Chương 18: Phố đêm tại Kamino

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kirishima và Todoroki đứng trước cửa bệnh viện sớm hơn ba mươi phút với giờ đã hẹn, Kirishima bồn chồn vòng qua vòng lại, thi thoảng sẽ ngẩng đầu lên nhìn về tầng Midoriya đang ở mà cắn móng tay. Còn Todoroki dựa vào tưởng nhắm mắt giống như không có một chút lo lắng nào. Phải rồi nhỉ, là cậu ấy thì chắc chắn sẽ đi.

Cuối cùng hai người cũng chờ được Midoriya. Bất ngờ là Yaoyorozu cũng đi theo. 

Kirishima đón lấy Midoriya đang đi hơi cà nhắc, vẻ mặt vui mừng không giấu đi được.

Nhiệt độ ban đêm đã lạnh, giờ lại lạnh hơn một chút.

Yaoyorozu thở dài liếc sang chàng trai đang nhíu mày không vui cách đó không xa. Được rồi thôi đi.

"Yaoyorozu, cậu đã có câu trả lời rồi sao...?" Kirishima hỏi.

Yaoyorozu khẽ gật.

"Đợi đã!" Iida bỗng dưng từ đâu xuất hiện, gương mặt hằm hằm trông không dễ coi một chút nào. Sự xuất hiện đột ngột này khiến cho Kirishima phải ngạc nhiên thốt lên, cậu ta sợ rằng Iida tới đây để ngăn cản bọn họ.

Iida đẩy Kirishima ra, nắm lấy cổ áo Midoriya mà hét lớn: "Tại sao trong tất cả mọi người cậu lại đi? Tớ vẫn luôn biết ơn lời khuyên lúc tớ lệch hướng của cậu. Vậy mà cả hai cậu, cho dù đã được tha thứ như tớ... Lại đang cố đi vào vết xe đổ của tớ hả!?" 

"Chúng ta chỉ là trẻ con, tất cả đều đang được chăm sóc và bảo vệ. Tình hình Yuuei hiện tại đã căng thẳng lắm rồi. Nói đi, ai sẽ là người đứng ra chịu trách nhiệm cho hành động thiếu suy nghĩ của các cậu hả?"

"Không phải đâu Iida, bọn tớ đâu có đi phá luật..." Midoriya bào chữa liền lãnh ngay một cú đấm của Iida, mắt cậu ta đỏ lừ, một lần nữa túm lấy cậu theo quán tính của cú đấm lùi ra xa một đoạn nói: "Cậu nghĩ tớ không buồn sao, không lo sao? Có! Tớ là lớp trưởng, tớ có trách nhiệm với từng thành viên trong lớp nhưng đâu chỉ mình Bakugo, còn có các cậu nữa cơ mà! Nhìn các cậu tàn tạ như vậy tớ lại nhớ tới anh tớ bị đánh bầm dập gục trên sàn!! Nếu tất cả những gì các cậu làm được đều có kết cục tàn phế như anh tớ thì..."

Iida hơi nghẹn lại rồi nói tiếp: "Chẳng lo cậu không nghĩ tớ cũng lo lắng cho cậu sao Midoriya? Cậu không hề quan tâm đến cảm xúc của tớ sao?"

"Iida!" Todoroki cắt ngang lời cậu ta, giọng pha chút tức giận không tên: "Nghe này, bọn tớ không định xông vào hang ổ của chúng đánh nhau đâu."

Iida: "...!?"

"Bọn tớ sẽ cứu cậu ấy mà không cần phải chiến đấu. Loại nhiệm vụ đột nhập là nhiệm vụ hoàn hảo dành cho chúng ta. Đó là một cách chiến đấu mà không cần tới phá luật!" - Kirishima cuối cùng cũng có cơ hội giải thích.

"Tớ tin Todoroki...tuy nhiên để đề phòng một số tình huống bất trắc xảy ra, tớ sẽ theo các cậu để ngăn mọi người lúc cần thiết. Vậy nên Iida, cậu đừng quá lo lắng."

"Cả cậu nữa sao Yaoyorozu!?" Iida ngạc nhiên.

"Iida này, chính tớ cũng không hiểu nhưng lúc biết rằng tay tớ có thể với tới cậu ấy...tớ đã không thể gạt bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình được..."

[Những anh hùng khi còn là học sinh... Đa phần những câu chuyện tình yêu của họ đều...] Không! Lộn mất rồi!

[Những anh hùng đứng đầu khi còn là học sinh... Đa phần những câu chuyện về họ đều xuất phát từ câu nói này: "Cơ thể tôi hành động trước khi kịp suy nghĩ!" ]

"Vậy nên lần này tớ muốn cứu cậu ấy Iida." 

"Có lẽ chúng ta chẳng bao giờ biết được điều đó..." Iida bị cảm hóa trước ánh mắt đầy chân thành cùng quả quyết của Midoriya, cánh tay siết chặt cổ áo đã buông xuống từ bao giờ.

"Vậy cho tớ đi cùng! Hai người, lớp trưởng và lớp phó sẽ ngăn các cậu khi các cậu cố làm điều ngu ngốc, nhớ kỹ lấy. Còn nữa, xin lỗi vì đã lỗ mãng đánh cậu trước khi nghe giải thích." 

"Tuyệt quá, cảm ơn cậu Iida!" Midoriya mừng rỡ ôm lấy Iida, chợt cả cơ thể cậu ta cứng ngắc lại, gương mặt đỏ lên trong vô thức.

Kirishima cũng vui mừng không kém, nhào lên muốn ôm tình bằng hữu với Iida sau Midoriya liền nhận được một ánh mắt ghét bỏ cùng cảnh cáo của cậu ta, thế nên Kirishima cũng chỉ biết đứng hình, vòng tay bao bọc ôm lấy không khí.

Để Kirishima không buồn, Midoriya cũng luồn vào dưới hai cánh tay, thay thế không khí nọ ôm lấy cậu ta, cười nói: "Chúng ta cùng cố gắng nhé, Kirishima!"

Chà, nhiệt độ đêm nay hơi lạnh so với bình thường nha.

---

Nghe theo kế hoạch đã được lên trước của Yaoyorozu(cậu ấy khẳng định kế hoạch của hai tên ngốc trong việc giải cứu mà không phải đánh nhau là phi lý nên thầm sửa đổi lại mà không nói ra), cả bọn lên chuyến tàu đi tới quận Kanagawa, vì đi từ Nagano cho nên họ sẽ đến nơi lúc mười giờ đêm.

Bởi vì lo lắng Midoriya có đồng ý kế hoạch này hay không cho nên Kirishima cùng Todoroki chưa ăn tối, cả Iida cũng vậy, nhưng cậu ta lại có một lí do khác. Cậu ta dành bốn tiếng đồng hồ để canh me Kirishima tới bệnh viện đưa Midoriya đi, cuối cùng trong thời khắc quan trọng nhất cậu ta mắc tiểu cho nên đã để xảy ra việc Midoriya đồng ý kế hoạch này, cho nên cả ba mua một số thức ăn để lót dạ, Kirishima gặm cơm nắm cá ngừ, Iida ăn thịt bò hầm còn Todoroki chọn mì soba lạnh.

"Các cậu đã nói cho những người khác về kế hoạch này chưa?"

"Rồi nhưng họ chẳng chịu hiểu, còn cố ngăn chúng tớ nữa."

"Uraraka cũng cố gắng hòa giải, cậu ấy còn nói ra một câu rất rát..." Bakugo hẳn sẽ coi rằng được ai đó cứu là một sự sỉ nhục chăng?

Midoriya:"..." 

"Để hỏi lại cho chắc. Ta làm việc này chỉ để thỏa mãn chính bản thân mình, sẽ không ai đồng tình với chúng ta. Giờ nếu muốn quay lại thì chưa muộn đâu." Todoroki nói.

"Nếu có do dự thì tớ chắc chắn không đề xuất việc này ban đầu rồi. Tớ sao có thể mặc cho lũ tội phạm đó làm gì thì làm?" Kirishima khẳng định chắc nịch.

["Nhúng mũi vào chuyện khác là một trong những phẩm chất của anh hùng"]

"Tớ cũng vậy, còn lâu mới quay lại bây giờ." Cho dù thế nào thì Iida cũng không vui nổi với quyết định của Midoriya.

---

Bọn họ rời khỏi ga là mười giờ một phút, địa điểm là phường Kamino ở Yokohama thuộc quận Kanagawa.

Kamino không hổ là một trong những khu phố mua sắm nổi tiếng bậc nhất, kể cả khi về đêm thì đường xá vẫn đông nghẹt người qua lại.

Vừa đến nơi Kirishima đã chạy tọt đi tìm kiếm đám tội phạm, nếu không nhờ Yaoyorozu biết trước thì có lẽ cậu ta đã chạy bay biến lúc này rồi.

"Bình tĩnh đã nào. Nghe này, bọn tội phạm cũng như người dân xem hội thao đều biết mặt chúng ta, phải cẩn thận. Vì thế tớ có ý này." Yaoyorozu hứng phấn xen chút ngại ngùng chỉ vào khu mua sắm rực rỡ ánh đèn led nhiều màu. Midoriya chắc nhẩm là vụ cải trang cậu ấy nhắc tới hôm nay nên cũng bám sát Yaoyorozu vào đó.

Thì ra công việc cải trang của Yaoyorozu nói chính là cái này.

Đại tiểu thư cầm thẻ đen trong tay đi vào khu mua sắm ban đêm không ngừng quẹt trái quẹt phải, chỉ cần là những món đồ cậu ấy ưng ý là đều vào túi mua hàng hết. Cuối cùng mua nhiều quá chỉ có thể nhờ nhân viên chuyển phát tới nhà cậu ấy, số còn lại làm quà cho ba người. Ba bộ ưng ý nhất để lại.

Iida sợ hãi với tốc độ của cậu ấy, thắc mắc rằng năng lực của Yaoyorozu có thể tùy ý tạo đồ vật, cần gì mắc công tới những chỗ như thế này tốn thời gian mua đồ cải trang?

Yaoyorozu bối rối cho rằng tất cả những gì cậu ấy làm đều đang đóng góp cho nền kinh tế Nhật Bản. Là công dân gương mẫu chúng ta phải đảm bảo việc lưu thông tiền tệ và hàng hóa.

...Thôi thì cậu cũng đúng, đôi khi chúng ta cũng phải cống hiến sức bọn cho nền kinh tế tăng trưởng chứ. Nhưng mà cái chính gốc là cậu muốn đến Donki mua sắm chứ gì.

Cả bốn người thay đổi trang phục một lượt.

Midoriya ngụy trang thành tên giang hồ hợm hĩnh cằm luôn chếch về phía trước bốn mươi lăm độ, tóc vuốt để lộ trán, gắn thêm râu, đeo dây truyền bạc và đeo kính râm mồm không ngừng phát ra những tiếng gừ gừ dọa nạt.

Iida trở thành thằng cha sở khanh dẫn gái đi khách trong bộ đồ lịch lãm thắt nơ đỏ, tóc để kiểu quý ông vuốt nhọn về đằng sau, bộ ria nhọn chĩa sang hai hướng đối nghịch nhau, tay luôn đút vào trong túi quần. Nhiệm vụ của cậu ta là phải tru tréo lên một cách biến thái nhất, giống mời hàng, cơ bản là như thế này: "Gái hàng to! Tao có gái hàng to!" Mỗi lần cậu ta cất tiếng là y rằng cơ thể sẽ cứng ngắc, không khác gì robot cả.

Tất nhiên gái hàng to duy nhất ở đây chỉ có thể là quý cô Momo đang vận trên mình bộ váy thời trang gợi cảm, phía bên trong đã lót không biết bao nhiêu giấy vào để trở thành gái hàng to đúng nghĩa. Mặc dù trong vai đi khách nhưng Yaoyorozo thủ sẵn cho mình chai xịt cay để bất kỳ thằng cha nào tiến lại gần nhận đủ một chầu đau đớn.

Dễ chú ý nhất vẫn là tên đẹp trai lai láng nhất nhóm, Todoroki. Vì để tự nhiên nhất một cách có thể, Yaoyorozo đã thiết lập cho cậu ta nhân vật mỹ nam luôn đứng xếp đầu bảng host club với mái tóc đen đầy tính nghệ sĩ che đi một bên mắt, vừa có gì đó lạnh lùng lại thu hút.

Bình thường nhất vẫn là Kirishima, cậu ta chỉ cần cắm thêm hai cái sừng và đổi quần áo là chẳng khác gì người bình thường trong bao người bình thường. Điều này khiến cho cậu ta sầu thúi ruột.

"Cậu vẫn luôn đẹp trai mà, không hề bình thường chút nào nhé!" Midoriya động viên con người sắp bị nỗi buồn đè chết.

"Thật vậy hả?" Kirishima mếu máo nhìn cậu.

"Ừm, cậu đẹp trai lắm!" - Midoriya khẳng định, tiện cho cậu ta một biểu tượng like thành công làm sống dậy Kirishima bình thường trong bình thường.

"Vậy còn tớ thì sao?" Todoroki/Iida đồng thanh hỏi.

"Todoroki nhìn trông ngầu lắm, còn Iida trông rất trưởng thành." Midoriya thành thật trả lời.

Cả ba tên ngốc được vuốt đuôi xong liền hân hoan tới mức muốn nở hoa, mà tên ngốc vuốt đuôi trong vô thức kia cũng vui vẻ không kém.

Yaoyorozu nhìn bọn họ chán không buồn nói. 

Thôi thì giải tỏa căng thẳng một chút vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro