Chương 9: Tương tư khổ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trần Tiêu thấy kế hoạch của mình vì bị một tên tiểu bạch kiểm chặn ngang mà phá hỏng thì tức tối, ra lệnh cho đoàn người chuẩn bị "anh hùng cứu mĩ nhân" trở về.

Đúng a, cái toán cướp kia là do hắn bỏ bạc ra thuê, chỉ là một đám côn đồ nhìn hung tợn một chút mà thôi. Theo kế hoạch hắn sẽ bất ngờ lao đến cứu người, chiếm lấy hảo cảm của Dương Du. Nào ngờ Lâm Khải Triều một cước phá hỏng kế hoạch của hắn, này giận thực sự nuốt không trôi!

"Công tử, tra được rồi tra được rồi" tay chân hoan hỉ chạy vào thông báo, Trần Tiêu nhướng mày, ý bảo mau nói. "Tên thiếu niên kia là tân lang của Khanh đại tiểu thư a, quả là thân thủ danh bất hư truyền, mặc dù nhìn qua như cái thư sinh nhu nhược, lại...."

"Đủ rồi, ta chỉ cho ngươi đi tra thân thế, ai mượn ngươi ngồi ton hót hắn trước mặt ta. Lui ra" Trần Tiêu cau mày, tên tân lang này vốn dĩ xuất hiện đã rất kì lạ rồi, thân thế thực sự còn không tra nổi, không hiểu có liên hệ gì với Dương gia, nếu có quen biết chắc hẳn sau này sẽ rất khó dùng cách tiếp cận Dương Du!

Đúng lúc này Trần Vượng đi vào, thấy nhi tử có vẻ mặt rối rắm không khỏi ân cần hỏi han một chút.

"Tiêu nhi con làm sao đây?"

"Cha đã về rồi sao, chuyến hàng lần này tốt chứ?" Trần Tiêu đánh trống lảng, không có vẻ muốn trả lời câu hỏi kia.

"Tốt a, bất quá Dương huynh bên kia vừa nhắc nhở ta đi đường cẩn thận chút, chuyến hàng nhà hắn hai hôm trước còn gặp cướp đâu! Huynh ấy cũng đã trình quan phủ muốn tóm gọn chúng để sau này khỏi lo sợ" Trần Vượng hứng thú kể, thấy nhi tử quan tâm đến việc buôn bán làm hắn rất vui99 mừng, trước kia đều là hết sức gượng ép.

Trần Tiêu nghe vậy không khỏi đổ mồ hôi lạnh, quan phủ mà điều tra ra thì không phải lên đến đầu mình hay sao? Haizzz việc đã không xong còn gây họa, hắn là hối hận rồi 益.

________________

"Tô Nhi, muội đánh đàn càng ngày càng hay nha, nhưng mà thủ khúc này thật lạ tai, là muội tự nghĩ ra sao?" Dương Du ngồi đối diện Tô Thị, ánh mắt phát ra sùng bái.

Tô Thị khẽ cong khóe môi lên, không nói gì mà chỉ gật gật.

Trong hai năm này nàng thực sự trưởng thành, không những cầm kĩ tinh thông mà việc quản lí gia sản cũng rất thành thạo. Trong lúc giơ tay nhấc chân tỏa ra nồng đậm phong vận của thiếu nữ thành thục, làm Dương Du không khỏi ngây dại.

"Ngày mai là sinh thần mười tám của Du, có muốn ta tặng quà gì hay không?" Tô Thị nhẹ nhàng hỏi, mày ngài khẽ nhướng nhìn Dương Du, ánh mắt như cũ sâu như đáy hồ, trong hồ duy nhất có hình ảnh Dương Du. Nàng trở nên thành thục ổn trọng rất nhiều, không còn là tiểu cô nương ngày xưa ngây ngô không hiểu sự đời. Thời gian này nàng hiểu ra rất nhiều, trong đó có tình cảm từ lâu dành cho Dương Du, chính là thâm tình không đổi.

Từ khi mình mất đi thân ca ca, rồi mất cả thân nương, người này đã luôn ở bên làm chỗ dựa cho nàng, an ủi vỗ về nàng, còn cho nàng một ngôi nhà mới, cuộc sống mới. Người ấy ôn nhu săn sóc, sẽ luôn ôm nàng vào lòng những khi trời mưa giông sấm, chớp, sẽ luôn lo lắng quan tâm cảm xúc thất thường của nàng. Trước kia còn nhỏ không hiểu thì bây giờ nàng càng thật lòng cảm thán, trên đời sẽ có ai quan tâm nàng như vậy sao?

"Du không cần gì cả a, chỉ cần có Tô Nhi, Du đã rất vui rồi" Dương Du thành tâm nói. Hai năm này nàng tận mắt thấy Tô Thị cố gắng như thế nào, từng ngày thay đổi, ánh mắt kia vẫn như trước trong sáng, chỉ là thêm một tia nhu tình sâu vạn trượng.

"Du, chàng yêu ta sao?" Tô Thị thấy Dương Du nhìn mình, tim đập loạn lên, môi mỏng khẽ mở hỏi ra, nàng là chờ mong, cũng là sợ hãi. Những năm qua sớm chiều ở chung, không cần nói cũng biết tâm ý đối phương. Chỉ là nàng vẫn có chút sợ, sợ đối phương chỉ coi mình như thân muội muội.

"Tô Nhi sao muội lại hỏi cái này?" Dương Du không ngờ Tô Thị đột nhiên hỏi như vậy, có chút không tự nhiên quay mặt đi tránh ánh mắt của Tô Thị. Tim trong ngực như đang muốn nhảy ra ngoài, mặt cũng có chút nóng lên, nàng hiểu Tô Thị hỏi "yêu" ở đây có ý gì, mặc dù thập phần chắc chắn mình thật sự yêu Tô Thị, nhưng nàng không khỏi có chút ngại ngùng.

"Tô Nhi chính là muốn hỏi như vậy, Du có thể trả lời ta sao?" Nhìn Dương Du thẹn thùng như nữ nhi, nàng không khỏi nhoẻn miệng cười một cái. Dương Du chính là điểm này khác những nam tử thô thiển khác, nàng sẽ biết ngại ngùng, sẽ thật nhỏ nhẹn ôn nhu săn sóc.

"Cái này...." Dương Du vẫn rất ngại ngùng.

Tô Thị thấy Dương Du mãi không chịu trả lời thì nhấc chân, xoay người một cái xà vào lòng nàng, ngước mắt lên, bốn mắt chạm nhau, quyến luyến không rời.

"Chàng nói đi..." giọng nói có chút chờ mong.

Hương thơm thiếu nữ thoang thoảng vây quanh, nhuyễn ngọc trong lòng làm Dương Du không khỏi có chút mất kiểm soát nhịp tim, cổ họng khô khốc phải đánh ực một cái.

"Ta...." âm thanh phát ra có chút khàn khàn.

"Haha...tha cho chàng đấy, Tô Nhi còn có chút việc, đi trước." Tô Thị cười cứng nhắc rồi đứng lên, cũng không nhìn lại, lập tức phất tay áo rời đi, trong lòng đau đớn lan tràn cùng mất mát.

Đây là lần thứ ba nàng hỏi Dương Du như vậy, mỗi lần phản ứng đều là như thế, hỗn đản.

Gạt gạt chút nước mắt mới không kìm được mà rơi ra, nàng khổ sở nhớ lại những lần trước kia.

Lần đầu tiên là vào đêm giao thừa, lúc đó nàng và Dương Du lén lút trốn ra hậu viện thả đèn hoa đăng tự tay làm từ hôm qua, đèn thả xuống, hồ nhỏ bừng lên ánh sáng của những ngọn nến nhỏ, không gian lung linh huyền ảo. Nàng thất thần đứng nhìn tiếu dung của Dương Du, không kìm lòng được hỏi ra.

Lần thứ hai là vào sinh thần thứ mười lăm của nàng, lúc đó đã tàn tiệc, Dương Du lại cố tình lôi kéo nàng ra bên đình cạnh hồ, nói là có món quà đặc biệt mốn tặng nàng. Khi mở hộp ra, chính là một đàn đom đóm tủa ra, bay khắp bầu trời, lúc đó nàng thật sự rất cảm động ôm lấy Dương Du, lại hỏi nàng như thế.

Lần thứ ba là lần này, lại là thất bại rồi. Nàng thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy Dương Du ấp úng mãi không nói ra, lần nào cũng phất tay áo bỏ đi. Nàng là nữ tử mà phải gạt bỏ thẹn thùng, lớn mật hỏi ra cũng chỉ vì nàng không chờ được nữa! Hai năm này, mặc dù cha đã cố gắng từ chối người bên ngoài cầu thân nhưng nàng vẫn là biết được, người để ý đến Dương Du rất nhiều, thậm chí còn là tiểu thư khuê các danh giá, hơn nàng rất nhiều, nếu nàng không nhanh hỏi ra, có lẽ Dương Du sẽ bị cướp đi mất.

Nàng vẫn nhớ mãi năm đó khi gặp Khanh Niệm, Dương Du lúc đó làm cho nàng cảm thấy thật không an toàn, lại là người dễ dao động. Nhưng có lẽ tính cách nhu nhược đã ăn sâu vào Dương Du rồi, tâm cực kì mềm yếu như thế!

Tô Thị từ khi hiểu được thế nào là tình yêu đã luôn luôn mong muốn, có một ngày Dương Du hướng mình thổ lộ, lại một lần nữ nói muốn thú nàng như trước kia, nói nhất định sẽ luôn luôn ở bên nàng đến đầu bạc. Nhưng mà từ khi nàng hiểu chuyện, lại xa cách Dương Du hơn một chút, những cái ôm đêm giông chỉ còn là kỉ niệm, bởi vì nàng hiểu được nam nữ thụ thụ bất thân. Chỉ là, nàng vẫn khao khát Dương Du có thể chủ động, ôm lấy mình.

Hắc ám vẫn tĩnh lặng như thế, trong phòng nến cũng vì cháy lâu quá mà tắt, không biết bây giờ là canh mấy, Tô Thị vì khóc nhiều mà thiếp đi.

Dương Du đứng yên ngoài cửa như tượng đá, nàng không biết những gì Tô Thị suy nghĩ, chỉ cảm thấy rất khó hiểu mà thôi. Nàng cảm thấy như trước kia vui vẻ không tốt sao, tại sao Tô Thị luôn luôn muốn bức nàng nói ra, đến khi nàng sắp đủ dũng khí để nói thì lại nhanh chóng bỏ đi. Rồi lại một mình khóc, nếu không phải mỗi lần nàng đều đuổi theo rồi đứng ngoài cửa phòng, thật tình nàng sẽ không biết Tô Thị đã vì mình mà thật khổ sở như vậy.

(Khó viết quá hà)

Hôm sau chính là sinh thần của Dương Du.

Gia đình Dương Du là thương gia nên quen biết không ít, khách khứa đến cũng rất nhiều loạn loạn một ngày cũng kết thúc.

Tô Thị từ lúc bắt đầu đã cố ý lảng tránh Dương Du, quà cũng chưa tặng đã chạy về phòng.

Dương Du bất đắc dĩ đuổi theo, thấy cửa phòng chưa khóa thì đẩy cửa bước vào.

"Ai?" Tô Thị hoảng sợ kêu lên, chẳng lẽ khách nhân còn chưa về hết?

"Là ta" Dương Du nhàn nhạt nói, đi thắp một cái nến giữ phòng lên. "Tô Nhi hôm nay làm sao vậy, nàng còn chưa tặng quà cho ta" Dương Du ra vẻ nũng nịu nói.

"Ta không có quà" Tô Thị hờn dỗi nói.

"Mau xuống đây, ta có chuyện muốn nói với muội." Dương Du cũng không muốn đùa, nàng chuẩn bị thật lâu dũng khí rồi.

_________

Hết chương 9.


Thực sự là sai lầm to rồi khi viết truyện về tình cảm ahuhu, viết sơ sài quá đi nhưng mà thôi lần đầu viết mà hihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro