Chương 8: Gả cho :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ây da, ngươi hỏi chuyện gì hiện nay làm náo động một vùng Lạng Sơn sao?"

"..."

" Ngươi lại có thể không biết chuyện này!"

"..."

"Chậc chậc... chính là Khanh đại tiểu thư của huyện thái gia lần nữa ném tú cầu tuyển phu a."

"..."

"Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu, nhìn một chút, còn không phải chính là ngày hôm nay sao? Kia kia kia.... dòng người kia chính là đang đổ xô về Khanh phủ a, công tử cũng mau mau đi thử vận may thôi"

Nói xong, người này cũng bắt đầu nhanh chân chạy theo dòng người, Lâm Khải Triều [tên tui nghĩ mất 1h đó :((((] chưa kịp ngẩn người thì đã bị dòng người phía sau đột ngột xô đi, cố gắng lắm mới giữ được thăng bằng, vì bị chèn ép nên cũng bất đắc dĩ nhấc chân bước theo dòng người.

Phía trước kia có một cái lầu thật cao, giăng đầy trời lụa đỏ làm Lâm Khải Triều không ngừng cảm thán, chắc đây là nơi vị Khanh đại tiểu thư kia ném tú cầu đi... ây... thật khoa trương. Nhưng mà nhìn dòng người vẫn đang ùn ùn kéo đến, thầm nghĩ vị tiểu thư này quả thực người người mong muốn rồi! Không làm đài cao một chút như vậy không chừng lát nữa tân nương cũng sẽ bị bắt đi.

"Công.... công tử, người làm nô tỳ tìm thật mệt" Hạnh Nhi vừa thở vừa nói, nàng cũng là bị dòng người này cuốn đi, may mắn thân thủ không tệ mới không bị đè bẹp đây.

"Ân, tìm thấy là tốt rồi, ở đây quá chật hẹp" Lâm Khải Triều vừa nói vừa lia mắt tìm kiếm, thấy một căn lầu bên đường còn trống, lập tức vui mừng. "Đi, lên đó thôi, tiếp tục ở đây không chừng sẽ bị ép chết" dứt lời nàng nhún chân nhảy lên....

"Ặc... cái gì vậy" chưa kịp bay tới nơi, chợt bị một vật mềm mại đập thẳng vào mặt, nàng tiếp đất tức thì đưa tay cầm lên nhìn.

Dòng người đang láo nháo lập tức Ồ lớn, tú cầu có chủ!

"Có loại này nữa sao, còn cướp mất tú cầu ngay trên đầu chúng ta!" có người không cam tâm nói.

"Vị huynh đài kia hảo một cái tuấn mỹ công tử, thật xứng đôi Khanh tiểu thư!" Có người thành tâm nói.

"Cái kia công tử thật nôn nóng"

"Hảo thân pháp"

Nhất thời toàn trường lại một mảnh láo nháo, Hạnh nhi chỉ biết thầm kêu thảm... thảm.... thảm a.

Lâm Khải Triều vừa mới định thần, thấy tay mình cầm một tú cầu màu đỏ chói lóa thì hóa đá tại chỗ, còn chưa kịp khôi phục thì đã có một tốp gia nhân cũng mặc đồ đỏ chạy lại hoan hỉ rước vào Khanh gia.

Khanh Niệm đứng trên đài cao nhìn thẳng phía Lâm Khải Triều, nàng cũng thấy hắn là không cố ý bắt lấy tú cầu, lại còn không thèm nhìm mình lấy một cái. Nàng cười khổ, người này hẳn là không ái mộ nàng đi, thân thủ tốt như vậy chắc chắn không phải thường nhân. Thôi, không phải thường nhân đã rất tốt rồi, còn tuấn mỹ như vậy, nghĩ đến Khanh Niệm có chút không tự nhiên đỏ mặt.

Lâm Khải Triều đến khi bước vào tân phòng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Nàng.... đây là vừa thú tân nương tử sao? Nhìn tân nương mặc hỉ phục trùm khăn phượng đằng kia, nàng không khỏi nuốt nước bọt đánh ực một cái.

Đùa gì vậy, nàng là nữ nhi a, hơn nữa nàng còn là bát công chúa đây!

Loạn rồi loạn rồi, phải làm sao đây, Lâm Khải Triều đi đi lại lại, lòng nàng bây giờ đang rất rối loạn. Vốn ở trong cung quá chán nên nàng giả bệnh nặng rồi trốn ra ngoài, dù gì phụ hoàng cũng không quá quan tâm nàng, mẫu phi cũng mất sớm, trong cung một mình chỉ có vài nô tài làm bạn làm nàng rất phiền chán. Đi một cái chính là đến Lạng Sơn này rồi, sau đó còn chưa kịp ngắm cảnh, cư nhiên đã trở thành phu quân người khác.

Nàng là hối hận rồi có được không a, đáng lẽ không nên vì nghe đồn ở đây rất phồn vinh nên đi đến, lại càng không nên vì muốn trêu đùa vài cô gái mà cải nam trang a. Giờ thì sao, thảm!

Khanh Niệm thấy người kia vào phòng được một lúc lâu vẫn cứ đi đi lại lại, trong lòng có chút nôn nóng. Chẳng lẽ hắn còn không muốn nhìn thấy mình sao, đường đường đệ nhất mỹ nữ Lạng Sơn đây!

"Phu quân, người làm gì vậy, mau lấy xuống khăn voan cho thiếp" Nàng khẽ giục.

Giọng nói mềm mại kia làm tâm Lâm Khải Triều nhất thời đều nhũn hết ra, thật ủy mị đi, như muốn câu mất hồn người ta đi.

Nàng đánh bạo lại gần, cần lấy hỉ xứng trên bàn, chậm rãi nhấc khăn voan lên.....

____^^____

"Du, Khanh tiểu thư đã thành thân rồi" Tô Thị ngồi xuống bên cạnh Dương Du, hảo tâm mang đến tin tức cho nàng. "Đừng lo, là một người tuấn tú bất phàm, thân thủ rất tốt" nàng có chút thở dài, từ khi nghe tin Khanh Niệm sẽ ném tú cầu tuyển phu, Dương Du lại thường xuyên đứng ngồi không yên, có lẽ, nàng lo lắng Khanh Niệm vì bị nàng từ chối mà làm liều, thành thân với một người phàm phu không quen không yêu.

"Ừm, ta biết rồi, cảm ơn Tô Nhi" Dương Du ngẩng mặt lên nhìn Tô Thị, cố nặn ra một nụ cười, ánh mắt cũng dần nhu hòa, nhìn thấy nàng, Dương Du cũng vơi bớt một nửa cảm giác áy náy và lo âu.

"Du không cần phải thấy áy náy, có được không, huynh đâu có làm gì sai, dù sao tình yêu không thể nói cho là cho được, huống hồ Du là của Tô Nhi!" Tô Thị lên tiếng an ủi, cũng nhịn không được mà có chút nóng nảy. "Du như vậy Tô Nhi sẽ buồn đó, sao Du cứ quan tâm người khác mà bỏ mặc Tô Nhi vậy? Họ lựa chọn thế nào thì đâu có liên quan đến chúng ta"

Dương Du nghe nàng nói, lòng dâng lên một vị đắng không xác định được, dù nói thế nào nàng cũng cảm thấy là do mình quá tuyệt tình nên mới làm cho Khanh Niệm cương quyết như vậy, nếu mình có thể từ từ nói chuyện, chắc hẳn nàng sẽ bỏ xuống thoải mái hơn, cũng sẽ không phải ủy khuất mình đi ném tú cầu.

"Tô Nhi, có phải thấy Du thật tệ hay không" nàng thở dài, không biết làm gì để áp chế cỗ cảm xúc hỗn độn này xuống.

Tô Thị thấy nàng như vậy thì bất chợt ôm lấy nàng, đầu tựa vào ngực nàng thủ thỉ. "Chẳng lẽ Du cứ tự trách như vậy mãi sao? Làm ta luôn cảm thấy Du yêu thích nàng. Du muốn thú nàng sao? Không muốn thú Tô Nhi nữa sao?"

Dương Du có chút cả kinh vội vàng nói: "Không có, Du muốn thú là Tô Nhi. Chỉ là thấy nàng có chút đáng thương thôi, nàng xinh đẹp, tài giỏi như vậy, người tốt muốn thú nàng ở đâu mà không có, lại ủy khuất ném tú cầu giữa bàn dân bách tính, chính là có chút nuối tiếc. Ta coi nàng như bằng hữu a"

"Tô Nhi đã nói mà Du không nghe hay sao, nàng gả cho người bất phàm đây!" Tô Thị có chút nũng nịu bĩu bĩu môi, khẳng định lúc nãy Du không có nghe nàng nói!

"Được rồi, Tô Nhi đừng sinh khí a, ta biết lỗi rồi. Giờ đi làm bánh bao cho Tô Nhi ăn, thế nào?"

"Hảo a" thấy Dương Du đã bình thường lại, Tô Thị cũng yên tâm, lại được đền bù bánh bao a~~~

Thiên kim phủ huyện lệnh thành thân, nhiều người nuối tiếc vì không ôm được ái nhân, lại có người âm thầm chúc phúc cho nàng, có người rảnh rỗi lại đem truyền kì hôm đó kể ra khắp nơi.

Hiện tại khắp thành đều biết Khanh đại tiểu thư gả cho một công tử lai lịch bất phàm, lại tuấn tú nho nhã có thừa.

Còn có truyền kì thực ra hai người này đã sớm quen biết, ái mộ nhau nên Khanh tiểu thư mới mãi không chịu gả cho ai, chờ người trong mộng trở về rồi mới gả. Lại do gia thế công tử này không rõ ràng mà phải dùng phương pháp ném tú cầu.

Nói chung là toàn thành náo nhiệt vì chuyện này.

Dương gia thở phào nhẹ nhõm. Vậy là không cần phải đắc tội huyện thái gia rồi.

________

Mấy ngày sau, Tô Thị kiên quyết đòi học cầm kỹ. Vốn dĩ Dương gia không quá coi trọng cái này, mà Dương Du lại không muốn học cho nên cũng không quá lưu ý, nay Tô Thị nói vậy thì cũng mời cầm sư về dạy cho nàng. Nhất thời Dương gia lại được dịp "thưởng nhạc" a.

Tô Thị thời gian này ý chí mạnh mẽ sục sôi rồi. Nàng cũng muốn trở thành nhất hoàng hoa đại khuê nữ, để không bị coi là trẻ con nữa. Theo nương học chút lễ nghi, theo cha học giao tiếp khôn khéo, theo Dương Du đối ẩm ngâm thơ, thời gian trôi qua không tệ.

Mà cùng lúc đó, Tô Thị thay thế Dương Du theo cha học cách làm ăn buôn bán, làm Dương Du sướng điên rồi, nhưng sau đó lại cười không nổi. Tô Nhi theo cha, nàng phát hiện thời gian thừa thãi của mình nhiều vô số kể, không biết làm gì hơn đành mặt dày xin cha cho cùng đi ra ngoài làm ăn.

Không đi thì thôi, mới được cha chấp thuận cho đi theo liền có chuyện. Gặp cướp a.

"Mau mang hết đồ có giá trị ra ta liền ta cho một mạng" một tên hán tử thô lỗ thét lớn, tức thì gia định loạn thành một đoàn quỳ xuống xin tha mạng, xa phu cũng buông cương ngựa chạy xuống đất quỳ xuống van xin. "Người trong xe mau đi ra, ta biết các ngươi là thương nhan giàu có, mau giao ra, không thì đừng trách ta độc ác." Vẫn giọng nói thô lỗ đó, dứt lời còn có hơn mười tiếng nói nữa hùa theo.

Dương Cố ở trong xe mặt đã đen lại, mồ hôi cũng chảy xuống thái dương. Này là hai hài tử của hắn, không thể để chúng có chuyện, đang định bước ra thì Dương Du đã ngăn lại.

"Cha, chuyến hàng này rất quan trọng,  nếu lọt vào tay bọn chúng thì sau này chúng ta làm sao còn đường làm ăn nữa" Dương Du lo lắng nói, nàng tuy sợ lũ cướp kia, nhưng gia đinh mang theo cũng có mười hai người, tuy thân thủ không tốt nhưng cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, nàng có thể tự mình xử lí năm sáu tên đi, có lẽ liều cũng sẽ thành công. Tuy hơi nguy hiểm, nhưng cũng không đến nỗi mất mạng, vả lại, nơi này cũng không quá hẻo lánh, kéo dài thời gian không chừng sẽ có người tới tương trợ.

"Cái này.... nhưng mà ta vẫn nên bảo mệnh thì hơn, gia sản tuy quan trọng, nhưng không có mệnh dùng thì có ích gì" ông lia mắt nhìn Dương Du, Tô Thị, dù có táng gia bại sản ông cũng không tiếc, huống chi mất chuyến hàng này cũng không đến nỗi đó. Tức thì Dương Cố nhấc thân định đi ra, lần này Tô Thị lại đưa tay cản lại.

"Cha, kéo dài một chút thời gian, Tô Nhi thấy ông trời sẽ không tuyệt đường chúng ta" Tô Thị mặt không đổi sắc nói, nàng tổng cảm thấy sẽ không có chuyện gì xảy ra, chỗ này căn bản không nên xuất hiệp cướp.

"Các ngươi thật sự lâu la, ta đếm đến 3 còn không bước ra thì tự tay lão tử sẽ đem các ngươi ra"

Trong xe ba người thần sắc ngưng trọng, Dương Cố thấy hắn đã bắt đầu đếm thì không quản nữa bước ra xe.

Chưa kịp nói gì đã thấy "sưu" một cái, một bóng đen chui tọt vào xe.

"Này, cái gì vậy" tên cầm đầu kia hốt hoảng kêu, quá nhanh, hắn không nhìn thấy là thứ gì. "Lão già kia, vừa nãy là thứ gì" thấy Dương Cố đứng trơ ra vội vàng hỏi.

"Này...."

"Thật phiền phức mà..." một thiếu niên bịt mặt bộ dáng mảnh mai bước ra, trước tiên nhìn trước nhìn sau quanh xe rồi nhìn đám cướp kia. "Cướp sao? Mau cút cút đi" thiếu niên có chút vội vàng nói.

"Ha.... tên tiểu tử này ngươi nói gì vậy, chán sống rồi sao.... a" chưa dứt lời thì đã bị đánh bay ra ba mét, ôm ngực thổ một ngụm huyết. Mấy tên còn lại cũng không may thoát khỏi, mỗi cái đều là đả thương ngực, nhất thời loạn thành một đoàn.

"M* nó tự nhiên đâu ra tên tiểu tử phá đám, rút" tên cầm đầu nghiến răng nghiến lợi nói, căn bản tên kia quá lợi hại, chúng vừa nhìn hắn ra tay đã biết không phải đối thủ.

Dọn xong xuôi thiếu niên kia lôi kéo Dương Cố vào trong xe, bốn con mắt nhỏ vẫn còn đang nhìn hắn.

"Thật ngại quá, ta không phải người xấu, các vị cảm phiền cho ta quá giang một chút, lát có người đến hỏi nói không thấy là được rồi, cảm tạ" nói xong Lâm Khải Triều tự giác tìm một góc khuất khuất trong đống hàng rồi nhanh nhẹn lủi vào.

Dương Cố hoàn hồn rồi phân phó mọi người tiếp tục đi, Dương Du và Tô Thị còn chưa kịp mở lời ngoài xe đã có thanh âm nữ tử nhu nhuyễn vang lên.

"Tiểu nữ đang đi tìm một thiếu niên mặc dạ y che mặt, vừa rồi đến đây thì mất dấu, không biết chư vị có thấy hay không?" Khanh Niệm đeo khăn che mặt, nhanh chóng ra khỏi xe ngựa đứng hỏi.

Dương Du nhận ra là Khanh Niệm, đang định ra chào hỏi thì nhận được ánh mắt sắc lẻm mang đầy ý tứ cảnh cáo của Tô Thị. Nàng nuốt nước bọt cái ực, nhìn cha cầu cứu.

Dương Cố đi ra khỏi xe, nhìn thấy một cái thoát tục nữ tử không khỏi kinh ngạc một chút, lại lễ độ nói.

"Tiểu cô nương, chúng ta không thấy người này" biểu tình thập phần thành thật. Mấy tên gia đinh xung quanh thấy ông nói vậy cũng hiểu ý không lên tiếng.

"Là Dương bá phụ sao? tiểu nữ Khanh Niệm đường đột, mong Dương bá phụ không để ý" đùa chứ, cha Dương Du mà nàng không biết sao?

"Thì ra là Khanh tiểu thư, không đường đột... ahaha" Dương Cố cũng chưa thấy Khanh Niệm nên không biết, mặc dù không ít lần đến huyện lệnh phủ, nhưng tiểu thư khuê các cũng không phải thường xuyên có mặt ở đại sảnh cho ông nhìn.

Khanh Niệm tất nhiên nhìn ra được có chút kì lạ, nàng cũng không trả lời, rảo bước đi xuống phần chở hàng, lia mắt một hồi như ý nguyện nhìn thấy góc áo màu đen, khóe môi giương lên.

"Phu quân không cần phải trốn nữa, sợ ta sẽ ăn chàng sao" giọng nói tận lực kiều mị vang lên, nghe vào trong tai Lâm Khải Triều không khỏi run lên, quỷ tha ma bắt, đã tận lực trốn như vậy vẫn không tránh thoát được nàng ta, làm sao đây.

Trong xe ngựa Dương Du và Tô Thị nghe thấy Khanh Niệm gọi người kia là phu quân thì không khỏi giật mình. Một màn lúc nãy đánh đuổi toán cướp các nàng không nhìn thấy nhưng cũng biết người này chắc chắn thân thủ không tệ, giải quyết mười mấy người rất nhanh gọn. Dương Du thấy đối phương bất phàm thì trong lòng thở ra một hơi, nàng lo thừa a, người kia chắc hẳn ưu tú hơn mình.

Dương Cố chỉ biết thầm than, công tử a, ta đã tận lực, chỉ mong ngươi nhiều phúc một chút a.

Qua một khắc(15p), Lâm Khải Triều rốt cuộc không chịu được nữa mà chui ra, thấy Khanh Niệm mắt phượng khẽ cong, tựa tiếu phi tiếu nhìn mình thì thầm kêu thảm....

__________

Hết chương 8.


Thực tình a, có thể sẽ có phiên ngoại cho cp phụ a (~˘▾˘)~

Hay là nên viết truyện mới a, tên sẽ là "Truy phu truyền kì truyện" a
◔ ⌣ ◔
Mà thui tui mệt lắm à nha (ಥ_ಥ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro