Chương 6: Nợ Đào Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khanh Tấn nghe được mọi chuyện liền tức giận rồi!

Lại có kẻ không thèm đại nữ nhi nhà mình sao? Năm đó ném tú cầu tuyển phu, còn không phải là nam nhân toàn thành đều đến thử vận may hay sao, giờ đến cả một tên tiểu tử nhà phú thương cũng không thèm để ý. Đại nữ nhi nhà hắn lớn lên thiên tư trác tuyệt, thanh tú đọng lòng người, vốn từ nhỏ muốn bảo hộ khuê nữ không để nàng ra ngoài khiến người nhòm ngó ai ngờ xảy ra chuyện ném tú cầu lần đó!
Nguyên bản Khanh Tấn có lần may mắn được gặp qua quốc sư, nhìn thấy ông, quốc sư chưa thèm hỏi tên tuổi gia thế đã phán rằng " Đại khuê nữ, hỉ cầu kết lương duyên" làm ông không khỏi sợ hãi. Khi về kể cho phu nhân nghe lại bị Khanh Niệm nghe được nên mới xảy ra chuyện này. Từ khi Khanh Niệm vừa mới ra mắt mọi người, toàn thành liền chấn động, Khanh phủ có khuê nữ đẹp tựa thiên tiên a, khí chất bất phàm a. Bao nhiêu bà mối đến dẫm nát cửa Khanh gia cũng chỉ nhận bị lạnh lùng từ chối, rằng hôn phối do nhi nữ tự mình quyết định.

Nay biết nữ nhi có người trong lòng, lại là người trước kia bắt được tú cầu thì càng tin lời quốc sư nói, âm thầm hạ quyết tâm cướp về "lương duyên" cho nàng.

Khanh Trầm ngồi một bên thấy cha mặt lúc trắng lúc xanh thì hài lòng, nâng tay lên nhấp một ngụm trà, chỉ một động tác nhỏ cũng lộ ra vô hạn phong tình. Xin phép cha ra ngoài, đi thẳng đến tiểu viện của Khanh Niệm.

"Tỷ tỷ là đang làm gì a"

Người chưa tới thanh đã vào, Khanh Niệm đặt bút xuống ngẩng đầu nhìn Khanh Trầm, khóe miệng khẽ nâng lên, hòa ái gọi nàng ngồi xuống.

"Trời, tỷ tỷ lại đang vẽ tên chết bầm đó sao, thực sự a, ta là không hiểu sao tỷ lại thích hắn như vậy, thích một cái liền 5 năm" Khanh Trầm nhìn nhìn bức họa vẽ mỹ nam tử chưa khô mực trên bàn. Mắt sáng mày kiếm tỏa ra ngời ngời anh khí, nhưng đôi môi lại cong cong rất dịu, làm tổng thể khuôn mặt có vẻ rất không rõ giới tính, có khi xõa tóc ra lại là cái mỹ nhân đây a. Khanh Trầm không khỏi âm thầm cảm thán, hôm qua mình chỉ là nhìn lướt qua dung mạo hắn một chút đã thấy không tệ, giờ xem tỷ tỷ họa lại lại thấy hắn thực xuất trần đây! Đúng là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi nên tỷ mới họa đẹp như vậy.

Khanh Niệm cũng chỉ mỉm cười, lúc sau mới mềm mại nói.

"Thích liền thích a, nhìn một cái liền yêu, yêu một cái chính là 5 năm. Trong mắt ta chàng chỗ nào cũng tốt" Khanh Niệm đến nay đã tròn 20 cái xuân, lại đem lòng yêu người 5 năm, cũng là 5 năm nhìn Dương Du từng chút trưởng thành, thầm mỉm cười. Chàng thật là ngây ngô đâu, 5 năm cũng không hề thay đổi, mỗi khi đi chơi đều bị tiểu cô nương kia làm cho đến rối tung rối mù, nhưng mà nụ cười trên mặt một chút cũng không thay đổi. Nhiều đêm nàng thường mơ thấy mình chính là tiểu cô nương kia, thèm ăn kẹo hồ lô sẽ kêu chàng đi mua, muốn đồ chơi gì liền bảo chàng mua nó, có thể bồi chàng đi khắp ngóc ngách nơi đây, khi mệt mỏi sẽ làm nũng đòi chàng cõng về, cứ thế cứ thế, có thể bồi nhau đi khắp thế gian, luôn có chàng ở bên bảo hộ, làm chỗ dựa thật vững chắc an toàn, lại thật ôn nhu ấm áp.

Khanh Niệm suy nghĩ đến thất thần, viền mắt không biết từ lúc nào đỏ lên, một giọt nước mắt trong suốt nặng nề rơi xuống làm nàng giật mình tỉnh lại.

Đáng tiếc, chỉ là mơ a.

"Tỷ tỷ làm sao vậy, tại sao liền khóc rồi. Có phải nhớ tên chết bầm đó không? Để ta gọi người đi bắt hắn lại" Khanh Trầm lo lắng nói, lại có chút tức giận, tên kia làm tỷ tỷ của mình thương nhớ đến mức này, tỷ tỷ tỏ tình không chấp nhận thì thôi lại còn vẻ mặt như hận không thể chạy ngay đi như vậy, làm tỷ tỷ thương tâm biết bao, không cần nói cũng biết.

"Muội muội đừng hồ đồ như vậy, lần trước ta còn chưa trách quá muội đâu. Muội muốn tốt cho ta thì nhắm mắt làm ngơ đi, tình cảm vốn không thể cưỡng cầu, có thể nói cho chàng biết như vậy là tốt rồi" Khanh Niệm có chút bi thương nói, trong mắt le lói một tia hy vọng nhỏ nhoi

"Tỷ đã nói gì a, căn bản gì cũng chưa nói, mập mờ luẩn quẩn như vậy, ngốc như hắn có thể biết tâm ý của tỷ sao?" Khanh Trầm là đang tức giận rồi, tỷ tỷ quá nhu nhược lại rụt rè, nói cái gì đã chờ đợi người hôm đó 5 năm, ngốc như hắn làm sao biết được, có khi còn tưởng tỷ chờ người khác nào đó đây!

Khanh Niệm nghe vậy thì sững sờ, đúng vậy a, lúc đó do lần đầu đối mặt với chàng nên rất bối rối, cũng không biết bày tỏ ra sao đành kể lại câu chuyện như vậy, chẳng lẽ chàng sẽ không hiểu sao? Tim nhói đau một cái, Khanh Niệm lại thấy khổ sở, đường đường một cái nữ nhi gia lại đi ái mộ một nam tử lâu như vậy, bây giờ còn phải tự mình bày tỏ cho hắn biết thì thật sự làm khó a.

"Dù sao nói cũng đã nói, chàng không hiểu thì thôi vậy, chàng cũng đáp ứng sẽ đến phủ thăm ta, lần đó ta sẽ nói rõ với chàng" Khanh Niệm hạ quyết tâm nói, 5 năm thầm thương trộm nhớ một người, không phải ai cũng hiểu được, đau khổ nhớ nhung là không thể đong đếm a.

Khanh Trầm thấy Khanh Niệm quyết tâm như vậy thì cũng tạm yên tâm, nàng cũng không thể lại nhúng tay vào khiến tỷ mất hứng. Nghĩ một chút lại nói.

"Ta đã nói với cha rồi, cha cũng sẽ không để tỷ phải ủy khuất, ta cũng không tin xuất thân thương buôn lại không tham tiền, ưa dựa quyền thế!"

Khanh Niệm thầm thở dài, cha đã biết vậy thì để tùy cha vậy. Trong lòng không hiểu sao có chút chờ mong.
______________

"Lão gia, Trần đại thiếu gia đến hỏi thăm thiếu gia" Quản gia Dương gia chạy vào bẩm báo Dương Cố( giờ cha Du mới có tên hihi thất trách) đang vùi đầu vào sổ sách.

"Gọi thiếu gia ra gặp đi" Dương Cố qua loa nói, vẫn vùi đầu vào đám sổ sách trên bàn, ông đang muốn sắp xếp một chút, Du Nhi cũng lớn rồi.

Quản gia đi gọi Dương Du, thấy nàng đang ngồi câu cá cùng Tô Thị bên cái hồ nhỏ. Dương Du nghe Trần Tiêu đến thăm thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn nói dẫn hắn vào.

Trần Tiêu là tên lần trước bắt nạt Tô Thị, nàng rất không thích hắn. Vốn trước kia hắn ở thôn bên kia con hồ đó, gia đình hắn cũng thường xuyên giao thiệp với nhà mình nên có chút quen biết, nhà nàng chuyển nhà hắn cũng chuyển. Nhưng đặc biệt mấy dạo gần đây hắn lại ghé thăm rất thường xuyên, lỗi cũng đã nhận nhưng Dương Du vẫn rất ác cảm với hắn, ánh mắt hắn nhìn mình rất kì quái!

Trần Tiêu phe phẩy quạt thong thả đi vào, cố gắng ra dáng quý công tử hào hoa phong nhã.

"Dương Du hiền đệ đang câu cá sao, thật có nhã hứng. Hôm qua ta nghe nói đệ bị người xấu bắt đi là thật sao? Sao đã lông tóc không thương trở về rồi?" Trần Tiêu lớn hơn Dương Du 2 tuổi, nay cũng đã 18 mà còn chưa cưới thê, cũng không thường đi hoa tửu, người ngoài truyền tai nhau hắn đoạn tụ(gay) a.

"Cảm ơn Trần huynh quan tâm, hôm qua ta chỉ bị lạc đường một chút mà thôi, sao có thể có chuyện đây" Ánh mắt Trần Tiêu lại phóng thẳng vào nàng, cực kì khó chịu, giọng nói không khỏi lạnh đi ba phần.

Trần Tiêu bị nói thế không khỏi có chút mất mặt, cái này là cha hắn nói với hắn Dương Du bị bắt đi a. Vội vàng cười xòa hỏi han thêm mấy vấn đề lặt vặt. Dương Du đều kiên nhẫn trả lời.

Tô Thị ở một bên im lặng không nói gì, nàng cũng thật ghét tên họ Trần kia, trước kia hung hăng ác bá bắt nạt nàng không nói, giờ lại cố ý kết thân đây là ý gì a, còn ánh mắt nóng rực hèn mọn kia không khỏi làm nàng thấy ghê tởm, y như mấy tên đăng đồ tử!(kẻ háo sắc). Mà Dương Du thật đáng giận, tiếp chuyện với hắn lâu như vậy! Mặc dù không có vui vẻ cười nói, nhưng lại không thèm quan tâm đến mình đây!

Ở đây không có chuyện của nàng, nên đi thì hơn! Tô Thị hờn dỗi nghĩ, bắt đầu thu cần câu bỏ đi.

Thấy Tô Thị không nói lời nào lại đột nhiên bỏ đi, Dương Du cuống quýt cáo từ Trần Tiêu, cho người dẫn hắn đi gặp cha rồi vội vàng đuổi theo Tô Thị.

Trần Tiêu bị bỏ lại thì hờn dỗi không thôi, bỏ đi, cái gì cũng phải từ từ, ta không tin quý công tử hào hoa phong nhã này không làm hắn để ý được!

Tô Thị vội vàng bỏ đi, cũng không rõ ràng tại sao mình lại nóng nảy như vậy. Chỉ là thấy tên Trần Tiêu kia ánh mắt thật đáng ghét, không muốn hắn nhìn Dương Du như vậy, cũng không muốn sau này Dương Du lại gặp hắn.

Dương Du đuổi theo nghe nàng giải thích thì bật cười.

"Không có cách nào a, ta làm sao quản ánh mắt của hắn đây, với lại nhà hắn có chút quen biết nhà chúng ta, đuổi đi cũng không được, sau này tận lực để cho cha bồi tiếp hắn có được hay không a Tô Nhi?"

"Cũng được, Du nhớ giữ lời a, với lại từ nay cũng không được vì ai khác mà bỏ quên ta một bên!" Tô Thị bá đạo nói, Dương Du bỏ mặc làm nàng thật khó chịu đây!

"Được rồi. À.... ta mới được mời đến phủ huyện lệnh chơi, ngoài thành cũng chơi chán rồi, đến đó chơi thử một lần muội thấy thế nào?" Dương Du lấy lòng nói, kì thực nàng muốn để Tô Nhi nhìn thấy vị thần tiên tỷ tỷ kia a, Tô Nhi vốn rất thích những người xinh đẹp.

"Hảo"
___________________

Hết chương 6

Ta nghĩ đẩy thuyền Trầm Niệm a.
Ta nghĩ đẩy thuyền Tô Văn Trần Tiêu a.
Á hihihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro