Chương 16: Kế hoạch giải cứu Bakugo (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ việc bắt cóc ở trại huấn luyện hè, một làn sóng lớn trỗi dậy, những làn sóng nhỏ là cánh nhà báo vồ vập truy vấn vấn đề an ninh cũng như việc bảo vệ thiếu an toàn của đám dân chuyên.

Trước khi mở cuộc họp báo, toàn bộ giáo viên U.A có một cuộc họp khẩn. Việc để lộ địa điểm chỉ có người trong trường biết và nhóm Pussy Cats đã khiến cho nhiều người nghi vấn có kẻ phản bội.

"Không ai biết vị trí khu trại ở đâu trừ chúng ta và đám mèo nhà, thậm chí một học sinh sử dụng định vị gửi vị trí cũng không phải điều không thể. Thật đáng buồn khi phải nghĩ trong trường có 'mắt'!" Hiếm khi thầy Yamada có dáng vẻ nghiêm túc hơn bình thường.

Sự việc Liên Minh Tội Phạm tấn công không phải lần đầu tiên nữa cho nên trong lòng mọi người dù không muốn nhưng đã ngầm công nhận việc có gián điệp là thật.

Thế nhưng khi không có chứng cứ xác thực cũng như minh chứng một cá nhân nào đó không phải kẻ phản bội nên chưa thể đưa ra quyết định chính xác nhất. Snipe khuyên thầy Yamada bình tĩnh lại, việc nghi ngờ lẫn nhau sẽ khiến bọn họ sụp đổ từ trong gốc rễ.

Hiệu trưởng Nezu cũng đưa ra quan điểm cá nhân thì bị một tiếng chuông kì dị ngắt quãng.

All Might có việc xin phép rời đi trước.

Điều tra viên Tsukauchi điện thoại tới. Một tin mừng đột ngột tới giữa vô vàn nghi vấn.

Theo điều tra, đã có người dân nhìn thấy thành viên của Liên Minh Tội Phạm ra vào một tòa nhà có lẽ bị bỏ hoang. Sau khi xác nhận với chủ tòa nhà, có một quán bar nhỏ ở dưới đó. Đây vốn là thông tin tuyệt mật bên phía cảnh sát, Tsukauchi có lời muốn nhờ All Might giúp đỡ thực hiện chiến dịch giải cứu và dọn dẹp.

Cùng lúc đó, Midoriya đã tỉnh lại sau khi vật lộn với cơn sốt kéo dài hai ngày. Recovery Girl đã chữa trị cho cậu, cảnh sát có lẽ đã tới hỏi vài điều gì đó nhưng đầu óc cậu trống rỗng, không nhớ được gì cả.

Hình ảnh Bakugo dần bị sương đen nuốt từng chút một hiện lên, Midoriya đau đớn khi không thể cứu bạn của mình. Trong lòng cậu tự trách không thôi, trong lúc cậu nằm viện thì biết đâu Kacchan đang bị bọn họ tra tấn không ngừng.

Chỉ nghĩ tới đó thôi trái tim cậu như muốn thắt lại, nước mắt gắng kìm nén không chảy ra.

Nằm bất động trên giường, cơn đau từ cánh tay bị gãy đã không còn nhiều nữa, thi thoảng chỉ hơi nhức một chút. Bất chợt cậu nghĩ tới cậu nhóc Kouta có phần tương tự Bakugo. Không biết em ấy có an toàn không nữa.

Đầu cậu nằm hơi nghiêng về phía bên phải, kẽ liếc lên trên, một đĩa táo kèm dòng thư nhắn nhủ của mẹ. Midoriya bần thần, bên tai còn nghe thấy tiếng nức nở của mẹ, mẹ cậu nói, mẹ không thể chịu đựng được nữa. Mẹ, có lẽ đã khóc rất nhiều. Hẳn là vậy, chân tay cậu giờ chẳng có chỗ nào lành lặn nữa rồi.

"Cháu ổn chứ? Bác sĩ nói cháu hôn mê gần hai ngày rồi." All Might cầm theo túi bánh bao nhân thịt đặt lên tủ cạnh giường, lo lắng nhìn cậu.

"All Might..." Midoriya đè nén đau khổ nhìn lên.

All Might thở dài, gém lại chăn cho cậu: "Chú có việc nên ghé qua thăm cháu một chút, muốn ăn một chút bánh bao không? Chú đút cho nhóc."

Mùi bánh bao nhân thịt thơm phức hấp dẫn lấy cậu, há miệng ra, All Might đưa bánh lên miệng cậu, cắn một miếng nhưng chưa đủ vào phần nhân, Midoriya nhai nhai miếng vỏ bánh mềm mại trong miệng, lại cắn một miếng nữa, nước thịt mang theo vị mặn mặn của canh xương khẽ trào ra, không nóng lắm cho nên cậu uống cả.

Nhân thịt lợn băm nhuyễn kèm thêm nước súp canh xương ngọt ngào trong bánh bao khiến cậu ứa nước mắt. Chắc Kacchan đang bị bọn họ bỏ đói mà cậu thì lại nằm đây ăn bánh bao thế này.

"All Might, cháu chẳng làm được gì cả, cháu đã không thể cứu cậu ấy... Giây phút cuối cùng đã không nắm lấy cánh tay cần cứu giúp nhất..."

Bàn tay gầy trơ xương của All Might biến thành to lớn vỗ nhẹ lên đầu cậu, giọng thầy đầy an ủi: "Cháu làm tốt lắm! Việc còn lại hãy để cho bọn chú, đừng lo!"

Midoriya sụt sịt nhìn sự cương quyết của All Might, trong lòng niềm tin lại thêm vững chắc. Sau khi tiễn All Might rời đi, cậu lại ngủ thiếp đi một lát. Lúc tỉnh dậy đã thấy bạn cùng lớp đứng đầy trước giường bệnh, Midoriya hốt hoảng giật mình.

"Midoriya tỉnh rồi này, nghe bảo cậu sốt li bì hai ngày rồi, vết thương nhiễm trùng được sử lý chưa thế?" Iida thấy cậu tỉnh tiến lên đặt tay lên trán cậu rồi ước chừng, cảm thấy cậu chỉ hơi ấm ấm, cậu ta thở phào yên tâm.

"Cả lớp đến, chỉ vì tớ hả?" Mắt cậu lại hơi ươn ướt rồi.

"Không... Jirou và Hagakure vẫn đang bất tỉnh vì khí gas. Yaoyorozu cũng đang ở đây vì chấn thương đầu nghiêm trọng. Hôm qua cậu ấy vừa tỉnh lại nên ba người họ không tới đây được."

"...Tất cả mười lăm người."

"Vì Bakugo mất tích, cho nên chỉ có mười lăm người."

"N-Này Todoroki..."

"..." Midoriya lại im lặng.

Một lúc sau cậu cất tiếng, giọng nói khàn khàn, hơi run không rõ tiếng: "All Might từng bảo tớ... Ta không thể cứu những người mà tay mình không với tới được, vậy nên ta phải tập trung bằng được cứu những người mà tay mình có thể với tới. T-Tay tớ có thể với tới cậu ấy, lẽ ra tớ sẽ cứu được cậu ấy, phải cứu bằng được... Mục đích năng lực này tồn tại vì lẽ đó...nhưng rồi tất cả..."

"...Tất cả đều như thầy Aizawa nói." Thầy Aizawa từng nói cậu chỉ biết chạy loanh quanh như thằng đần cần người khác cứu giúp, thật vậy...

"Vậy hãy đi cứu cậu ấy đi!" Kirishima đến bên cạnh cậu, cực kỳ nghiêm túc nói một câu làm cả lớp lặng người.

"Thật ra hôm qua tớ đã tới thăm cậu, tình cờ gặp Todoroki. Bọn tớ nghe lỏm được cuộc trò chuyện của All Might với cảnh sát và Yaoyorozu. Cậu ấy đã gắn một thiết bị theo dõi lên trên người tên tội phạm, cậu ấy đưa thiết bị định vị cho thầy ấy rồi. Có lẽ cậu ấy có thể tạo thêm một cái tương tự vậy." Kirishima nói tiếp.

"Cậu muốn cậu ấy tạo thêm một cái khác?" Iida gắt lên chất vấn: "Ta nên làm những gì mà All Might nói! Mọi chuyển để cho anh hùng chuyên nghiệp lo. Đây không phải chuyện mà ta có thể xen vào, đồ ngốc!"

"Tớ biết chứ! Nhưng tớ đã không thể làm gì khi nghe bọn chúng nói mục tiêu là một trong số chúng ta! Nếu không làm gì thì tớ coi như không có tư cách làm anh hùng, cả làm đàn ông nữa!" Kirishima đáp trả. Sau đó quay sang nhìn Midoriya bằng một ánh mắt quyết tâm không đổi, giọng hòa hoãn đi rất nhiều: "Cậu hiểu mà Midoriya, tay cậu, vẫn có thể với tới."

"Đừng có lôi Midoriya vào chuyện này, cậu ấy chỉ vừa mới khỏi bệnh thôi, đừng tự quyết định như thế Kirishima!" Iida, một người rất ít khi tức giận với bạn bè đang rất tức giận.

"Iida nói đúng đó..."

Kaminari ra dấu hiệu im lặng: "Bình tĩnh đi Kirishima! Tớ biết cậu đang căng thẳng nhưng lần này không giống trước đâu..." Còn nữa nói nhỏ thôi, đây là bệnh viện đấy!

"Chúng ta đều nằm trong danh sách phải trừ khử của bọn chúng, Bakugo bị bắt sống cho nên cậu ấy tạm thời an toàn nhưng không đồng nghĩa chúng sẽ không giết cậu ta, tớ và Kirishima sẽ đi." Todoroki nhìn Iida tức giận, gương mặt không cảm xúc giống như châm thêm một ngòi lửa khổng lồ. Iida giống như có thể thở ra lửa, bực tới nỗi thở phì phò, chuyện này còn khiến cậu ta tức giận hơn việc Midoriya vì cậu ta mà bị thương ở Honshu.

"Kirishima, Todoroki, tớ biết hai cậu rất tức giận khi phải nhìn cậu ấy bị bắt đi trước mặt mình, tớ cũng vậy nhưng giờ đây không phải lúc để cảm xúc chi phối. Các cậu ầm ĩ như vậy sẽ ảnh hưởng tới chất lượng nghỉ ngơi của bệnh nhân." Shoji đặt quả dưa của Mineta cạnh đĩa táo, hòa giải.

"Cứ để All Might lo đi, chúng ta không được phép chiến đấu nữa rồi." Tớ đã làm hết những gì có thể rồi (✧꒦ິ꒳꒦ີ).

"Đúng như Aoyama nói đấy, mặc dù tớ chẳng làm gì ngoài được cứu cả nên hơi thiếu sức thuyết phục..." Tokoyami, người phát cuồng cả tối hôm đấy lên tiếng.

"Ộp, mọi người đều đang rất sốc vì Bakugo bị bắt nhưng ta phải bình tĩnh suy nghĩ, dù cảm xúc ta có thế nào đi chăng nữa, việc các cậu nói mình sẽ chiến đấu chẳng khác gì việc các cậu nói mình tự phá luật, như thế chẳng khác gì tội phạm cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro