Chương 17: Kế hoạch giải cứu Bakugo(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..." Midoriya cắn môi không dám nhìn về phía Asui. Bầu không khí phòng bệnh thoáng cái im bặt, không ai phản bác lại lời cậu ấy nói bởi cho dù bọn họ có lo lắng như thế nào đi chăng nữa thì việc phá luật tương đương với việc làm của một tên tội phạm, nó hoàn toàn chính xác.

Asui nói xong câu ấy cũng cúi gằm mặt, cậu ấy không muốn nhìn thấy phản ứng của mọi người sau khi nghe câu nói ấy, bàn tay giấu sau lưng nắm chặt lại, run lẩy bẩy.

"Xin lỗi vì gián đoạn nhưng đến giờ kiểm tra cho Midoriya rồi mấy nhóc..." Tiếng nam bác sĩ đánh vỡ thế cục im lặng bấy giờ. Mọi người tạm biệt cậu rồi lục tục ra về.

"Vậy nhé, quả dưa lưới mới mua, ngon lắm nhớ ăn nhé!" Mineta ôm quả dưa to hơn cái mặt cậu ta để lên bàn, bịn rịn mãi mới ra về.

"Đúng rồi nhớ ăn đấy, Mineta chọn rất lâu đó, bọn tớ đi thăm Jirou và Hagakure đây..."

Nhìn không ra cậu nhóc biến thái kia nặng tình nặng nghĩa thế đâu.

Midoriya vẫy vẫy tay tạm biệt.

Kirishima đợi mọi người ra hết nên chưa vội, cậu ta đặt tay lên vai cậu vỗ vài cái nói: "Hôm qua tớ nói chuyện với Yaoyorozu rồi. Nếu cậu tham gia thì chúng ta sẽ thực hiện vào ngay tối nay trước cổng bệnh viện. Tớ không rõ cậu có thể đi lại bình thường khi bị thương vậy không nhưng mà tớ chỉ muốn hỏi vì tớ nghĩ cậu là người cảm thấy hối hận nhất trong số chúng ta, Midoriya..."

"Nhìn tớ này..." Midoriya mông lung nhìn vào mắt Kirishima.

"Tớ không muốn cậu gặp nguy hiểm rồi lại bị thương, tớ cũng sẽ không trách cậu nếu cậu không tham gia nhưng tớ cần cậu, Midoriya. Nghỉ ngơi cho tốt nhé, tớ đi đây."

Đợi trong phòng không còn ai hết bác sĩ mới đi vào tiến hành việc kiểm tra sợ bộ cùng tháo bột.

"Trong lúc cháu ngủ Recovery Girl đã thực hiện chữa trị liều cao cho cháu. Chú nghĩ giờ cháu đi lại được rồi nhưng diều đó không tốt đâu, đừng hiểu lầm. Mặc dù cháu chịu nhiều vết thương trong thời gian ngắn nhưng lần này thì khác, nó ở mức độ cao hơn thế. Nhìn tay cháu mà xem."

"Mức độ cao hơn? Như thế nào ạ?" Midoriya nhìn cánh tay lại có thêm nhiều vết rách mới lo lắng hỏi.

Fudashi đưa cho cậu một cái bảng theo dõi, nó kẹp một tờ giấy là biểu đồ chữa trị lượn lên lượn xuống và lại xuống có ghi tên cậu.

"Mấy cái đường trông như đang tụt dốc không phanh chính là tình trạng của cháu bây giờ, lần nào hình dạng chấn thương đều như nhau, hệt như vệt pháo hoa nổ tung trong cơ thể cháu vậy. Lần này thì cực kỳ nghiêm trọng. Thông thường con người có một giới hạn để không vượt quá 80% năng lực tiềm ẩn của bản thân. Nhưng trong một vài trường hợp nguy cấp, giới hạn đó có thể bị phá bỏ và ngay lập tức đạt tới 100%. Cháu đã từng nghe tới câu chuyện người mẹ nâng được chiếc ô tô đang đè nặng đứa con của mình mặc dù cô ta không phải người thuộc hệ siêu sức mạnh chưa. Cháu cũng trong trường hợp tương tự vậy với một thời gian dài. Tất nhiên xương và cơ của cháu tổn thương chắc chắn không phải điều tốt lành nhưng vấn đề lớn nhất là dây chằng. Vị trí các dây chằng kết hợp với xương khớp của cháu đã bị hỏng nặng. Nói cách khác nếu việc tiếp tục nhận chấn thương như vậy thì chỉ cần hai hoặc ba lần nữa, cháu phải chuẩn bị tinh thần sống với hai cánh tay tàn phế cả cuộc đời này."

Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Midoriya, nam bác sĩ mềm lòng nói tiếp: "Cách duy nhất để trở lại bình thường là điều trị phục hồi chức năng. Có nghĩa cháu sẽ phải luyện tập cử động cả tay và chân cho dù nó đau đớn đến cỡ nào đi chăng nữa. Chú sẽ cho cháu ra viện hôm nay. Còn phần điều trị chắc hẳn bên Yuuei sẽ đảm đương thôi. Nói nhỏ cho nhóc biết, Recovery Girl đã phải choáng váng toàn tập khi nhìn thấy nhóc lần nữa đấy. Ngài ấy đã than rằng mình đã phát mệt khi cứ phải lo lắng nhìn cháu ra ra vào vào khu chữa trị ở trường và lần này là bệnh viện. Đừng để ngài ấy lo lắng nữa nhé, ngài ấy quá tuổi lao động rồi. Đáng lẽ được nghỉ ngơi nhưng...haizz..."

Nam bác sĩ bỗng dưng thở dài, không tiếp tục về câu chuyện nghỉ hưu hay quá tuổi lao động của Recovery Girl mà móc trong túi áo một tờ giấy, nói đúng hơn là một bức thư được gấp gọn lại: "Đừng lo lắng quá, người ta thường nói sức khỏe bắt nguồn từ trí não mà. Có vẻ như ai đó đã được cháu cứu mạng, cứ bước tiếp đi, là anh hùng ấy, đừng để bản thân phải hối hận vì hành động của bản thân mình."

"Chú chỉ nói đến thế thôi nhưng mà đừng có làm gì dại dột đấy. Sửa soạn đi, chú sẽ làm thủ tục ra viện cho cháu." Nói rồi đi luôn.

Midoriya thất thần nhìn về biểu đồ đỏ chót trên tay. Trong đầu là những cảnh báo nguy hiểm về việc sử dụng sức mạnh ở cánh tay quá đà sẽ tàn phế của vị bác sĩ, cậu hốt hoảng gọi Fudashi lại: "Xin chú đừng nói với mẹ cháu về việc này."

"Kim trong bọc có ngày sẽ lòi ra, cháu liệu mà qua mặt bà ấy một thời gian đi. Chú chỉ giúp được đến thế."

Sau khi nhận được thông báo xuất hiện, mẹ Midoriya gọi ngay cho cậu. Giọng bà nức nở truyền qua điện thoại nghe thật não nề, không biết đây là lần thứ mấy cậu khiến cho mẹ rơi nước mắt. Nghe mẹ hỏi cậu có nhất thiết phải trở về Yuuei không, Midoriya im lặng một hồi rồi an ủi bà nói mình vẫn ổn, vết thương không đáng ngại và đều được Recovery Girl chữa trị.

Đợi mẹ tắt máy, Midoriya ngồi trong phòng sửa soạn một hồi, quyết định cầm quả dưa qua phòng bệnh của Yaoyorozu bàn bạc lại.

Hình như Yaoyorozu cũng vừa được kiểm tra, không có gì đáng lo ngại cũng được xuất viện cùng lúc với cậu.

Midoriya cầm quả dưa lịch sự gõ cửa, Yaoyorozu cũng liệt nhiệt hoan nghênh và hỏi thăm về vết thương của cậu.

"Trà ô long với dưa lưới là sự kết hợp hoàn hảo nhất đấy. Thật may tớ vẫn còn trà đủ dùng cho một ấm. Ngồi đi."

Không hổ là đại tiểu thư, phòng viện của cậu ấy là phòng V.I.P cho nên việc có bếp bên trong cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Midoriya có hơi bồn chồn về việc ở riêng với con gái trong một căn phòng, cho dù nó không phải là phòng riêng đi chăng nữa.

Quả dưa được bổ ra thành những miếng đều nhau xếp trên cái đĩa mạ vàng sáng chói lóa, Yaoyorozu đẩy xe trà ra bày lên chiếc bàn tròn phủ khăn trải bàn màu hồng phấn.

Đưa tay mời, Midoriya tới bàn ngồi xuống, thấm thỏm nhìn nước trà từ trong ấm rót vào tách.

"Đây là lần đầu tớ uống trà riêng với cậu nhỉ? Cứ tự nhiên đi nhé." Yaoyorozu sảng khoái nhấm một ngụm trà mà Midoriya cũng cầm một miếng dưa lên cắn một miếng, vị dưa man mát ngọt lịm tràn vào khoang miệng cậu, Midoriya hạnh phúc muốn bay lên không keo kiệt khen Mineta chọn dưa thực sự rất đỉnh.

"Ngon thật đấy, tuy không phải loại dưa cao cấp nhưng nó thực sự rất ngon!" Yaoyorozu cũng kinh ngạc không kém sau khi nếm thử.

"À, trà của cậu cũng ngon lắm."

"Momo là được rồi." Yaoyorozu đĩa xuống nhìn cậu nói thẳng: "Cậu sẽ tham gia ư?"

Không nghĩ cậu ấy sẽ hỏi thẳng, Midoriya có hơi bối rối gật đầu.

Yaoyorozu thở dài: "Chuyện của Bakugo tớ rất lấy làm tiếc. Còn đề nghị của Kirishima tớ vẫn còn đang lưỡng lự. Hiệu lệnh của thầy Aizawa ngừng rồi, nếu cứ hành động riêng lẻ không được sự cho phép, tớ e rằng hình phạt sẽ không nhẹ như hồi ở Hosu đâu."

"Nhưng mà..." Vừa định lên tiếng thì cậu nhận được tín hiệu cắt ngang từ Yaoyorozu.

"Tớ sẽ tham gia. Bakugo là một thành viên quan trọng của lớp ta, nhưng với một điều kiện, chúng ta phải hành động bí mật, tuyệt đối không thể tạo ra động tĩnh quá lớn cũng như tránh việc giao chiến với đám tội phạm. Tất cả phải làm theo kế hoạch của tớ!"

"Kế hoạch? Cậu đã lên kế hoạch rồi sao!?" Midoriya tròn mắt nhìn cô nàng.

Yaoyorozu lộ ra vẻ đắc ý lắc lắc thiết bị trong tay: "Chúng ta không thể lên kế hoạch giải cứu chỉ dựa vào thứ này. Thứ chúng ta cần đó chính là cải trang!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro