Chương 19: Chiến lược đột kích bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau khi gắn thiết bị nghe lén có cả chức năng định vị vô cùng tinh vi vào dái tai Midoriya, Shigaraki có thêm một công việc mới không hề nhàm chán.

Hắn không chỉ nghe được những thông tin thú vị bên phía cảnh sát mà còn vô số những thông tin mật có liên quan của Yuuei, mặc dù không cần tới Midoriya gã cũng có thể biết chúng, thế nhưng nghe trực tiếp kiểu này quả thật dễ dàng hơn rất nhiều.

Shigaraki đôi lúc nằm trong căn phòng chật hẹp, gác chân lên giường nghe những cuộc hội thoại nhàm chán của thằng nhóc tàn nhang với đám bạn học không ngừng nghĩ ngợi. Dường như trong suy nghĩ của hắn, Midoriya chỉ là một thằng nhóc ngu ngốc thiếu cảnh giác đến bất ngờ, thậm chí đám bạn nó cũng chẳng ai nhận ra cái khuyên tai nhỏ xinh như nốt ruồi trên tai nó, không biết là vô tâm hay may mắn mà hắn có thể nghe giọng thằng nhóc đó cả ngày.

Thiết bị nhỏ gọn này được sáng chế bởi tên tiến sĩ điên, trong lúc rảnh rỗi, gã đã kết hợp các thứ đồ công nghệ linh tinh mà hắn không hiểu rồi dùng năng lực của một kẻ xấu số nào đó làm ra, không hiểu sao, lúc gã ném nó cho hắn, hắn đã muốn nó có một cái vỏ màu xanh đen và phải là đá quý. Chẳng biết bao giờ hắn đã nhớ tới chiếc cổ nhỏ nhắn chỉ cần chạm vào là tan biến của ai kia, xúc cảm mượt mà truyền đến đầu ngón tay, đó là thứ cảm giác đã lâu rồi hắn chưa được chạm vào.

Trong quá trình nghe lén, hắn ghét nhất tiếng ồn ào của những con ruồi khác, giọng của chúng đặc biệt ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn khi không thể nghe rõ tàn nhang nói gì. Đặc biệt là thằng ranh tên Kacchan mà hắn không hề tìm thấy trong danh sách học sinh của Yuuei, thằng đấy là đứa luôn gào mồm lên mà nói chuyện bằng cái giọng cục cằn thô lỗ. Ấy vậy mỗi lần Kacchan kia tỏ ra khó chịu, thằng tàn nhang sẽ xin lỗi nó một cách vô mục đích. Đúng là rất ngu ngốc, đây hẳn là bắt nạt học đường hả? Yuuei cuối cùng cũng chỉ có vẻ ngoài khoe mẽ, thật đáng buồn cười cho hai chữ anh hùng khi để xảy ra tình trạng bắt nạt như thế này.

Bên cạnh đó, Yuuei cũng thật nóng vội trong việc đào tạo các kẻ đối địch tương lai, một tuần thì phải tới hai ngày làm kiểm tra thực hành sơ cứu, ba ngày đấu đối kháng, năm ngày kiểm tra thường xuyên. Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy sợ, vậy mà tàn nhang rất chăm chỉ, thậm chí nó còn lọt trong top lớp.

Shigaraki lại tự hỏi, nó đã thông minh như thế thì sao vẫn chưa phát hiện quà tặng của hắn? Hay là vì món quà đó quá bé nhỏ không đáng để ý tới?

Shigaraki ghét nhất bị ngó lơ, hắn phải là tâm điểm của sự bàn tán, phải là nỗi sợ hãi khi đám dân thường nhắc tới trong cuộc nói chuyện thường ngày hay qua báo chí, loa đài.

Trong cuộc tấn công lần thứ hai, nhờ thằng nhóc này, hắn đã tìm được chính xác vị trí nơi mình cần ra tay, bắt đi mục tiêu thứ hai trong kế hoạch.

Chỉ cần nghe thấy tiếng kêu tuyệt vọng của nó, hắn đã hưng phấn không thôi, nỗi đau đớn từ phía dưới phần thân truyền lại khiến hắn vừa thống khổ vừa hưng phấn. Hắn đã ước bản thân mình có mặt ngay tại lúc đó để nhìn cho thật rõ gương mặt bất lực khi không cứu được bạn mình, thế nhưng chỉ nghe tiếng gào thét kia đã đủ để gã vui vẻ một đêm.

Sự tuyệt vọng chính là liều thuốc tốt nhất cho giấc ngủ của Shigaraki.

Có vẻ như sau lần tấn công đó, nó đã bị thương rất nặng, cánh tay nó có khả năng không thể phục hồi nếu cứ vung vẩy như thằng ngu trước mặt người khác. Nghĩ mà xem, trong hội thao kia nó cũng hi sinh mấy ngón tay của mình để phá băng, cuối cùng bản thân nó nhận lấy tổn thương mà chẳng có kết quả gì hay ho cả.

Nghĩ tới một đứa nhóc ngoan ngoãn không thể cử động tay chân trước mặt hắn, trưng ra bộ mặt đáng thương cầu khẩn hắn là máu hắn đã muốn sôi xình xịch lên. Toàn bộ tính mạng nó nằm trong tay hắn, chỉ có thể tiếp tục tàn phá nằm đó hoặc làm đồ bón cây.

Cũng đã gần tới giờ đẹp, hắn muốn lôi kéo đồng minh vào khung giờ hoàn mỹ nhất có thể sau khi xử đẹp bữa tối.

Tắt máy nghe lén ra ngoài. Hắn đã thực sự bỏ lỡ một chi tiết vô cùng quan trọng để rồi mà thầy của hắn một lần nữa bị bắt giam.

Tập hợp đủ thành viên, hắn ngồi ở giữa trung tâm, gác tay lên quầy lười biếng nhìn chiến lợi phẩm trong sự thiếu cảnh giác của Yuuei, khàn khàn: "Bakugo Katsuki, ta biết thế này hơi đột ngột nhưng ngươi muốn gia nhập với bọn ta không?"

---

Chiến lược đột kích bất ngờ được họp bàn với sự góp mặt của All Might, Endeavor, Best Jeanist, Edge Shot lần lượt là những anh hùng đứng đầu tại trụ sở cảnh sát và một số gương mặt nổi tiếng, trong đó có cả lão anh hùng Gran Torino và Tiger, người duy nhất trong nhóm Wild Pussy Cat.

Nhờ thiết bị theo dõi của Yaoyorozo, bọn họ sớm đã định vị được căn cứ của chúng cũng như nơi Bakugo đang bị giam giữ, tiếp đó là sự phối hợp của bên Yuuei. Giáo viên Yuuei chịu trách nhiệm trong lần trại hè vừa rồi có mặt tại họp báo, cuộc họp báo được phát sóng trực tiếp trên toàn quốc, họ muốn gửi lời xin lỗi đến toàn thể mọi người khi đã không thể bảo vệ được học sinh của mình, đây chính là con bài đánh lạc hướng mà hiệu trưởng Nezu cùng thám tử Tsukauchi thống nhất. Đó là lý do Yuuei không thể phái bất kỳ anh hùng nào để tránh bứt dây động rừng.

Đây sẽ là một cuộc chiến về thời gian và tốc độ.

Mười một giờ kém hai mươi lăm, cuộc họp báo diễn ra lúc mười một giờ kém hai mươi lăm phút, có nghĩa là bọn họ phải tiếp cận được vị trí đó sau cuộc họp báo mười phút. Tất cả chia ra thành hai nhóm ứng với hai vị trí: nơi có tín hiệu của thiết bị định vị và nơi tổ công tác điều tra tra ra được, đây cũng khả năng cao là ổ của bọn tội phạm.

Đúng như dự đoán, bọn tội phạm hoàn toàn bị buổi họp báo đánh lừa, chúng thậm chí còn tụ lại một chỗ với nhau, không một chút phòng bị.

Một giây trước chúng còn đang lăng mạ Yuuei và thuyết phục Bakugo thì một giây sau, bức tường ngụy trang của chúng bị đâm vỡ, cả một đoàn người xông vào áp chế cứng bọn chúng bằng năng lực hoàn hảo trong việc bắt giữ của Kamui và ngay cả năng lực hữu dụng nhất trong việc chạy trốn của Kurogiri cũng được tính toán tỉ mỉ từ trước, Edge Shot làm cho bất tỉnh.

Tình hình hiện tại hoàn toàn bất lợi cho Liên Minh Tội Phạm, Shigaraki không biết mình tính toán sai bước nào, cuối cùng rút con bài tẩy ra, hắn ra lệnh cho Kurogiri đem tất cả Nomu nhiều nhất có thể tới đây. Đáp lại hắn, Kurogiri đã bị đánh ngất không thể đáp lại, gã gục đầu xuống sàn nhà, màn sương đen bao phủ chưa hề biến mất, Edge Shot đang canh chừng cạnh gã.

Gran Torino nói: "Thật ngây thơ Shigaraki, một anh hùng thực sự sẽ không để lại quá nhiều bất lợi về phía mình, có lẽ ngươi đang tự hỏi tại sao chỉ có mấy người bọn ta tới đây sao? Để ta trả lời nhé, lũ Nomu đã bị số anh hùng còn lại áp chế rồi. Ngươi chỉ nên đến đây thôi." 

"Hikiishi Kenji, Sako Atsuhiro, Iguchi Shuuichi, Toga Himiko, Bubaigawara Jin, dù chỉ trong thời gian ngắn với một ít thông tin, cảnh sát nỗ lực không ngừng nghỉ để tìm ra thông tin của các ngươi, hiểu không hả? Không còn nơi nào để các ngươi chạy trốn đâu. Nào, Shigaraki, nói cho ta biết tên đầu sỏ hiện đang ở đâu?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro