Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Đã là đầu mùa hè rồi đấy! Em muốn đi biển, chị mau tỉnh dậy đi" - cũng đã 3 tháng trôi qua, Rose mỗi ngày đều đến trò chuyện cùng Lisa.
- Dù cô chỉ nằm yên bất động như vậy, chỉ có tiếng em nói, tiếng em cười và những giọt nước mắt em rơi. Âm thanh từ cô phát ra, chỉ là tiếng thở nhỏ đều đặn giữa không gian yên lặng đến nặng lòng này
- Em đưa tay vén những sợi tóc trên mặt cô rồi lại sờ sờ hai bên má tạo nhiệt ấm
- "Chị biết không? Ngồi ngắm chị ngủ như vậy đã ba tháng rồi, em lại thấy việc này cũng thú vị. Ngắm chị mãi không chán, haizzz người yêu của em đúng là đẹp cực phẩm" - Nắm chặt lấy tay chị, em thì thầm rồi lại tự cười
- Cảm nhận thấy đôi tay mình đang nắm chặt có gì đó chuyển động, em thả lỏng ra, quan sát những ngón tay cô đang dần cử động chầm chậm
- "Chị cử động rồi này Lisa! Để em đi gọi bác sĩ" - lúc này khóe mắt em có chút cay vì hồi hộp và xúc động. Nhanh chân chạy vội đi tìm bác sĩ
————————💛💜———————
- "Cô ấy đang dần hồi phục phản ứng. Hãy hy vọng và chờ tin tốt" - Bác sĩ nói sau khi kiểm tra tình hình của Lisa
- "Rose! Tới phiên của chị rồi, em về nghĩ ngơi đi" - Jennie vừa đến, hàng ngày Jennie, Jisoo và Rose sẽ thay phiên nhau vào chăm sóc Lisa
- "Lisa lúc nãy chị ấy vừa cử động ngón tay. Nếu có gì chị nhớ gọi nói với em nha. Tạm biệt" - Rose luyến tiếc nhìn Lisa nằm im đó, khẽ vuốt ve khuôn mặt cô rồi em cũng rời đi
———————💛💜————————
- "Rose ah!" - chuẩn bị vào nhà thì có một giọng đàn ông cất lên, làm em bất ngờ và xoay người lại
- "Jin?" - phải một lúc lâu em mới nhận ra được người trước mặt
- "Em vẫn còn nhận ra anh sao?" - bất ngờ vì Rose vẫn nhận ra mình, Jin đắc ý đưa tay khoác vai em
- "À vâng" - Em nhận thấy hành động này không thoải mái, cười nhẹ đẩy tay người kia ra khỏi vai mình
- "Sau bao lâu lại được gặp em như này! Chúng ta thật có duyên với nhau" - Jin nhìn vẻ mặt em có hơi không thoải mái, anh ta cười ngượng lấy lòng
- "Anh về Hàn Quốc lâu chưa? Định cư ở đây luôn hay sao?" - Đối với Rose, em xem Jin như một người anh em khá thân. Lúc nhỏ gia đình em và Jin sống cạnh nhau, anh ta luôn quan tâm chăm sóc em như người thân. Sau đó ba mẹ Jin ly thân, mỗi người một nơi nên anh ta sang Canada du học từ 15 tuổi
- "Anh vừa về hôm qua, anh đang dự định hợp tác mở công ty ở đây để sống luôn. Nghe cô chú Park bảo em sống tự lập ở Hàn Quốc, anh muốn có cơ hội gặp lại em nhưng không ngờ lại trùng hợp đến vậy" - Jin vẫn như trước, luôn nở nụ cười ấm áp đầy quan tâm nhìn em
- "Vậy em chúc công ty của anh phát triển tốt" - Em cười cho qua chuyện vì giờ em đang rất mệt rồi, chỉ muốn được mau chóng nghĩ ngơi
- "Nhà em ở đây à?" - Cảm thấy em không thoải mái giao tiếp, Jin có chút hụt hẫn hỏi
- "Vâng" 
- "Vậy khi nào rãnh anh có thể đến đón em đi ăn được không? Anh muốn biết thêm về em của hiện tại"- Jin đặc câu hỏi nhưng cũng giống như câu thông báo mà không cần thiết phải có sự đồng ý
- "Vâng" - sau đó em cũng nhanh chóng tạm biệt anh ta. Vào nhà thay một bộ quần áo thoải mái và bắt đầu ngủ một giấc
————————💛💜———————
- Sáng hôm sau em lại đến bệnh viện từ sớm, thay phiên cho Jennie về nghĩ ngơi. 
- Như mọi khi, Lisa vẫn nằm đó, vẻ mặt có chút nhợt nhạt băng lãnh, hơi thở vẫn đều đặn mà nếu im lặng sẽ nghe được âm thanh tiếng thở nhè nhẹ phát ra

- Mớm từng muỗng nước đút cho Lisa uống, em khẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia, cảm nhận sự mềm mại mà em đang nhung nhớ
- "Ưm" - âm thanh từ Lisa phát ra làm em giật mình, mắt cô bắt đầu mở ra, chuyển động nhìn xung quanh rồi lại nhìn lên người em
- "Chị tỉnh rồi Lisa! Em.... em....để em đi gọi bác sĩ" - em đã chờ đợi khoảnh khắc này lâu rồi chị biết không? Xúc động, bối rối, hạnh phúc, hồi hộp... Những thứ cảm xúc khó tả đang lẫn lộn trong em
- Trong khi bác sĩ đang kiểm tra cho Lisa thì em cũng nhanh tay gọi thông báo cho cả Jennie và Jisoo cùng đến
- "Rose! Rose!" - Hai con người Jisoo, Jennie kia hí ha hí hửng chạy đến và có cả bà của Jennie và Lisa
- "Bác sĩ đang kiểm tra kĩ lưỡng về tình trạng của Lisa" - em nói rồi ánh mắt cũng hướng về phía căn phòng kia
- "Tình trạng của bệnh nhân đã ổn hơn, tuy nhiên, di chứng để lại sau tai nạn là cô ấy bị mất đi một phần kí ức. Qua kiểm tra, não bị va đập mạnh gây chấn thương, có thể lấy lại kí ức hay không thì phụ thuộc vào gia đình" - bác sĩ chậm rãi thông báo. Rồi cho phép mọi người được phép vào thăm
- "Lisa của ta!" - bà Kim đi đến giường bệnh, khẽ vuốt khuôn mặt xanh xao của cháu gái
- "Bà à! Đây là đâu?" - Lisa giọng yếu ớt thốt ra từng chữ
- "Đây là bệnh viện! Cháu đã ngủ rất lâu rồi đó" - bà thầm vui vì Lisa nhận ra mình
- "Đến bây giờ mới chịu tỉnh! Em thật lì lợm" - Jennie vẻ trách móc, mắt cô cũng bắt đầu đỏ lên, thương cho đứa em gái này
- "Chị à!" - Lisa khẽ nâng khóe môi mỉm cười khi thấy chị gái cô bắt đầu mít ướt
- "Còn chị? Em nhớ chị không?" - Đến phiên Jisoo hỏi
- "Chị hỏi gì kì vậy chị dâu? Jisoo unnie" - Lisa buồn cười vì vẻ mặt hớn hở của Jisoo
- "Mà kia? Là ai vậy?" - Lisa chau mày nhìn về phía Rose, mắt cô quét qua cả người em. Cảm giác xa lạ, cô chưa từng biết em
- "Chaeyoung! Là người yêu của cháu mà" - Bà Kim cảm thấy lo lắng, đến cả người yêu mà Lisa còn không nhớ
- "LiLi!" - Rose khóe mắt cay cay, đi đến bên cạnh Lisa
- "LiLi? Ai là LiLi? Cô gọi tôi sao?" - cô cảm thấy lạ lẫm, vì trong trí nhớ này, cô chỉ nhớ tên mình là Lisa
- "Tên của cháu là LiLi mà! Lisa chỉ là cái tên ngoài thôi" - bà Kim từ từ giải thích
- "Ta nghĩ là hai cháu cần nói chuyện. Mình ra ngoài thôi" - nói rồi bà Kim ra hiệu cho Jisoo và Jennie cùng đi
- "LiLi! Chị không nhớ em sao?"-Rose đi đến ngồi cạnh giường cô
- "Tôi không biết! Cảm giác như là lần đầu tiên tôi nghe cái tên Chaeyoung. Cô chắc mình quen nhau chứ???" - Lisa chau mày quyết đoán, vẻ mặt lạnh lùng giọng nói có chút bực
- "Em là Park Rose mà! Là Chaeyoung của chị đó" - Khóe mắt em đỏ lên vì sợ, em nắm tay bàn tay lạnh lẽo của cô
- "Buông ra! Thật khó chịu" - cô hất tay em ra. Trong kí ức của cô lúc này, là một LaLiSa lạnh lùng cấm đầu vào công việc, là một LaLiSa thô lỗ không quan tâm đến người khác đang nghĩ gì. Cô bực mình vì cử chỉ thân mật động chạm này
———————🐹🐣———————
.
.
.
.
.
.
.to be Continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro