Chương 10: Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Thị thấy Dương Du ngữ khí nghiêm túc thì biết này không phải lúc để dỗi nữa. Nàng với tay lấy áo choàng cạnh giường, khoác hờ lên rồi nhẹ vén rèm bước xuống.

Mắt còn đang sưng lên vì khóc quá nhiều, không còn lớp trang điểm để che lấp đi, tâm Dương Du khẽ nhói một cái, không đợi Tô Thị bước đến thì đã cấp tốc bước lên ôm lấy nàng.

Thân thể mềm mại trong lòng có chút gầy đi làm Dương Du xót xa vô hạn, tự trách bản thân một cách thậm tệ. Chỉ vì nàng quá nhát gan mà người con gái nàng yêu phải khổ sở, lệ nóng vô thanh vô thức tràn ra.

"Tô Nhi ta thật xin lỗi nàng, là ta không tốt" Dương Du nghẹn ngào, Tô Thị nghe thấy tiếng khóc thì vội vã muốn đẩy Dương Du ra nhìn, lại càng bị ôm chặt hơn.

"Đừng động, ta muốn ôm nàng, một chút nữa thôi.... được không?"

Tô Thị tùy ý nàng, cũng vòng tay ôm lấy, hưởng thụ hơi ấm Dương Du mang lại, tâm dần nhũn ra, giận dỗi cũng tiêu thất.

Nàng đang chờ mong, chờ mong Dương Du sẽ nói những lời nàng mong chờ bấy lâu.

Thời gian chậm chạp trôi qua, trong căn phòng quanh quẩn là tiếng nức nở đầy bất lực, đánh vào tim Tô Thị hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao.

"Du đừng khóc, Tô Nhi không giận chàng nữa rồi. Có chuyện gì nói ta nghe có được không?" Tô Thị tay khẽ vuốt ve lưng ái nhân, thỏ thẻ nói, Dương Du khóc làm tâm tình của nàng rối tung rối mù rồi.

"Tô Nhi.... ngày mai ta phải theo Thanh Thiên đạo nhân đi rồi..... không biết ngày trở lại..." Dương Du khó khăn lắm mới kìm được nước mắt mà nói ra, xong lại không kìm được mà tiếp tục nức nở.

Tô Thị nghe Dương Du nói vậy đầu tiên thoáng sững sờ, lo sợ rồi lại có chút không tin được mà hoài nghi.

"Tại sao chàng phải đi? Đang yên đang lành sao phải đi đâu chứ?" Nàng hỏi ra nghi vấn trong lòng, tay đang ôm Dương Du không tự chủ được siết chặt thêm một chút, ánh mắt lộ đầy vẻ hoang mang.

Qua một lúc, Dương Du mới lấy hơi nói.

"Cha nói, này là mệnh của ta.... nếu không đi.... có thể.... có thể.... ta sẽ chết..."

"Không..."

Tô Thị đẩy phắt Dương Du ra, ánh mắt không thể tin được mà nhìn nàng, lại nhìn đến Dương Du một thân khóc đến chật vật, nôn nóng trong lòng bất giác giảm bớt, nhưng vẫn có chút tức giận.

"Chàng là đang tránh ta sao?... chàng căn bản chướng mắt ta có phải không? Nếu chướng mắt ta chàng chỉ cần nói một câu là tốt rồi, ta đi là được chứ gì, việc gì chàng phải nhọc công bịa chuyện như vậy chứ...???" Tô Thị gian nan thốt ra, lúc này nàng không suy nghĩ được nữa, trong tim như đang vỡ tan ra, lạnh giá, hắc ám từng thứ kéo về bao phủ đầy trong mắt... lệ nóng tuôn ra như mưa.

"Nàng nói gì vậy, ta sao có thể chướng mắt nàng chứ, ta thật tâm yêu nàng a Tô Nhi..." Dương Du nhìn dáng vẻ quyết liệt của Tô Thị thì vội vàng nói. Sao nàng có thể nghĩ ta như vậy đây?

"Chàng nói yêu ta sao...." ánh mắt Tô Thị như lấy lại được tiêu cự, tràn đầy hy vọng nhìn Dương Du. "Chàng rốt cục nói..... chàng rốt cục nói yêu ta.... Vậy vì cái gì còn muốn rời đi?"

Dương Du quẫn bách nhìn Tô Thị, nàng cũng là bất đắc dĩ. Cha kể toàn bộ chuyện đó cho nàng nghe, hôm nay sinh thần của nàng Thanh Thiên đạo nhân kia còn tự mình đến đón, còn nói, không đi nàng sẽ chết!

Ban đầu Dương Du là bán tính bán nghi nhưng cha nhất thiết muốn nàng đi nên miễn cưỡng tin tưởng, hồi lâu mới nói cho Tô Nhi biết, không ngờ....

"Chàng nói a, có phải chàng đang gạt ta không? Đang yên đang lành sao phải rời đi chứ... còn không biết ngày về! Chàng cũng đừng lấy tính mệnh ra đùa a, ta không thấy vui đâu..." Tô Thị tiếp tục truy vấn, nàng căn bản không tin!

"Tô Nhi, nàng nghe ta nói có được không?"

"Chàng lại bỏ ta.... ai cũng muốn bỏ ta mà đi.... thì ra ta làm mọi người chán ghét như vậy.... ai cũng không nguyện ý ở bên ta... thì ra ta chán ghét như vậy...... thì ra..." Tô Thị yếu ớt nói, tràn đầy sợ hãi và áp lực. Tựa như năm đó ca ca cùng nương bỏ nàng mà đi, giờ Dương Du cũng đồng dạng không cần nàng nữa.

Dương Du ngẩn người nhìn nàng, trong lòng đã là ngập tràn đau xót. Nàng căn bản không nỡ rời xa Tô Thị, nàng thực sự không muốn dù chỉ một ngày. Nàng bước lại, nhẹ nhàng ôm Tô Thị vào lòng vỗ về.

"Được rồi, là ta đùa thôi... ta sẽ..
Không đi nữa." Dương Du gian nan nói, lại siết chặt thân hình nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, cảm giác trái tim mình được lấp đầy. Dùng ánh mắt thâm tình nhìn vào ánh mắt đong đầy sợ hãi còn đang ngập tràn nước mắt của Tô Thị, nhẹ nhàng từng chút một lấy môi lau đi. Cuối cùng là thiếp nhẹ lên bờ môi hồng đang run rẩy kia.

Nhẹ nhàng tiếp xúc lại mang đến cảm giác thư thái không nói nên lời. Từng luồng từng luồng điện xẹt qua, làm tan đi sợ hãi, lo lắng, chua xót, tiếc thương trong lòng mỗi người, chuyên tâm đi cảm nhận sự ấm áp của đối phương. Hơi thở hòa quyện vào nhau, từng nhịp từng nhịp mỗi lúc một gấp gáp hơn, cuối cùng phải tách ra.

Dương Du vẫn âu yếm nhìn Tô Thị, ánh mắt như muốn nói với nàng "Đừng sợ, còn có ta đây, ta sẽ không bao giờ bỏ lại nàng"

Tô Thị nhìn Dương Du, đắm chìm vào nhu tình mật ý của người ấy, mắt to khẽ chớp, lại chăm chú nhìn vào mắt nhau, thiên ngôn vạn ngữ hóa vào ánh mắt này, làm nàng cảm nhận được sự an tâm chưa bao giờ có hơn.

"Đêm nay chàng bồi thiếp được không?" Môi mỏng khẽ mở, giọng nói bao hàm chút ngây thơ nũng nịu.

Dương Du bối rối, định mở miệng từ chối đã bị một ngón tay nhỏ ngăn cản.

"Chàng từ lâu đã là phu quân của Tô Nhi, Tô Nhi cũng nói với cha nương rồi."

Dương Du chỉ còn nước gật đầu, thấy Tô Thị có ý muốn cởi áo khoác cho mình thì giơ tay ra phối hợp, đến khi chỉ còn trung y thì chậm rãi theo Tô Thị đến bên giường nằm xuống.

Nàng cải nam trang từ nhỏ, được Thiên Thanh đạo nhân cho uống loại  dược gì đó, nơi đó căn bản không phát triển, đối nam nhân đồng dạng.

Tô Thị vừa nằm xuống đã nhanh chóng rúc vào lòng Dương Du, cách trung y mỏng manh cảm nhận được nhiệt độ của nàng, trong lòng thực bình yên, khóe môi không kìm được mà mỉm cười.

Dương Du ôm lấy nàng, khẽ vuốt vuốt lưng cho nàng ngủ. Này là động tác quen thuộc nàng vẫn hay làm mỗi khi mưa giông làm Tô Thị sợ hãi, nhưng từ lúc mười tuổi Tô Thị cũng không còn rúc vào lòng cho nàng ôm như vậy nữa. Trong lòng không khỏi cảm thán.

_________

"Con dám lấy tính mệnh của mình ra đùa sao!" Dương Cố tức giận đến vỗ bàn nhìn chòng chọc Dương Du, hôm qua nàng đã đồng ý rồi, sao hôm nay bỗng nhiên lật lọng, là không tin lời Thanh Thiên đạo nhân sao? Hỗn trướng!

"Cha đừng tức giận, cho con chút thời gian được không?.... nếu không xảy ra cái gì thì con cũng không..." Dương Du tận lực đè nhỏ thanh âm nói, cha đang thật sự giận dữ.

"Con là không tin lời ta nói có phải không? Con có còn coi ta là cha hay không?" Dương Cố phẫn nộ cất lời, ông căn bản không chấp nhận từ chối!

"Cha sao có thể nói như vậy." Dương Du thấy cha quyết liệt cũng có chút nóng nảy nói, chưa kịp nói tiếp thì Dương Cố đã lên tiếng.

"Con không theo Thanh Thiên đạo nhân.... thì đừng gọi ta là cha nữa" Dương Cố gian nan nói, ông cũng thật sự bất đắc dĩ. Vẫn biết Dương Du không nỡ Tô Thị, nghĩ đến trong lòng ông còn có chút chua, nhưng cũng không thể lấy tính mạng ra đùa. Lời Thanh Thiên đạo nhân ông cực kì tin tưởng, nếu không thì người ta không rảnh mà đúng sinh thần hài tử của mình mà đến đón đi.

"Cha...." Dương Du chỉ còn biết yếu ớt nói, không ngờ cha quyết tuyệt đến vậy.

"Thôi được rồi, con cứ suy nghĩ đi, quyết định là ở con, tối nay Thanh Thiên đạo nhân sẽ rời đi" Dương Cố nặng nề nói, phất tay đuổi Dương Du trở về phòng. Trong đại sảnh đường chỉ còn lại những chuỗi thở dài.

Dương Du đang loạn thành một đoàn, trong lòng gấp không chịu được, nàng thực sự không thể rời xa Tô Thị một cách mờ mịt không biết ngày về như vậy được. Nàng quyết định rẽ sang tiểu viện dành cho khách nhân, cầu kiến Thanh Thiên.

"Bần đạo giúp gì được cho công tử đây?" Thanh Thiên nhìn cô nương tuấn tú trước mắt không khỏi thở dài, cuối cùng mở miệng hỏi.

"Thanh Thiên đạo nhân, ta cũng sẽ không vòng vo, thỉnh ngài giải thích rõ cho ta vì sao phải đi có được không? Còn kì hạn là bao lâu không thể biết trước sao?" Dương Du gấp gáp hỏi, nàng thật sự muốn biết được đáp án.

"Lí do hôm qua bần đạo cũng đã nói, có điều lần này bần đạo là muốn trả cho ngươi thân phận nữ tử. Còn về thời gian, trời mới biết..." Thanh Thiên khẽ thở dài, ông làm sao không biết, đoạn này nghiệt duyên, người trong cuộc mới là người định đoạt hết thảy. "Nhưng ta chắc chắn, nếu người không đi, sẽ chết không thể nghi ngờ."

"Này..."Dương Du bối rối, cuối cùng hỏi như không hỏi. "Có thể lùi lại một đoạn thời gian sao?"

"1 tháng..... 1 tháng sau người đến đỉnh Thiên Lĩnh tìm ta là được..." còn muốn nói cái gì nhưng mở miệng ra lại thôi, có lẽ không nói sẽ tốt hơn, có thể giúp hai người càng dễ rời ra.

"Vậy được rồi.... đa tạ đạo sư." Dương Du cảm kích nói, vậy nàng sẽ dùng hết sức để trong một tháng này có thể làm dịu bớt lo lắng cho Tô Nhi rồi mới an tâm đi.

Dương Du trở về phòng, thấy phòng đối diện vẫn còn đang đóng thì gọi nha hoàn lại hỏi, biết được Tô Thị vẫn còn ngủ chưa dậy thì khẽ mỉm cười, chắc dạo này nàng đủ khổ rồi.

Mở cửa bước vào rồi nhẹ nhàng khép lại, nhón chân đi đến bên giường rồi ngồi xuống, dựa lưng vào đầu giường, ánh mắt thâm tình nhìn người đang ngủ say như con mèo nhỏ.

Qua nửa canh giờ (1 tiếng), rốt cục Tô Thị dần cựa quậy rồi tỉnh dậy, mở mắt ra đã thấy tiếu dung của Dương Du, bất giác lòng tràn ngập ngọt ngào mà mỉm cười.

"Hôm qua nàng còn chưa tặng quà cho ta nha" Dương Du nhí nhảnh nói, đưa tay ra ý muốn đòi quà.

Tô Thị nghe Dương Du đòi quà thì giận dỗi quay mặt vào bên trong, đưa lưng cho Dương Du nhìn. Nàng vẫn còn sợ chuyện hôm qua đây, như thế nào lại nhắc lại chứ, thật hảo khó chịu.

"Sao nào, không có sao? Tô Nhi trở thành tiểu phiến tử rồi sao?"( lừa đảo a (~˘▾˘)~) Dương Du vươn người qua, đầu chúc xuống giường chớp chớp mắt nhìn Tô Thị.

"...."

"Aa...aa... đau quá, Tô Nhi, ta biết sai rồi, tha cho ta đi"

"Còn đòi quà không?"

"Không dám"

Dương Du ủy khuất nhìn Tô Thị, tay xoa xoa cái tai vừa bị nhéo, lật đật theo sau lưng Tô Thị, nhìn nàng từ ngăn bàn bàn trang điểm lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn thì không khỏi vui vẻ hai đến hai mắt lấp lánh.

"Chàng tự mở ra xem" Tô Thị cố gắng che dấu thẹn thùng dúi cái hộp vào lòng Dương Du rồi chạy chối chết đi rửa mặt súc miệng.

"Tô Nhi, thật đẹp nha, muội tự tay làm sao?" Dương Du vui vẻ như con nít quấn quýt lấy Tô Thị, trên tay còn đang lắc lắc miếng ngọc hình trăng khuyết được tỉ mỉ khắc chữ 'Du', còn có một cái dây luồn qua để treo lên, cuối cùng còn thắt một cái kiếm tuệ( cái hay đeo ở chuôi kiếm) màu đỏ được kết thật tỉ mỉ.

Tô Thị lấy ra một cái giống y như đúc giơ lên, trên đó có khắc chữ 'Thị' ( tên chị ấy là Thị thật à  (°∀°)).

"Ngọc này muội tự khắc, trên nhân gian chỉ có một đôi" Tô Thị tự hào nói, xong nhận ra có chút gì đó sai sai lại ngại ngùng cúi mặt xuống.

"Ồ... thì ra là ngọc đính ước người ta hay nói sao? Bất quá hình như ta nên tặng muội mới đúng" Dương Du thành thật gãi đầu.

"Hỗn đản..." Tô Thị tưởng Dương Du trêu chọc mình, thẹn quá thành giận phất tay chạy đi.

"Ô ô Tô Nhi sao lại mắng ta a, muội đi đâu vậy?"

______________

Ngày hôm đó Thanh Thiên nói qua với Dương Cố rồi rời đi, Dương Cố cũng đành vậy, để cho Dương Du một tháng thời gian.

Vốn dĩ Dương Du định để sắp hết kì hạn mới nói với Tô Thị nhưng ngày thứ hai mươi đã bỗng dưng hôn mê liệt giường không tỉnh nổi.

Dương Cố nghe hạ nhân báo lên thì tức giận thật sự, cho ngươi một tháng rồi xảy ra chuyện, hỗn trướng cứng đầu. Nghĩ vậy nhưng vẫn tức tốc chạy đến phòng nàng, vừa đến đã thấy Dương mẫu cùng Tô Thị ngồi đó, Dương mẫu thì khóc lóc đến khản cổ lay gọi Dương Du, Tô Thị không phản ứng.

Thấy Dương Cố đến, Tô Thị bi thương đứng lên, mắt đã đỏ ngầu, lệ trực rơi xuống, nhìn thẳng vào ông hỏi.

"Cha, chuyện kia là thật sao?" Nàng gian nan nuốt nước bọt, dẫu kết quả đã bày ra trước mẳ nàng vẫn muốn hỏi.

"Ta có cần phải lừa gạt các con sao?" Dương Cố cũng đau lòng nói, dứt lời đại phu cũng tới, nhất thời mọi mong ngóng đều dồn lên người đại phu làm ông áp lực thật lớn a.

"Sốt cao, mạch lúc có lúc không, cái này thực sự chưa thấy bao giờ.... sợ là không thể...."

"Không..." Dương mẫu cùng Tô Thị trăm miệng một lời cắt đứt lời đại phu, các nàng quả thật không chấp nhận được kết quả này.

Đại phu cũng không nói gì lắc đầu đi ra, tận lực kê cho một thang thuốc bổ.

Dương Cố trầm mặc, đột nhiên nhớ ra cái gì vội vàng rời đi, trở về mở ra một ngăn bí mật trong phòng, lấy ra gói giấy trước kia Thanh Thiên để lại, mở ra là một lọ dược có một viên thuốc đen nhánh.

Ông cầm viên thuốc tức tốc quay lại, đưa vào miệng Dương Du, để nàng nuốt nhưng thế nào cũng không nuốt xuống được.

"Cha, để con thử" Tô Thị biết Dương Cố mang đến thuốc này là có lí do, bèn nhận lấy trọng trách.

Dương Cố cùng Dương mẫu hiểu ý cũng tạm thời ra khỏi phòng.

Tô Thị mặt đã đỏ hồng, ngậm một ngụn nước, khẽ thiếp môi mình lên môi Dương Du, lại loay hoay không cạy miệng Dương Du ra lấy lưỡi đẩy vào trong miệng người kia, đẩy viên thuốc theo dòng nước xuống cổ họng.

Thấy thuốc đã xuống thì thở phào nhẹ nhõm, cũng mở cửa cho cha nương vào, mặt vẫn chưa hết hồng.

Thời gian trầm mặc trôi qua, Tô Thị càng là nội tâm giằng xé. Một nửa sợ hãi Dương Du không tỉnh lại, một nửa sợ hãi Dương Du sắp phải rời xa mình, thực sự không còn cách nào khác. Nàng hạ quyết tâm, nàng nhất định sẽ chờ được Dương Du quay về! Không có gì quan trọng hơn tính mạng người ấy, dù có phải chờ đợi nàng cũng cam lòng, nhưng chỉ sợ không biết phải đợi đến khi nào...

Qua nửa ngày Dương Du rốt cuộc mở mắt ra, mơ màng nhìn ba người thân nhất của mình đứng đó thần tình tràn đầy lo lắng.

"Tô Nhi, cha, nương... mọi người sao đều ở đây?" Nàng đỡ đầu đang đau nhức ngồi dậy.

"Du Nhi con rốt cuộc cũng tỉnh, cảm ơn trời đất" Dương mẫu lại không kìm lòng được mà khóc.

Tô Thị thấy Dương Du tỉnh thì trong lòng thoáng nhẹ đi, nhưng nước mắt như cũ không kìm được chảy ra.

Dương Cố cũng là vành mắt đỏ hồng, may mắn nữ nhi qua được cái này kiếp nạn.

Dương Du vẫn mờ mịt nhìn mọi người, tại sao lại khóc a, tại sao mình lại cảm thấy đau đầu như vậy đây, cả người cũng thật vô lực.

Rốt cuộc được mọi người giải thích Dương Du mới biết nguyên lai là mình ngất đi, nàng không kìm được liếc mắt về phía Tô Thị.

Dương phụ Dương mẫu rời khỏi, chỉ còn hai người trầm mặc nhìn nhau. Dương Du nuốt một ngụm nước bọt, định mở miệng nói thì Tô Thị bất ngờ xà vào lòng nàng khóc rống lên.

"Không cần nói gì nữa, chàng cứ đi đi... Tô Nhi sẽ chờ chàng"

_________

Hết chương 10.

Hula đến chương 10 vẫn chưa hoàn ahihi.
Chương sau cho phiên ngoại cho cp phụ trước đã ha rồi hai bạn này mới bắt đầu những ngày tháng " trong mơ của tác giả".

À.... có thuốc ngăn phát triển thui chứ không có thuốc sinh tử đâu à. Đừng mong nhen hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro