Bà xem gì vậy?" - Ông Park hỏi nhỏ khiến bà Park giật mình xoay người lại
- "Suỵt! Lúc nãy tôi nghe Rose kêu tên Lisa. Con bé còn khóc nữa" - bà Park vẻ mặt lo lắng nói
- "Chắc là con bé gặp ác mộng thôi"- ông Park trấn an bà Park
- "Nhìn vẻ mặt của con bé suốt ngày buồn rầu làm tôi đau lòng quá ông à! Đã một năm rồi Lisa đó cũng chả nhớ ra được gì, khổ thì chỉ có con gái chúng ta chịu. Phải đợi đến bao giờ thì Lisa mới nhớ ra, điều đó không thể chắc chắn được" - bà Park thở dài nói
- "Trời sắp sáng luôn rồi, bà đi ngủ thêm chút nữa đi" - nói rồi hai người cũng trở về phòng trong tâm trạng lo lắng
———————🐹🐣———————
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro