Chương 7: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh Niệm nhận được bái thiếp của Dương gia thì mừng điên rồi!

Hai ngày nữa chàng sẽ tới a, ta sẽ phải đối mặt với chàng sao đây? Sẽ phải làm gì đây? Sẽ nói thẳng với chàng luôn sao a? Phải làm sao mới tốt a....

Nàng đứng ngồi không yên tự hỏi mình, cảm giác như Dương Du sẽ lập tức vậy.

"Đại tiểu thư, Trần đại công tử cầu kiến" đang rối rắm thì nghe hạ nhân thông báo, Khanh Niệm bình tĩnh lại phân phó dẫn đến đại sảnh.

Kể cũng thật trùng hợp, Trần Tiêu và nàng là tình địch a!

Trước kia mỗi lần theo sau quan sát Dương Du đều đụng phải Trần Tiêu, hai người cũng không tranh giành ngươi chết ta sống mà là chiến tranh công bằng! Không biết lần này hắn đến lại có chủ ý gì đâu?

"Khanh đại tiểu thư, đã lâu không gặp" Trần Tiêu khẽ phẩy quạt nhìn Khanh Niệm đang nhàn nhã uống trà, mắt lạnh đi ba phần.

"Trần công tử mời ngồi, không biết vì chuyện gì khiến Trần công tử phải trực tiếp đến gặp tiểu nữ!"

"Ta sẽ không vòng vo nhiều, chuyện ngươi bắt đi Dương Du ta đã biết. Cũng không ngờ đường đường hoàng hoa đại khuê nữ có thể làm ra chuyện như vậy... aizz.... có điều ta cũng sẽ không để ý ngươi gian lận lần này mà mời được hắn đến phủ đâu, chỉ cần hai ngày sau chúng ta lại cạnh tranh công bằng thôi" Trần Tiêu ý vị thâm trường nói.

Khanh Niệm mặt không vẫn đổi sắc, như chưa có chuyện gì xảy ra, Trần Tiêu đây là muốn hai ngày sau cũng đến phủ a. Đến thì đến, còn sợ chàng yêu thích nam nhân sao!

_____________

"Du Nhi, con thật sự muốn đến phủ huyện lệnh sao? Lỡ họ đào lại chuyện năm đó rồi bắt con chịu trách nhiệm thì sao?" Nghe hài tử muốn đến phủ huyện lệnh Dương Cố không khỏi lo lắng hỏi.

Chuyển nhà đến đây nói ngắn không ngắn nói dài không dài, thương buôn cũng luôn phải cậy nhờ vào huyện nha mới có thể thông suốt làm ăn, ông cũng có một chút hiểu biết về gia đình kia. Khanh Tấn a, kì thực là một cái phụ thân cực kì tự bênh, lại hết sức nuông chiều hai nữ nhi của mình. Không phải chỉ thích một cái nam nhân thôi sao? Chỉ cần nói một tiếng, Khanh Tấn sẽ lập tức chiều theo ý khuê nữ không để ý mặt mũi mà đến nhà trai cầu thân! Nay biết được đại tiểu thư Khanh gia yêu thích Du Nhi nhà mình đến nỗi không kìm lòng được bắt đi không khỏi buồn vui lẫn lộn. Nếu Du Nhi thích thì rất tốt rồi, cậy nhờ cửa quan ai không muốn.

Khoan! Du Nhi là cái nữ nhi gia đâu.

"Không ổn không ổn" Dương Cố lo lắng đi lòng vòng trong thư phòng, trên bàn còn ngập đầy những văn kiện về gia sản còn chưa xem xong. Ông đang rất xoắn xuýt chuyện này, nếu nhà mình từ chối huyệnh lệnh gia kia sẽ nổi giận, lúc đó làm ăn làm sao bây giờ, tương lai Du Nhi làm sao bây giờ. Nhưng mà Du Nhi cũng không thể thú nàng ta a, trời đất ơi thật khó nghĩ, vẫn là hỏi một chút Du Nhi thôi.

Dương Du được cha gọi đến thư phòng, nhìn đống văn kiện trên bàn không khỏi thầm than khổ.

Nữa sao? Lại vấn đề tiếp quản sản nghiệp a, nàng thực sự mệt mõi lắm mà.

"Du Nhi, lại nói ta nghe một chút" Dương Cố thấy Dương Du đến thần sắc có chút hòa hoãn lại, thân thiết kéo ra một cái ghế đưa tay chỉ ý bảo ngồi xuống, rồi tự mình ngồi xuống cái ghế đối diện.

"Cha muốn hỏi gì Du Nhi sao?" Dương Du khó hiểu hỏi, thôi kệ đi, không phải làm bạn đống kia là vạn hạnh rồi.

"Con cũng đã lớn rồi, có dự tính gì cho sau này chưa?" Dương Cố không lòng vòng vào thẳng vấn đề.

"Dự tính gì là dự tính gì a cha" Dương Du xoắn xuýt, nàng vẫn còn nhỏ đây.

"Thì... con đã có.... ý trung nhân chưa?" Dương Cố tận lực nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, làm cha mà phải tự mình đi hỏi vấn đề này a, thật mất mặt.

"Ý trung nhân a, con đã có" Vốn tưởng Dương Cố sẽ hỏi vấn đề gì nghiêm trọng lắm, hóa ra là cái này, có gì đâu a, nàng tốt bụng bổ sung: " Là Tô Nhi a, con muốn ở bên cạnh bảo hộ muội ấy suốt đời" giọng nói không khỏi có chút tự hào.

Dương Cố nghe vậy thì lập tức ngẩn người.

Dương Du yêu thích Tô Thị sao? Nhưng hai nàng đều là nữ nhân a. Nghĩ nghĩ, chẳng lẽ do từ nhỏ phẫn nam trang nên mới yêu thích nữ tử đây?

Dương Cố cũng không hề tức giận.

Vốn trong mắt ông, Dương Du từ lâu đã là nhi tử của mình, nếu không có mấy chuyện cưới xin này thì ông đã sớm quên thực ra mình có một cái nhi nữ chứ không phải nhi tử a!

Nếu nói về nói dõi tông đường, ông từ sớm đã hết hy vọng, nữ nhi thì sẽ đến lúc phải gả ra ngoài, có sinh tử tôn thì chẳng liên quan gì tới Dương gia, nên ông cũng không nỡ để con gái phải gả đi làm dâu nhà người khác.

Suy nghĩ một hồi, ông thấy cũng không tồi, hay là hứa hôn cho Dương Du và Tô Thị, vừa đúng ý hài tử, vừa có thể lấy làm cớ để từ chối huyện lệnh gia.

Nhưng mà Tô Thị thì sao?

Dương Cố từ lâu cũng coi Tô Thị như con gái ruột của mình, rất quan tâm cảm nhận của nàng.

"Tô Nhi muốn cùng con sao?" Dương Cố hỏi ra, nếu Tô Thị cũng muốn vậy thì không còn gì tốt hơn. Ông có thể nhìn thấy rất rõ, Dương Du không hề có ý muốn tiếp nhận sinh ý gia truyền của mình, làm ông phát sầu không thôi. Ngược lại, Tô Thị lại rất hứng thú với việc kinh doanh buôn bán, nhưng ông sợ Tô Thị còn quá nhỏ, dạy mấy thứ khô khan này cho nàng thì quá khổ rồi.

Nếu Tô Thị cũng có ý với Dương Du...
Quả thật không còn gì tốt hơn a.

"Đương nhiên, Du Nhi đã hỏi qua Tô Nhi rồi" Dương Du khẽ nói nhỏ, như đang thì thầm, nhớ đến Tô Thị cũng yêu thích mình mặt liền đỏ lên.

Dương Cố nhận được đáp án thì an tâm, tất cả đều thích, là được rồi!

Tô Thị ở phòng bếp mãi không thấy Dương Du quay lại thì bắt đầu lo lắng. Các nàng đang cùng nhau làm bánh bao nhân đỗ thực vui vẻ thì cha gọi Dương Du đi có công việc, haizzz một cái chính là thật lâu, không phải lại làm sổ sách chứ. Tô Thị than thở, bàn tay nho nhỏ vẫn không ngừng nhào cục bột không biết đã bị giày vò bao nhiêu lần kia, nàng còn làm được một đống bánh bao đã xếp chỉnh tề chờ hấp đây! Nàng bĩu bĩu môi lầu bầu trong miệng, chợt bị người ôm từ phía sau khiến nàng giật nảy mình, đang định phản kháng thì ngửi được hương bạc hà dìu dịu quen thuộc mỗi đêm mưa giông nên môi càng trề ra.

"Đi thật lâu"

"Tô Nhi" Dương Du nói bằng giọng mũi làm Tô Thị giật mình ngoảnh lại ngước lên nhìn, đã thấy Dương Du hai mắt ngấn lệ.

"Du làm sao vậy, cha lại làm khó dễ Du sao" Tô Thị vội vàng hỏi, nhẹ nhàng thoát ra khỏi vòng tay của Dương Du, lấy khăn tay ra lau lau nước mắt cho nàng.

Du sao lại khóc a, nàng rất ít khi khóc đây!

"Không có, Du chỉ quá vui mừng thôi. Tô Nhi, cha đồng ý cho ta thú muội!" Dương Du qua loa gạt gạt nước mắt, nở nụ cười tỏa nắng.

"Thật sao?" Tô Thị cũng bị kinh ngạc rồi, trong lòng một trận vui mừng, thấy Dương Du gật gật đầu xác nhận thì sung sướng nhảy cẫng lên ôm lấy cổ Dương Du. "Thật tốt quá, Du từ nay sẽ là của một mình Tô Nhi"

"Đúng rồi, cha nói mai muội tới gặp cha" Dương Du nhớ ra lời cha dặn dò trước khi đi, nói với Tô Thị.

"Được, Tô Nhi biết rồi" Tô Thị vẫn còn đang rất vui vẻ, thiếu chút đã hát lên. Nàng lại giục Dương Du tiếp tục làm bánh, mấy cái bánh bao nhìn thật dễ thương a.

__________

Sáng sớm hôm sau, hai người tràn trề tinh lực thức dậy, chuẩn bị xuất phát đi huyện lệnh phủ thăm thú!

Khanh Niệm chu đáo chuẩn bị cho hai người một chiếc xe ngựa tốt nhất, đã đến đón ở cửa Dương gia từ sớm.

"Oa, Tô Nhi là lần đầu đi xe ngựa a, trông to hơn xe ngựa nhà ta thật nhiều phải không Du?"

Dương Du thấy nàng thích thú thì cũng vui vẻ trả lời nàng. Xe ngựa gia đình nàng chỉ dùng để đi xa hay buôn bán, ủy khuất Tô Nhi vẫn chưa được đi xe ngựa bao giờ.

"Thực tình đi xe ngựa cũng không tốt lắm, gặp đường xấu sẽ rất xóc, lại không được ngắm cảnh bên ngoài" nói hết mấy cái ưu điểm thì cũng sắp đến Khanh gia phủ, Dương Du chốt lại nhược điểm.

"Đúng a" Tô Thị đồng tình, nàng vẫn thật muốn nhìn cảnh sắc bên ngoài, dù gì cũng không hay ra ngoài khi trời nắng to, cũng không cần thiết phải bịt kín như vậy.

Khi Dương Du và Tô Thị vào phủ, được hạ nhân tự giác dẫn đường đến một đình viện nho nhỏ cạnh hồ.

Lần này là tiếng cổ cầm.

"Tiếng đàn sao Du" Tô Thị hỏi, nàng cũng có lần nghe thấy, nhưng là không chắc lắm. "Nghe thật hay, Tô Nhi cũng muốn học, sau này có thể đánh cho Du nghe"

"Được rồi, về nói với cha nương là được" Dương Du âu yếm xoa xoa đầu Tô Thị, trong lòng có chút chua xót, Tô Nhi thật sự quan tâm nàng, cái gì cũng muốn tốt cho nàng đây!

Khanh Niệm nghe thấy hai giọng nói cười vui vẻ thì không khỏi nhíu mày, chàng đi đâu cũng phải dẫn theo muội muội hay sao, này làm sao mà nói được đây? Nhưng vẫn mỉm cười ngừng đàn, đứng lên lên tiếng chào hỏi.

"Dương công tử đã đến rồi sao? Vị tiểu cô nương này là muội muội của chàng sao?"

"Oa, tỷ ấy thật là xinh đẹp" Tô Thị không kìm được thốt lên, quên mất chào hỏi người ta. Chỉ cảm thấy thực quá mỹ rồi, thần tiên tỷ tỷ là có thật! "Du, tỷ ấy là thần tiên tỷ tỷ mẹ kể sao?"

"Ah... Khanh tiểu thư, thực xin lỗi. Đây là tiểu muội của ta. Tô Nhi mau chào Khanh tiểu thư đi" Dương Du bối rối nói, chắc Khanh Niệm sẽ không để ý đi? Ai gặp nàng mà chẳng phản ứng như vậy đây.

"Ồh... không phải thần tiên tỷ tỷ mà là Khanh tỷ tỷ sao. Khanh tỷ tỷ hảo" Tô Thị có chút mất mát nói, nhưng dù gì thì Khanh tỷ tỷ vẫn rất xinh đẹp, hơn nữa cũng sẽ không bay về trời có phải không.

Khanh Niệm mỉm cười gật đầu, mời hai người ngồi xuống, tự tay châm trà nóng mời cả hai, ánh mắt không dời Dương Du nửa bước.

"Oa, thật nhiều bánh ngọt, Khanh tỷ tỷ, ta có thể ăn sao?" Tô Thị ngồi xuống lập tức thấy một đống bánh ngọt bắt mắt đặt trên bàn.

"Đương nhiên, muội cứ tự nhiên, ta chuẩn bị riêng cho muội và Dương công tử mà" Khanh Niệm mỉm cười nhẹ nhàng, thật ra bánh ngọt cũng chỉ bày biện để trang trí thôi, nhưng tiểu cô nương này thật đáng yêu, lại thường xuyên được Dương Du dẫn đi chơi chắc hẳn rất được nuông chiều a, thật có chút ghen tỵ với tiểu hài tử đây!

"Khanh tiểu thư thật là tốt a" Dương Du thấy Khanh Niệm cũng không chấp nhặt với Tô Thị thì cũng thả lỏng một chút, nàng là lần đầu tiên, à không lần thứ hai đối diện nói chuyện với nữ nhân khác ngoài Tô Thị đây, không khỏi có chút lúng túng. "Cầm khúc lúc nãy tiểu thư đánh thật hay, không biết thủ khúc là gì a" Dương Du cố gắng chọn chủ đề.

Tô Thị thấy Dương Du khen người khác không khỏi ngước mắt lên nhìn nàng, lại nhìn Khanh Niệm, thấy hai người cười nói vui vẻ không hiểu sao có chút chán ghét, bánh vào miệng cũng không ngon.

"Là một điệu ngẫu hứng của ta mà thôi, vẫn chưa đặt tên" Khanh Niệm cũng nhẹ nhàng đáp lời, lòng tràn đầy ngọt ngào khi có được Dương Du khen. "Dương công tử có hứng thú với cổ cầm sao?" Nàng uyển chuyển hỏi lại.

"Ah ta cũng không có tinh thông âm luật nên không có hứng thú lắm, từ nhỏ đã theo cha buôn bán rồi haha" Dương Du ngại ngùng gãi đầu, chắc Khanh Niệm là đang tưởng mình là công tử văn nhã tinh thông cầm kỳ thi họa như lời đồn a, thực ra cũng chỉ có kỳ thi họa là tốt thôi, còn cái kia, quên đi.

"Ôh vậy sao" Khanh Niệm có chút ngạc nhiên nói, lần trước chàng còn nghe tiếng đàn của mình rất chăm chú a, mà cũng có loại người mặc dù không thông âm luật nhưng vẫn nghe ra cảm xúc trong đó a. "Vậy chàng có hứng thú chơi với ta một ván cờ hay không" cũng không biết làm gì, chơi cờ cũng không tệ.

"Được, cái này ta biết" Dương Du sảng khoái đáp ứng, nàng vốn không biết nói gì, vậy chơi cờ cũng tốt, không cần nói nhiều.

Khanh Niệm cho hạ nhân mang lên một bàn cờ vây, nhường cờ đen cho Dương Du đi trước, nàng khá tự tin về tài đánh cờ của mình. Dương Du cũng không phản bác gì.

Tô Thị không một tiếng động theo dõi hai người, nàng phát hiện vị Khanh tỷ tỷ kia rất thường xuyên nhìn lén Dương Du, ánh mắt kia thật kì lạ, như nương nhìn cha vậy, chẳng lẽ Khanh tỷ tỷ yêu thích Dương Du như nương đối với cha sao? Không được!

Bàn cờ đang lúc gay cấn, hai quân đều ngang tài ngang sức, lúc này Khanh Niệm mới cảm khái Dương Du thật nhiều điều bất ngờ, vốn chưa nghe ai nói đã được chơi cờ cùng chàng nhưng thiên hạ đồn đại chàng thiên tư thông minh, tinh thông cầm kỳ thi họa đúng là cũng không phải nói khoác.

Cuối cùng Dương Du thua sát nút Khanh Niệm, mặt cũng không có vẻ rầu rĩ, nàng lần đầu chơi cờ với người khác, không thua thảm đã không tệ rồi.

"Khanh tiểu thư hảo kỳ thủ" phát từ đáy lòng khen tặng.

"Dương công tử thật khiêm tốn, không phải chàng nhường ta sớm đã thua" Khanh Niệm cũng nhìn ra Dương Du không thật lực, như là không thường chơi cờ.

"Haha Khanh tiểu thư đừng nói vậy, tại hạ là lần đầu chơi cờ, là Khanh tiểu thư nhường rồi"

Hai người khách sáo một hồi, Tô Thị bên cạnh đã không chịu nổi nữa.

"Ta đến, Khanh tỷ tỷ, bồi Tô Nhi một ván cờ thế nào?"

"Được a" Khanh Niệm thích thú nhìn Tô Thị, tiểu cô nương này cũng thực thú vị đi.

"Ồ.... Dương đệ không ngờ đệ cũng đến đây sao?" Trần Tiêu bất chợt xuất hiện, ra vẻ ngạc nhiên nhìn Dương Du. Hắn đợi thật lâu mới có cơ hội bước ra đây!

"Trần huynh đến Khanh phủ làm khách sao? Tiểu đệ là đến gặp Khanh đại tiểu thư, haha, thật là trùng hợp" Dương Du cũng là bị bất ngờ, Trần gia cũng quen biết với huyện lệnh gia, chỉ là không nghĩ trùng hợp gặp hắn ở đây.

"Đúng vậy, ta được Khanh đại nhân gọi đến, ngài ấy bận chút công vụ nên ta đi dạo một chút, không ngờ gặp đệ a. Đệ quen Khanh đại tiểu thư sao? Khanh tiểu thư,hảo" Trần Tiêu quay ra khẽ chào Khanh Niệm cho có lệ, Khanh Niệm chỉ gật đầu một cái, thế cờ trên bàn đang bất lợi cho nàng, không ngờ tiểu cô nương này lợi hại như vậy.

Dương Du cũng đang theo dõi diễn biến trên bàn cờ chỉ trả lời cho có lệ.

"Ây dô... Tô muội muội cũng có ở đây sao" Trần Tiêu kiếm một chỗ ngồi xuống, theo ánh mắt Dương Du nhìn thấy Tô Thị cũng theo cùng. Hắn biết Dương Du rất nuông chiều tiểu muội này, nhưng vẫn không nghĩ đến khía cạnh kia, mặc dù Tô Thị cũng rất dính Dương Du lại hay nhõng nhẽo, nhưng nhìn thế nào cũng chỉ như huynh muội bình thường. Hắn lại không rảnh đi chấp nhặt tiểu hài tử đây! "Tiểu hài tử đi xa như vậy không sợ sao?"

Tô Thị thấy Trần Tiêu có ý khiêu khích thì hừ nhẹ, không có ý tốt nói: "Đi cùng Du, có gì phải sợ, ta cũng không phải tiểu hài tử nữa, nương nói ta đã lớn."

"Không phải tiểu hài tử vậy sao suốt ngày bám ca ca a" Trần Tiêu cũng không có địch ý nói với Tô Thị, chỉ là nữ hài này quá quấn Dương Du rồi, nhìn lâu cũng sẽ thấy không vui!

"Ta bán Du của ta thì liên quan gì tới huynh, sau này ta cũng sẽ gả cho Du, phải không?" Tô Thị đặt con cờ cuối cùng kết thúc bàn cờ, ngước mắt lên hỏi Dương Du, ngữ khí có chút chua. Du là của nàng, nàng dính là chuyện đương nhiên, ai quản được đây.

"Ah... phải, phải" Dương Du có chút ngại ngùng, nuông chiều nói.

Trần Tiêu và Khanh Niệm như sét đánh ngang tai.

Tiểu nữ hài này trong mắt bọn họ cũng không đáng uy hiếp lắm này bây giờ chân chính trở thành uy hiếp lớn nhất!

"Nói đùa sao, muội còn nhỏ như vậy làm sao mà thú chứ" Trần Tiêu có chút chán nản, cố vớt vát nói.

"Ta đã lớn!" Tô Thị bực mình nhắc lại. Sao ai cũng nói nàng còn nhỏ đây, về phải hỏi nương mới được!

Trần Tiêu còn đỡ chán, chỉ tức giận rồi phất tay bỏ đi, chỉ tội cho Khanh Niệm. Bị một tiểu cô nương đánh cho thua không nói, trên bàn cờ vẫn còn dòng chữ "Du là của ta" chói mắt nàng, làm nàng không còn dũng khí ngẩng đầu. Nghe hai người khẳng định như vậy trong lòng đau xót lạ thường, nước mắt không kìm được rơi xuống, còn phát ra tiếng hức hức nho nhỏ.

Trần Tiêu bỏ đi làm Dương Du không hiểu làm sao, quay lại thì thấy Khanh Niệm đang khóc, nàng phát hoảng rồi!

"Khanh tiểu thư, ngươi làm sao vậy!" Dương Du sốt sắng hỏi, nam nữ thụ thụ bất thân, nàng không tiện làm gì chỉ đứng lo lắng nhìn.

Tô Thị trong lòng rốt cục hiểu ra rồi, lại bắt đầu tức giận, sao ai cũng muốn đề ý Du nhà mình, ai cũng muốn tranh giành hết vậy, đã thế mình càng không thể cho toại nguyện!

"Du, nàng là yêu ngươi đó" Tô Thị có chút không cam lòng nói, nhưng nói ra mới biết được Du lựa chọn ra sao.

Bị nói trúng tim đen, Khanh Niệm ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn Tô Thị, chỉ thấy ánh mắt lạnh như băng đang nhìn chính mình. Một tiểu cô nương mà thôi, sao có thể như vậy chứ?

"Cái gì chứ, Tô Nhi muội đừng đùa ta, nói vậy sẽ không tốt cho Khanh tiểu thư đâu a" Dương Du hết sức bối rối không biết làm sao, Tô Thị vẫn ánh mắt như băng nhìn Khanh Niệm, không chú ý mình làm nàng có chút hụt hẫng, quên mất để tâm Khanh Niệm đang khóc.

"Nàng nói đều đúng rồi. Dương Du ta là yêu chàng" Khanh Niệm ánh mắt rời khỏi Tô Thị, nhìn thẳng vào Dương Du, nàng không tin Dương Du sẽ không chút nào thích mình. Vậy thì, sinh ra tốt đẹp như vậy lại có ý nghĩa gì?." Từ lần ném tú cầu lần đó ta đã yêu chàng, từ khi chàng chuyển đến đây ta ngày ngày âm thầm dõi theo chàng, đã 5 năm rồi, ta yêu chàng đã 5 năm rồi, giờ chàng cho ta một cơ hội có được hay không" Khanh Niệm bất chấp mình đang rất chật vật mà thẳng thắn nói hết nỗi lòng, nói ra rồi cảm thấy thật nhẹ nhõm, sau đó, tùy người định đoạt thôi!

"Thật xin lỗi Khanh tiểu thư, là ta không biết, ta cũng không có tình cảm gì với ngươi, người ta muốn thú sau này là Tô Nhi" Dương Du kiên định nói, mặc kệ thế nào, nàng cũng không thể bỏ mặc Tô Nhi.
Dương Du nghe thế thì bị dọa không nhẹ, nhìn Khanh Niệm nước mắt đầy mặt hết sức chật vật, không còn khí độ nhẹ nhàng thanh cao như trước kia, ánh mắt thâm tình kia chứa đầy nước mắt, lại có bi thương, như thiên sứ gãy cánh mất rồi, đang khóc nhìn nàng vậy.

Tô Thị nghe Khanh Niệm nói cũng có chút giật mình, không ngờ nàng ấy lại yêu Dương Du từ lâu như vậy, đợi nàng ấy đến bây giờ cũng không chịu gả cho ai.

Khanh Niệm là thật tuyệt vọng rồi, thôi, coi như có duyên không phận thôi, xem ra quốc sư nói cũng không có đúng như vậy.
_____________

Hết chương 7


Thật sự không biết xử lý đoạn nội tâm cha Dương Du ra sao nhưng thôi kệ, hai nhân vật chính là được rồi, mà như vậy cũng có lý một tý nên tạm đi ha. Hihi

Ps: MISTHY đang live nên bỏ con giữa chợ :v
Ahihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro