Phiên Ngoại (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mình không tra ra được Tô Thị sống ở thời vua nào nên đành bịa bậy vậy. Dù gì chuyện này cũng bịa sẵn chỉ được cái cốt là vẫn có chút theo nguyên văn thôi hà. Vậy nha (≧◡≦)
***

"Bẩm Hoàng thượng, Triêu Dương công chúa đã bị bệnh nửa tháng nay rồi ạ, thái y nói nàng bị XXX( đây là tên bệnh), sợ là kéo dài sẽ không qua khỏi." Thái giám khúm núm quỳ báo cáo với người đang ngồi đằng sau thư án bày đầy tấu chương chưa phê duyệt.

Triêu Thiên hoàng đế cũng không ngẩng đầu lên, mày chỉ khẽ nhăn một cái, lại suy nghĩ một chút mới cất giọng nói.

"Cho chuyển về Tố cung toàn bộ cung nhân trong Triêu Dương điện cũng chuyển tới luôn, tận lực hầu hạ Công chúa, không cần gặp người ngoài" bệnh XXX là bệnh lây nhiễm nguy hiểm vẫn chưa tìm ra phương pháp điều trị, tất nhiên phải cách ly. Nhưng cuối cùng thì cũng chỉ có một con đường thôi, Hoàng đế thở dài.

Bát Công chúa là một hài tử ngoan nhất trong các Hoàng tử Công chúa của hắn, năm nay đến tuổi cập kê vốn định gả sang nước khác để kết thân, ai ngờ a.... thật đáng tiếc.

Lâm Khải Triều nhận được thánh chỉ chuyển đến một cái "lãnh cung" thì vui mừng điên rồi, đại kế rốt cục thành công.

Tất nhiên a, nàng đâu có bệnh gì, chỉ là có cao nhân trợ giúp nàng một loại thuốc, khi uống vào sẽ có triệu chứng bệnh XXX nên hoàn hảo lừa được thái y sợ mất mật, cũng lừa luôn được hoàng thượng rồi!

Nàng ở trong cung thật sự chán đến điên rồi, lại sợ bị gả đi nước phiên bang nên mấy năm gần đây thường xuyên giả ốm yếu, đến một tháng trước có một người thần bí chỉ dẫn cho nàng cách này có thể làm cho nàng ra khỏi cung thì lập tức làm theo, không ngờ thành công rồi!

Mẹ của nàng trước kia vốn là Công chúa Tây Vực cầu thân với Đại Việt ( :))))) ) do có đôi mắt xanh dương cùng tóc vàng óng khác với người bản địa nên được phụ hoàng rất sủng ái, còn được phong Quý phi. Nhưng do sinh nàng mà qua đời nên tất cả yêu thương phụ Hoàng dành cho mẫu phi phút chốc biến thành thù hận lên người nàng.

Nàng là Công chúa bị thất sủng!

Tuy vậy trong cung cũng không ai ăn hiếp nàng được vì có phụ Hoàng che chở, vì nàng lớn lên rất giống mẫu phi! Chỉ là Hoàng thượng vẫn rất lạnh nhạt với nàng.

Mười mấy năm qua trong cung chỉ được làm bạn với mấy nô tài, làm nàng thực sự chán nản đến héo mòn. Ngày ngày chỉ hết đọc sách viết chữ lại theo võ sư mà phụ hoàng chỉ định học võ. Mặc dù văn võ song toàn nhưng vẫn làm nàng khổ sở không vui, nàng không có bạn...

(Thôi nói chung là thế)

Nàng phân phó Hạnh nhi- cung nữ theo nàng từ nhỏ, cũng cùng học võ với nàng, mau mau chuẩn bị đồ đạc để ra cung, nàng thực ngóng trông được nhìn thấy thiên hạ rộng lớn.

Trên đường đi thật là thuận lợi, ra khỏi cung, Lâm Khải Triều lập tức không biết mệt dạo hết một vòng kinh thành, vừa đi vừa ngắm cảnh không biết chán, liên tục hỏi Hạnh nhi bên cạnh về những thứ lạ mắt mình nhìn thấy, câu trả lời chỉ là những cái lắc đầu.

"Mặc nữ trang thực không tiện, mấy tên nam tử đó luôn nhìn chằm chằm ta." Thuê được một gian phòng thượng đẳng, Lâm Khải Triều lập tức ngả người nằm thẳng xuống giường, phát ra tiếng "rầm" lớn, miệng còn lầu bầu tố khổ với Hạnh nhi.

Hạnh nhi nhìn công chúa cười thầm, thật là không có quỷ củ gì cả. Nàng thực vui vẻ, hôm nay nhìn Công chúa cao hứng như vậy, nàng càng là cao hứng lây a. Ở trong cung luôn quy quy củ củ, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh phát mệt, lại còn không có người chơi cùng, phát ngán. Nàng lơ đãng nói:

"Nếu Công chúa không thích nữ trang thì có thể đổi lại nam trang a. Nhưng mà nô tỳ chắc chắn Công chúa vẫn sẽ bị người nhìn thôi, chỉ là sẽ là một đám nữ nhân nhìn, ai bảo Công chúa quá xinh đẹp đâu?" Nói rồi khẽ cười khúc khích. "Nam trang còn có thể trêu chọc vài cô nương xinh đẹp đây."

"Ân, ngươi nói thật chứ. Mà dù sao bị nữ nhân nhìn còn không phải đỡ hơn bị nam nhân ngó sao? Mau đi chuẩn bị nam trang cho ta. Mà khoan, từ nay gọi ta là công tử là được rồi, hahaha, đúng không tiểu cô nương?" Lâm Khải Triều không biết đã bật dậy từ lúc nào, tay còn rút ra chiết phiến nâng cằm Hạnh nhi lên. Hạnh nhi quẫn bách không biết làm gì chỉ biết chạy trối chết.

"Hahahaha... hôm nay hảo vui nga." Lâm Khải Triều cảm thán, nàng đúng thật vui.
__________

(Thật tình muốn viết nhìu tình tiết nhưng mà cp phụ nên thui viết thành đoản z :v
Tui lười quá mà.)

Sau khi đã dạo chán kinh thành, Lâm Khải Triều theo lời xúi bậy của Hạnh nhi, xuất phát đến Lạng Sơn.

Lộ trình thực không tồi, không phải mưa không có chỗ trú thì chính là buổi tối phải ngủ trên cây a, thực chịu không ít khổ, may mà cả 2 học võ từ nhỏ, coi như miễn cưỡng chống đỡ được.

Đến ngoại thành Lạng Sơn, không biết do cái gì xui khiến, hai người lạc vào một rừng trúc, không tìm được lối ra.

"Công chúa, bên kia có tiếng đàn, chúng ta có nên...."

"Đi" Hạnh nhi chưa nói hết đã bị cắt lời, đã hơn hai canh giờ không thấy lối ra làm Lâm Khải Triều sắp phát điên.

Mười ngón tay thon dài tinh tế khẽ lướt, âm thanh lúc trầm, lúc bổng thi nhau phát ra, người kia nhập thần theo thủ khúc, hai mắt nhắm hờ hững nhưng nước mắt từng giọt từng giọt rơi ra.

Kể từ ngày bị Dương Du lạnh lùng từ chối, ngày nào Khanh Niệm cũng đến đây đánh đàn giải sầu. Nơi này là nơi 2 người lần đầu đối diện gặp mặt nhau, nhớ lại, tim lại ẩn ẩn đau đớn.

"Cô nương, tại hạ mạo muội.... ngươi khóc?" Lâm Khải Triều vừa định đi sang hỏi đường người ta thì giật mình, trước mắt là một cô nương, không, hẳn là tiên tử đi, kia khuôn mặt nhỏ nhắn tú lệ thoát tục, khí chất hờ hững thản nhiên..... nhưng nàng đang khóc?

Khanh Niệm nghe thấy tiếng người nói thì giật mình, ngẩng đầu lên chỉ thấy ánh mặt trời đúng lúc ở sau lưng người kia, làm hình ảnh trở nên mộng mị, nàng khẽ đưa tay che đi áng mặt trời chói lóa kia.

"Công...." Hạnh nhi vừa kịp chạy đến, thấy một màn này không khỏi líu lưỡi, không nói nên lời.

Tuấn nam mỹ nữ a, quả là tuyệt phối!

Lâm Khải Triều tựa như ý thức được cái gì không đúng, quay lại thấy mặt chời chiếu vào mắt thì giật mình, thức thời chuyển sang bên kia.

"Vị công tử này...?" Khanh Niệm ra vẻ ngập ngừng nhìn Lâm Khải Triều đang một bộ bối rối.

"Ah... tại hạ không may đi lạc, chẳng hay cô nương có vui lòng chỉ lối ra ngoài hay không?" Lâm Khải Triều một bộ lễ nghĩa hỏi, nàng tổng cảm thấy cô nương này không phải phàm nhân, tuyệt không thể khinh nhờn!

"Hóa ra là như vậy, công tử chỉ cần đi theo sợi chỉ đỏ đằng kia là có thể ra khỏi." Khanh Niệm tùy ý trả lời, vừa rồi hình dáng người kia như vậy, nàng còn cho rằng Dương Du, nhưng khi thấy mặt mới biết rằng không phải. Nam tử này tuấn mỹ hơn Dương Du nhiều, nước da trắng nõn kia làm một số nữ tử sợ rằng phải thẹn thùng, lại còn có một tầng khí chất cao quý vô hình nào đó... nàng không tự giác nhìn nhiều thêm một cái.

Lâm Khải Triều hỏi được đường rồi thì nhanh chóng kéo Hạnh nhi rời đi, nàng cảm thấy gặp người kia chắc hẳn là mộng, muốn tiếp cận, lại không dám bước lên...

Một cơn gió nổi lên, cuốn bay những chiếc lá mỏng manh héo úa vẫn còn ngoan cố bám lấy cành. Khanh Niệm ngẩng đầu nhìn rừng lá bay bay, đột nhiên trong lòng có chút mất mát không thể gọi tên. Tay đặt trên mặt cầm cũng không biết nên làm gì, chỉ ngẩn người.

Cứ như vậy.....

Chúng ta có phần đầu chương 8....

Khanh Niệm ngay ngắn ngồi trên giường, đầu trùm hỉ khăn, chờ đợi... chờ đợi...

Từ khoảnh khắc gặp gỡ thần bí đó, nàng cảm giác mình xác thực có thể buông xuống Dương Du, chỉ là tâm có chút trống rỗng, sợ là vĩnh viễn không thể lấp đầy. Nàng lắc đầu, khẽ thở dài.

Nếu đã không thể cùng người, vậy phó số mệnh đi. Quốc sư nếu đã khẳng định như vậy, cũng nên thử thêm một lần....

Lâm Khải Triều cuối cùng cũng bước vào, nhìn tân nương ngồi kia trăm mỗi cảm xúc không tên đồng loạt nổi lên, phải làm sao?...

"Phu quân, chàng làm gì vậy, mau lấy khăn voan xuống cho thiếp." Khanh Niệm có chút nóng vội lên tiếng giục.

Lâm Khải Triều đành phó mặc số phận, cầm hỉ xứng nhấc khăn voan lên...

"Khoan đã..." Lâm Khải Triều có chút mộng, nếu nàng nhấc lên không phải sẽ rất khó xử sao, phải nhìn người thế nào? Còn thân phận của nàng... rồi sau đó... phải làm sao?

"Cô nương, thực ra ta là nữ tử, không thể thú ngươi." Lâm Khải Triều thành thật, nàng cũng không thể để cô nương nhà người ta chịu ủy khuất. "Coi như hôm nay không tính.... được sao?" Nàng cẩn thận hỏi, chỉ sợ người trước mắt nghe được sẽ hộc máu, nhào lên sống chết với nàng, ngay cả thế chạy nàng cũng đã thủ sẵn.

Không gian cứ thế lâm vào trầm mặc, đến khi Lâm Khải Triều suýt không chịu được nữa mà lên tiếng thì âm thanh nhu nhuyễn kia lại vang lên.

"Gả gà theo gà gả chó theo chó, nếu lão thiên đã định như vậy thì cứ như vậy đi." Khanh Niệm nhẹ nhàng nói, không có chút nào vướng bận, nàng vốn không còn đặt nặng thứ gì. Huống chi người kia tiếp được tú cầu là vô tình, càng thêm ngẫm lại một chữ 'duyên" này.

"Nhưng mà cũng không thể ủy khuất cô nương như vậy a, huống chi cũng không có tình cảm, sao nói gả là gả được chứ." Lâm Khải Triều vẫn ngoan cố, không ngờ người ta biết nàng là nữ vẫn cố chấp như vậy, nàng là người như thế nào đây? Chẳng lẽ không sợ thế nhân lời ra tiếng vào, không để ý luân thường đạo lý? Hơn nữa cũng sẽ không thể có con, nàng cam tâm sao? Mà giọng nói kia, nàng là không còn để ý đến thứ gì nữa sao?

Khanh Niệm khẽ thở dài, không hiểu sao tiếng thở dài này làm Lâm Khải Triều có chút không khống chế được tâm tình, ngẩng cổ chờ đợi người kia mở lời.

"Nếu hôm nay người không chấp nhận vậy thì thỉnh thành toàn cho ta được chết là tốt rồi, dù gì cũng đã bái đường, đã là người của ngươi."

"Này...." Lâm Khải Triều nhất thời cứng họng, không ngờ đối phương lại có tâm tình như vậy. Nếu nàng không nhận, sợ là người kia sẽ làm thật.

Thôi, trước cứu người, sau này sẽ khuyên nhủ nàng vậy.

Lâm Khải Triều lần nữa lại gần, dứt khoát kéo xuống khăn voan, nhất thời hô hấp đình chỉ...

(Ở đây tả vẻ đẹp của tiên nữ.. :v )

Lâm Khải Triều nhất thời bị vẻ đẹp hút mất thần hồn, chỉ thấy miệng khô lưỡi khô, mắt nhìn đến đôi môi căng mọng kia, quả quyết hôn xuống.

Khanh Niệm thấy khuôn mặt kia từ từ dán gần lại, nàng vốn có đủ thời gian né đi nhưng không hiểu sao thân thể lại không muốn động. Đến khi xúc cảm mềm mại kia chạm đến, như một luồng điện đánh thẳng lên đại não làm nàng ngẩn ngơ, như vừa bị vô hiệu hóa.

Mềm mại vượt qua khỏi dự đoán của Lâm Khải Triều làm nàng có chút dại ra, lưỡi khẽ vươn ra liếm quanh vành môi kia làm nó càng thêm tiên diễm ướt át, lại nhịn không được khẽ mút vào.

Khanh Niệm giật mình, đẩy Lâm Khải Triều ra, ánh mắt vẫn còn chưa thể tin được phóng thẳng vào người kia...

Nàng vừa bị một nữ tử hôn môi!

Nhưng tại sao nàng lại cảm thấy thực thích đây? Ngay từ đầu cũng không hề phản kháng. Xúc cảm ấm áp mềm mại  kia làm cứ như vẫn còn dán lấy môi nàng...

Lâm Khải Triều bị đẩy ra thì lập tức hoàn hồn, ý thức được việc mình vừa làm thì hối hận không thôi. Quỷ nhập a...

"Ta... thực xin lỗi..."  xoay người định chạy thì thanh âm có chút giận dữ vang đến.

"Đứng lại." Khanh Niệm cũng không hiểu sao muốn người này đứng lại, chỉ là lời cũng đã nói ra. "Phu quân, rượu hợp cẩn đây?" Nhấn mạnh hai chữ phu quân, thần thái thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Người ta còn không thèm ngại ngùng vậy thì mình còn sợ gì nữa? Lâm Khải Triều nghĩ thầm, khẽ ho hai cái rồi lấy hai ly rượu trên bàn mang đến, đưa cho Khanh Niệm một ly.

Lúc hai người vòng tay vào nhau, mặt gần sát lại không hiểu sao tim đập gia tốc, mặt cũng dần đỏ hồng.

Khó khăn uống nốt chén rượu, Khanh Niệm thản nhiên cởi bỏ giá y bên ngoài, nhìn Lâm Khải Triều ngẩn ngơ nhìn mình mà mặt thì đã hồng thấu không khỏi có chút buồn cười.

"Phu quân, mau đi ngủ, còn cần thiếp hầu hạ cởi quần áo sao?" Ngữ khí có chút trêu chọc nói.

"Ta... ta ngủ dưới đất là được." Lâm Khải Triều hoàn hồn, biết mình thất thố nên vội vàng nói.

"Không tốt, lên đây đi, ta cũng không ăn thịt người." Khanh Niệm bất đắc dĩ nói, hai nữ tử ngủ với nhau còn phải sợ sao?

Lâm Khải Triều tuân mệnh lết người sang cạnh giường, cẩn thận nằm xuống sát phía ngoài, lật qua lật lại cuối cùng mệt mỏi thiếp đi.

Khanh Niệm lại không tài nào ngủ được, tay vẫn đặt nơi con tim, nó vẫn đang đập liên rồi. Nàng đây làm sao vậy? Chẳng lẽ nàng di tình biệt luyến, không thể nào...

(Tóm gọn đây)

Hôm sau, sau khi tiếp trà cho nhạc phụ nhạc mẫu, Lâm Khải Triều như ý nguyện gặp được Hạnh nhi, bắt đầu lên kế hoạch chạy trốn.

Khanh Niệm ban đầu thấy Lâm Khải Triều biến mất thì có chút hoảng hốt, cũng không hiểu sao muốn tự thân đi tìm. Rồi sau đó bạn Triều trốn ở đâu cũng bị lộ sơ hở để lại dấu vết cho "thám tử" Niệm tìm ra. Cứ thế Khanh Niệm dần yêu người kia lúc nào không hay.

Lâm Khải Triều thì vẫn ngây thơ trốn trốn tránh tránh, chỉ là không biết đường ra khỏi thành nên đành quanh quẩn trong thành, lần nào cũng bị Khanh Niệm bắt được thì đáng bạo ra khỏi thành, sau đó có vụ đụng độ Dương gia...

Cuối cùng nhận thấy không thể trốn thoát nên Lâm Khải Triều trở nên an phận, bắt đầu nhớ mục đích của mình là đi ngao du nên đòi Khanh Niệm đưa đi. Dần dần hai người cùng nhau đi khắp nơi, được nửa năm thì trong cung không ổn, phải trở về. Lâm Khải Triều không đành lòng nên lén bỏ đi để mặc Khanh Niệm ở một nơi thế ngoại đào nguyên nào đó, Hạnh nhi ở lại chiếu cố nàng. Khanh Niệm tìm suốt một tháng không thấy thì đành ở lại chờ, hỏi Hạnh nhi cũng như không. Cứ thế qua thêm một tháng nàng dần héo mòn, năn nỉ Hạnh nhi mang đi gặp Lâm Khải Triều. Hạnh nhi nhìn nàng không đành lòng nên nói ra thân phận của Lâm Khải Triều làm Khanh Niệm suy sụp.

Sau đó Khanh Niệm trở về Lạng Sơn, nàng xác định tâm trí không còn Dương Du mà toàn là Lâm Khải Triều thì hạ quyết tâm vào kinh thành, mong gặp lần cuối.

Lâm Khải Triều được Hạnh nhi báo tin thì lòng đau không ngớt, quyết định giả chết rồi ra khỏi cung, gặp lại Khanh Niệm.

Hai người lại qua thêm một vòng luẩn quẩn xác nhận tình cảm, quyết định trở về nơi "thế ngoại đào nguyên" kia thì bị binh lính của Hoàng thượng ngăn cản, vì hắn đã sớm biết, muốn bắt Lâm Khải Triều lại thì không ngờ nàng liều chết phá vòng vây để Khanh Niệm đi trước, còn mình và Hạnh nhi ở lại....

Khanh Niệm biết rõ ở lại vướng chân nên cũng rời đi, về chỗ đó trước chờ người kia. Chờ một cái chính là 3 năm....

Lâm Khải Triều liều mạng phá vòng vây, chân không cẩn thận suýt phế mới thoát ra được, may mắn gặn Thanh Thiên cùng Dương Du nên nhặt lại được mạng. Chữa trị chân mất 3 năm mới quay lại tìm Khanh Niệm được.

Hoàng thượng thấy Lâm Khải Triều cố chấp thì đành thôi.

Và kết HE.
____________

Thực sự không thể để hai nhân vật phụ lấn át nhân vật chính nên là tóm tóm nó lại á hihi (• ε •)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro