Chương 5: Bắt cóc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Du là bị nước lạnh tạt cho tỉnh lại, nhìn mấy nam nhân thô lỗ trước mặt, có cảm giác hoảng sợ, nhìn không có vẻ gì là người tốt. Nàng hơi động thân, phát hiện mình bị trói chặt không thể cử động.

"Yêu, Dương công tử đây là tỉnh rồi sao, cũng quá yếu ớt rồi đi, mới tí xíu đã không chịu được, còn ngất lâu như vậy" Một tên trong đó ngả ngớn nói, tức thì lũ đằng sau bật cười thật lớn, khinh bỉ mà nhìn Dương Du.

"Các người là ai, muốn gì?" Dương Du lạnh mặt hỏi, chúng không có ý tốt vậy cũng chẳng cần nàng phải khách sáo.

"Chúng ta là ai ngươi không cần biết, nhưng chúng ta muốn gì ngươi tự khắc sẽ biết, hahahaha" Tên kia lại bắt đầu cười lớn, sau đó để 2 tên lại trông coi nàng rồi rời đi.

Dương gia phía bên này nhận được tin báo thì hoảng hốt, 2 đứa trẻ kia lại ra ngoài mà không mang theo hạ nhân, giờ lại bị lưu manh bắt đi tống tiền. Trong vùng Lạng Sơn này ai không biết, Dương gia có quý công tử tài mạo vô song, thông thi thư, giỏi quyền cước, lại là mỹ nam tử hiếm có, quan trọng là Dương gia vô cùng sủng ái vị tiểu thiếu gia này, lại là phú hộ số 1 số 2 trong vùng. Bắt về muốn tiền có tiền, muốn cái như ý lang quân cũng có a.

Mà Dương gia cũng chỉ nhận được thư nặc danh, nói rằng không cần manh động, khi bọn chúng đạt được mục đích tự khắc sẽ thả người, không thiếu một sợi lông!

Dương phụ đang phát rầu đi đi lại lại trong đại sảnh đường, Dương mẫu thì khóc lên khóc xuống, cả một nhà muốn loạn lên.

"Khoan đã, còn Tô Nhi đâu?" Dương phụ chợt khựng lại, quay ra hỏi quản gia, trong thư cũng không có thấy nói gì về Tô Nhi, chẳng nhẽ Tô Nhi vẫn còn ngoài kia? "Mau phái người ra ngoài thành tìm kiếm, nhanh." Dương phụ lại bắt đầu càng thêm sốt ruột, tự mình mang người ra ngoài tìm, may ra có chút manh mối gì.

Tô Thị lúc này không nhìn thấy Dương Du thì bị dọa không nhẹ, nghĩ Dương Du muốn chơi trốn tìm với nàng phải không đây. Nàng trước tiên đảo mắt nhìn quanh, xác nhận thật kĩ không thấy Dương Du đâu, bắt đầu nhấc váy lên đi tìm.

Du cũng thật là, còn đang xem chưa đủ đây!

Tô Thị tìm một hồi không thấy thì bắt đầu lo lắng, trốn cũng phải xa như vậy làm chi.

"Tô Nhi" Đúng lúc Dương phụ chạy đến, thấy Tô Thị bình an đứng đó trong lòng nhẹ đi 1 nửa." Tô Nhi sao một mình con ở đây, Du Nhi đâu rồi a"

"Cha, Du ca ca không thấy" Tô Thị thấy Dương phụ chạy đến thì bắt đầu ủy khuất, nước mắt ngập tràn khóe mặt trực rơi xuống, nàng thực lo lắng Du a, cha đến rồi Du còn không chịu ra đây, quỷ hỗn đản!

"Tô Nhi ngoan, không sao, cùng cha đi tìm có được không?" Dương phụ thấy Tô Thị khóc thì cũng dịu đi, nhẹ nhàng nói, cố gắng tìm, biết đâu có hi vọng.

Tô Thị gật gật đầu, cùng Dương phụ đi tìm Dương Du, thật lâu thật lâu, đến tối om cũng không thấy. Dương phụ mới bất đắc dĩ tin lời trong thư kia, dẫn Tô Thị còn đang khóc nháo trở về.
................

Dương Du ở bên này cựa quậy cả một ngày cũng chả nên cơm cháo gì, dây thừng trói cũng quá chắc chắn rồi, có điều dây được bọc một lớp vải rồi mới trói vào nên nàng cũng không bị đau đớn quá.

Cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, gió mát lạnh lùa vào làm Dương Du khẽ rùng mình, mùi hương thiếu nữ ngọt dịu phả vào mặt làm Dương Du khó hiểu ngẩng đầu.

Một thân hồng y đỏ tươi ướt át như máu đập thẳng vào mắt nàng, một thiếu nữ trạc tuổi nàng đang đứng ở cửa nhìn nàng, ánh mắt dò xét đánh giá, khăn lụa che mặt hờ hững bay theo gió làm dung nhan như ẩn như hiện, làn da trắng bóng nổi bật trên trong bộ y phục đỏ thẫm kia, mắt phượng đang cong cong nhìn lại, ánh mắt như đang muốn câu hồn người ta đi. Dương Du ngẩn ngơ nhìn nàng, tuy không thấy rõ dung mạo, nhưng nàng cũng cảm nhận được người trước mắt này nhất định rất xinh đẹp, một bộ dáng họa thủy như vậy, chậc, còn cánh môi đỏ mọng mờ ảo trong chiếc khăn kia, Dương Du khẽ nuốt nước bọt cái ực.

Khanh Trầm đang đánh giá Dương Du thấy thế, môi mỏng khẽ cong lên, chưa gì đã không chịu được mị lực của mình, có cái gì tốt a. Bất quá quả là danh bất hư truyền, đúng là một mỹ nam tử thanh nhã ôn hòa đây!

"Thế nào? Ngắm thế đủ chưa, bổn cô nương đúng là tư sắc thiên tiên có phải không? Ngươi không cần nói ta cũng biết, viết cả trên mặt của ngươi kìa" Khanh Trầm đùa cợt nói, không hiểu hắn có cái gì mà tỷ tỷ lại thích hắn đây, còn phi khanh không cưới a.

Dương Du bị nói thế thì giật mình, phát hiện mình thất thố thì mặt không khỏi đỏ lên, lại không có lời để phản bác lại, chỉ biết khẽ cúi mặt xuống.

Không phải chỉ là xinh đẹp một chút thôi sao, còn ra vẻ thần thần bí bí, Tô Nhi so ra còn đẹp hơn, lại dịu dàng đây!

Khanh Trầm thấy nàng không trả lời thì mất hứng, cũng không muốn nói gì nữa, vẫn là giao cho tỷ tỷ thôi.

Khanh Trầm vừa đi, Dương Du lại được đám người bịt mắt đưa đi, đến khi trong mũi đã thấy thoang thoảng mùi hoa đào thì dừng lại.

Tiếng đàn trầm trầm vang vọng trong không gian yên tĩnh, kết hợp tiếng dế kêu, có chút quỷ dị, mập mờ.

Tiếng đàn nghe vào, Dương Du không hiểu sao cảm thấy có chút chua xót, như nhung nhớ, lại như oán niệm, mãi không thành.

Theo tiếng đàn mà đi, đến khi cảm nhận được hương thơm thanh thuần của thiếu nữ mới khựng lại, tiếng đàn đã tắt tự bao giờ.

Khanh Niệm giơ tay cởi bỏ buộc mắt của Dương Du, ánh mắt thâm tình nhìn thẳng nàng.

Dương Du khẽ run, mùi thảo dược vẫn còn quanh quẩn trong mũi, buộc mắt tháo xuống, nàng mở mắt khẽ nhìn người trước mặt.

Nếu nói khi gặp Khanh Trầm là kinh diễm thì phải nói người này tựa như trích tiên cửu thượng, khuôn mặt có chút tương tự Khanh Trầm nhưng thành thục hơn, có chút lạnh nhạt, ánh mắt kia tràn ngập thâm tình, như hồ sâu không thấy đáy lại có thể đọc thấu tâm tư của người khác. Môi mỏng khẽ mím, không có đỏ tươi ướt át mà là nhàn nhạt không tô điểm. Dương Du có cảm giác nhìn nàng lâu một chút, sẽ vạn kiếp bất phục.

Hai người cứ đứng nhìn nhau như vậy, người thì tràn đầy thâm tình, người lại ngơ ngác không thôi.

Như chợt nhớ ra gì đó, Dương Du bất giác lùi lại, ánh mắt có chút lạnh lẽo nhìn người trước mắt, không cảm xúc nói.

"Ngươi bắt ta đến đây làm gì" Trói cũng đã cởi, vậy chủ mưu là cô ta rồi.

Khanh Niệm thấy Dương Du lạnh lùng nhìn mình không khỏi có chút đau nhức, ánh mắt vẫn thâm tình không đổi nhìn Dương Du.

"Chàng không nhớ thiếp là ai sao?" Giọng nói nhu nhuyễn vang lên, ai nghe vào tâm cũng phải tan ra một nửa.

Dương Du nghe vậy thì sửng sốt, mình  có gặp người này rồi sao?

"Ta không biết" Dương Du thẳng thắn nói, nàng thật không biết.

"Vậy chàng còn nhớ tân nương tử năm đó ném tú cầu tuyển phu?" Khanh Niệm có chút thất lạc hỏi, chàng không nhớ mình, sao mình lại khăng khăng một mực đây a.

"Ra là người đó sao, lúc đó ngươi đứng quá xa ta không nhìn rõ. Nhưng như vậy thì sao? Ta là đang hỏi ngươi sao lại bắt ta đến đây? Chẳng lẽ còn muốn ta làm tân lang của cô hay sao? Cũng đã 5 năm rồi a, chẳng lẽ cô còn chưa gả cho ai???" Dương Du nói, chuyện năm đó nàng sớm đã quên, với lại lúc đó trong đầu nàng toàn là Tô Thị, ai mà có sức đi nhớ tân nương người khác.

Khanh Niệm thấy Dương Du nói như thế không khỏi lại một trận đau lòng. Trong mắt chàng không có mình a, lớn lên xinh đẹp như vậy chẳng lẽ còn không lọt được vào mắt chàng sao, còn mong mình lấy người khác, không phải năm đó khi mình nhìn thấy chàng thì đã sớm tâm gửi rồi hay sao a. Càng nghĩ càng cảm thấy thê lương. Năm đó, khi nàng ném tú cầu tuyển phu vốn không có trông mong gì nhiều chỉ muốn làm vừa lòng cha mẹ, ai biết ném trúng người đó. Nàng vừa thấy đã yêu, nhưng khi bị lấy lí do tuổi còn nhỏ chưa thể thành thân mà thoái thác không hiểu sao lại thấy rất đau lòng, sau đó về liền bệnh, bao đại phu cũng bó tay, tâm bệnh chỉ có thể dùng tâm dược a.

Cha nàng vốn là huyện lệnh, cũng nuông chiều nàng từ nhỏ, muốn gì được nấy, nàng lại rất ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ. Chỉ là trong một lần nói chuyện với phu nhân không cẩn thận bị Khanh Niệm nghe thấy, nàng mới khăng khăng một mực muốn làm theo lời cha nương, ném tú cầu tuyển phu.

Sau đó thấy con gái bị bệnh vì thương nhớ người kia, lại tuyên bố phi khanh không cưới, hai người tự trách không thôi, lúc này cha nàng cho người theo dõi thương nhân kia, mới biết họ cũng chuyển đến đây. Nghe được cha nói vậy Khanh Niệm mới có sức sống một chút, muốn đi xem nơi ở người kia, từ đó nắm bắt được nàng thường dẫn tiểu muội của mình ra ngoài chơi, nhưng do rụt rè nên Khanh Niệm mãi vẫn chỉ dám đứng từ xa nhìn.

5 năm như vậy, rốt cục Khanh Trầm không nhìn được tỷ tỷ cứ phải tương tư khổ sở như vậy nên bắt người mang về.

Dương Du nghe dược là do Khanh Trầm chủ ý bắt mình về lại tức giận, là cô nương lúc nãy chứ gì, đúng là hống hách không coi ai ra gì, sau này có ai thèm thú sao.

"Vậy giờ có thể thả ta sao?" Dương Du nhẹ nhàng nói, nàng vốn dĩ ôn hòa, biết chủ mưu không phải Khanh Niệm thì giọng điệu cũng bình thường lại.

Khanh Niệm thấy nàng không một chút lưu luyến thì cười khổ, có lẽ, người nàng thích cũng không phải mình. Nàng khẽ gật đầu, lại nói.

"Ở đây là phủ huyện lệnh, có thể thường xuyên tới chơi với ta sao?"

"Được" giọng nói mất mát kia làm Dương Du không nỡ từ chối.
__________

Khi Dương Du được đưa về đến nhà thì trời cũng đã giờ tuất(20:00), trong nhà vẫn chong đèn sáng chưng.

Thấy hài tử trở về, cả nhà ngẩn ngơ không ai nói nên lời, Dương mẫu ôm lấy con khóc.

"Du Nhi con vẫn bình an a, cảm tạ trời đất a"

"Du... lần sau không được phép như vậy nữa, Tô Nhi tìm không thấy" Tô Thị cũng chạy lại ôm lấy Dương Du, ủy khuất khóc nháo lên.

Dương Du biết mọi người lo lắng nên trấn an, liên tục nói không có gì không có gì rồi.

Dương phụ đứng đó, nhìn ba người ôm nhau kia, cục đá trong lòng rốt cuộc thả xuống, cảm giác mất rồi lại tìm lại làm ông không hỏi cay mắt.

Tô Thị khóc đủ rồi thiếp đi, được đưa về phòng. Lúc này Dương phụ mới hỏi đầu đuôi ra sao, nghe xong không khỏi cau mày, nếu huyện lệnh cưỡng ép, vậy ông đành phải tận lực thôi.
____
Hết chương 5

Huhu mấy ngày qua có vụ nói về truyện bh tác giả VN á. Chán quá à, mới lần đầu viết truyện đã bị đả kích như vậy rồi. Nhưng thui, ai đọc thì đọc vậy hihi.

Khẩn cầu góp ý aaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro