Chương 4: Thiếu Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện cầu thân, bị Tô Thị nháo một hồi như vậy, Dương Du quyết định đi tìm Dương phụ nói chuyện một phen.

"Cha, người không thể ngăn mấy đám người lắm chuyện đó sao, cha biết Du Nhi không thể thú họ mà" Dương Du cũng không lòng vòng đi thẳng vào vấn đề, trong lời nói hơi có chút hờn dỗi, nàng cũng biết cha nương cho nàng phẫn nam trang lớn lên là muốn cho nàng, thế nhưng mà người ngoài không biết, còn mặt dày cầu thân.

Dương phụ nhấp ngụm trà nhìn nữ nhi của mình, nét mặt anh tuấn đã có chút phong phạm của mình khi đó. Nhiều lúc ông còn quên mất, hài tử mình sinh ra thực chất là cái nữ nhi a. Giờ nó cũng đã lớn, sau này còn phải thành gia lập thất, Dương phụ nghĩ đến có chút không muốn gả nữ nhi đi.

"Ta đã biết, về việc này ta sẽ tìm cái cớ để họ không chú ý gia đình ta nữa, nhưng mà vẫn phải ủy khuất con thêm 1,2 năm, chờ có thời cơ thích hợp sẽ công khai ra bên ngoài con là nữ tử. Về phần thành gia,tùy ý con quyết định vậy, ta mới không lo không gả được nữ nhi đâu". Ban đầu nói có chút nghiêm nghị, càng nói càng lộ chút trẻ con, có chút chua, thật không nỡ gả nữ nhi đi, thôi đến đâu hay đến đó vậy.

Dương Du nghe cha nói vậy thoáng an tâm, lại thoáng hoảng hốt, nếu vậy sau này nàng sớm muộn cũng bị gả đi sao. Dương Du nhìn sắc mặt cha một chút, mới đánh bạo lên tiếng.

"Cha, vậy sau này chuyện cưới gả tùy ý Du Nhi sao?"

"Tất nhiên là vậy, ta sẽ không để cho con phải chịu ủy khuất" Dương phụ chắc nịch nói, từ nhỏ yêu thương cưng chìu nàng như vậy, hận không thể cả đời đặt trên tay mà sủng ái đây. Lại thở dài một cái, nếu như không có căn bệnh quái ác kia, thì lại càng thêm mĩ mãn.

Dương Du nói với ông chút ít việc nhà, lại hỏi gì đáp nấy một hồi rồi xin về phòng, Dương phụ nhìn bóng lưng thẳng tắp chẳng khác gì nam tử của Dương Du khẽ thất thần.

Năm đó, khi Dương Du mới vừa sinh chưa đầy 2 tháng bỗng nhiên mắc quái bệnh, cả người sốt cao không lùi, nhưng lại không khóc một tiếng nào, mạch tượng lại không ổn định, như có như không làm những lang trung được mời đến nhìn không khỏi có chút khiếp sợ. Còn nhỏ như vậy, lại yếu ớt, thuốc làm sao uống nổi, mà quan trọng nhất là cũng không ai bắt ra được bệnh gì. Nước sôi lửa bỏng qua hơn 1 tháng, Dương gia lúc đó nháo nhào cả lên, khi đó Dương lão gia( ông nội bạn Du) vẫn còn, cố sức dựa vào quen biết đi mời danh y khắp chốn, nhưng cũng vô ích. Đến lúc tưởng chừng không còn hy vọng thì bỗng có một lão đạo nhân tự mình tìm đến cửa, Dương gia dù không tin quỷ ma nhưng đến nước này rồi vẫn y theo lời lão đạo nhân kia làm lễ. Quả nhiên sau 1 tuần thì Dương Du đã có thể nói cười như thường, Dương gia mừng phát khóc định đại lễ cảm tạ đạo nhân kia, nhưng khi đến trong phòng thì chỉ nhìn thấy một lá thư ngay ngắn để trên bàn cùng một bọc giấy nhỏ. Trong thư ghi rằng mệnh cách của hài tử này đặc biệt khác người, phải giả trang nam nhi lớn lên đến khi nào bệnh này lại phát tác một lần nữa, lại cho uống viên thuốc trong bọc giấy, tự khắc sẽ khỏi, lúc này có đổi về thân nữ nhi hay không thì tùy sở tâm.
Thấy lão đạo có tài chữa khỏi bệnh cho nữ nhi nên Dương phụ lúc ấy mặc kệ Dương lão gia phản đối cũng muốn cho Dương Du nam trang lớn lên, 1,2 năm đầu thân thể có chút yếu ớt nhưng sau đó lại tốt hơn rất nhiều, làm Dương gia cũng dần tin tưởng.

Dương Du chỉ được biết rằng thân thể mình không được tốt, cũng không ý kiến gì, được dạy dỗ như nam nhi lớn lên, nàng căn bản cũng không biết mình chân chính không phải thân nam tử, chỉ có lần đầu có nguyệt sự kia nương nàng mới cùng nàng nói qua loa sự việc.

Dương phụ trong lòng không hiểu sao mọc lên lo lắng, mệnh cách Du Nhi khác người như vậy, không biết sau này có làm ra việc gì khác người không, nếu có, ông cũng không cho là lạ. Chỉ là sợ hãi có điềm xấu gì liên lụy đến tính mệnh mà thôi.
..............
Dương Du sau khi được cha hứa như vậy tâm liền vui vẻ, nàng có thể tự mình làm chủ, vậy là có thể thú Tô Nhi a, nàng muốn đi nói cho Tô Thị để không phải nhìn sắc mặt lạnh lẽo kia nữa, nghĩ đã thấy lạnh người.

Tô Thị đang ở trong phòng thêu khăn tay, từ khi nàng 10 tuổi Dương mẫu đã bắt đầu dạy cho nàng làm một số nữ công trọng yếu, nàng cũng rất thích, bất quá chỉ làm những lúc nhàn rỗi, phần lớn thời gian vẫn rất muốn cùng Dương Du đi ra ngoài chơi đùa. Từ khi Dương Du trưởng thành một chút lại bận thêm một chút, lại thỉnh thoảng phải phụ cha vào thành buôn bán, có khi cũng phải đi giao thương ở một vài nơi khác, thật lâu mới trở về, nàng ở nhà một mình mãi thực sự chán hỏng rồi, đến nỗi còn đang đòi nương dạy cho tinh thông cầm kì thi họa đây.

Dương Du thấy cửa không khóa vội nhón chân đi vào, tận tực không gây ra tiếng động, bất thình lình nhảy ra che mắt Tô Thị.

"A..... Du đừng nghịch" Tô Thị bị giật mình làm kim đâm vào tay, máu chảy thành chấm nhỏ.

"A, Du... Du không cố ý làm Tô Nhi bị thương a" Dương Du xoắn xuýt nói, thấy tay Tô Thị bị chảy máu thì bắt lấy ngậm trong miệng.

Ngón tay bất thình lình bị ngậm lấy làm Tô Thị không khỏi hoảng hốt, xúc cảm ấm nóng mềm mại kia không khỏi làm nàng bị dọa sợ, định rút tay lại thì Dương Du bỗng dưng vươn đầu lưỡi ra liếm liếm vài cái mới buông tay ra, Tô Thị không hiểu sao mặt lại nóng lên, cả tai cũng thật nóng, nhanh chóng thu tay không thèm nhìn Dương Du.

Dương Du chưa kịp nhìn thấy khuôn mặt đỏ hồng của Tô Thị thì nàng đã quay đi mất, thấy Tô Thị không để ý mình thì hoảng sợ, đây là lại làm sao a, nàng chỉ giúp Tô Nhi cầm máu thôi mà, khi nàng bị đứt tay thì thường xuyên làm vậy mà.

Tô Thị ngượng ngùng một lúc rồi mới nhớ ra, lên tiếng hỏi Dương Du tìm nàng có chuyện gì.

"Còn phải có chuyện mới được tìm Tô Nhi a, Du là muốn nhìn Tô Nhi thôi có được không?" Dương Du hiếm khi cảm thấy muốn trêu đùa Tô Thị một chút nói.

"Không đứng đắn" Tô Thị vờ nghiêm giọng, trong tâm một mảnh ngọt ngào.

"Haha.... không đùa nữa a, thật là có chuyện muốn nói với Tô Nhi, hôm nay cha nói với ta sẽ ngăn cản lũ người tới cửa cầu thân kia, còn nói sau này việc thành thân do ta chọn người mình muốn a" Dương Du xoa mũi nói, không khỏi có chút tự hào, có thể tự định chung thân đời mình, ai lại không vui vẻ, lại có chút chờ mong nhìn Tô Thị dò hỏi: "Tô Nhi sẽ làm thê tử của ta sao?"

Tô Thị nghe nàng nói vậy không khỏi một trận vui vẻ.

"Du muốn ta làm thê tử của Du sao?" Tô Thị có chút e thẹn, ngại ngùng hỏi ngược lại.

"Ta đương nhiên muốn a, bất quá nương nói thành thân phải là hai người yêu nhau tâm đầu ý hợp, Tô Nhi yêu ta sao?" Dương Du hồi hộp hỏi, kì thật nàng có chút không rõ thế nào là yêu, nhưng nàng biết bản thân thực thích thực thích Tô Thị, rất rất nhiều a, có lẽ là yêu a. Nhớ ngày trước, mỗi lần theo cha đi buôn bán, dù trong thành hay ngoài thành đều lo lắng Tô Thị ở nhà sẽ phiền chán, sẽ nghĩ mua cho nàng thật nhiều đồ giải sầu, thỉnh thoảng sẽ ngẩn người nhớ đến khi nàng cười, nàng rơi lệ, nàng tức giận, nàng mặt lạnh... cảm thấy lúc nào Tô Thị cũng có thể khả ái đáng yêu như vậy. Lúc nàng biết bản thân là nữ tử, cùng Tô Nhi đồng dạng, nàng vô số lần xoắn xuýt lo sợ Tô Nhi sẽ không thích mình, mình sẽ không thú được Tô Nhi, nhưng nếu Tô Nhi thích mình hẳn sẽ không để ý mấy cái đó đi, vì nương nói a, khi thích người nào sẽ không để ý khuyết điểm của người đó mà.

Dương Du một mực tin tưởng như vậy, nào ngờ đâu sự thật luôn luôn là cay đắng.

Tô Thị nghe Dương Du nói từ yêu có chút không hiểu ra sao, là như cha mẹ vẫn hay nói yêu thương mình sao, vậy chắc chắn là mình cũng yêu Dương Du a, nàng chắc nịch cất cao giọng nói.

"Tất nhiên là Tô Nhi yêu Du rồi a"

Nghe Tô Thị trả lời chắc chắn, tâm Dương Du không khỏi lại càng nảy nhanh một nhịp, ánh mắt nhìn Tô Thị không khỏi thêm một phân ngượng ngùng. Nàng căn bản không biết là Tô Thị có hiểu từ yêu này hay không, nàng trả lời chắc chắn vậy thì đương nhiên là hiểu rồi a, dù sao thì Dương Du vẫn là vui vẻ không ngớt đây.

Tô Thị thấy Dương Du không nói gì nữa thì cất kim chỉ đi, bắt đầu lôi kéo Dương Du ra ngoài chơi.

Mỗi khi ra ngoài Tô Thị rất hay đòi Dương Du mua kẹo hồ lô cho ăn, lâu dần Dương Du cũng biết tự giác đi mua mang về cho nàng. Tô Thị vui vẻ cầm sâu hồ lô ăn đến vui vẻ, nàng nói sao thì vẫn là hài tử, vẫn rất vô tư ham ăn ham chơi.

Phía trước tụ tập một đám người đang ồn ào, thỉnh thoảng ồ lên kinh ngạc không ngớt, Tô Thị nhanh mắt nhìn thấy, vội kéo tay Dương Du chạy đến tham gia náo nhiệt.

"Qua xem một chút, nhanh lên a"

"Tô Nhi chậm một chút"

Dương Du bất lực để Tô Thị kéo đi, cảnh tượng quen thuộc mà, mỗi lần ra ngoài đều để Tô Thị kéo đi, lúc về thì là nàng mới có quyền kéo về a.

Hóa ra phía trước là một gánh xiếc, từ lâu đã nghe nói nhưng nhìn thấy là lần đầu, Tô Thị không khỏi thích thú trợn mắt lên nhìn 1 đoàn người như có dị năng nào đó, người có thể phun ra lửa nóng hừng hực, người có thể đi trên dây, có người lại dùng tay đập vỡ những viên gạch lớn.

Tô Thị cùng Dương Du xem không rời mắt, bỗng dưng đoàn người kia dừng lại, một người có vẻ là trưởng đoàn ra chào mọi người, nói còn tiết mục hay hơn nữa cho mọi người xem.

Mấy tiết mục kia đã đủ kinh hãi, cũng không biết tiết mục hay hơn nữa là như thế nào, mọi người đều mở to mắt ra nhìn.

Sau đó có một hán tử bưng ra một khay sắt to đựng đầy than nóng, làm mọi người đoán mò không ngớt, người đoán theo chiều kinh dị như ăn than hay tắm than gì đó, người đoán theo chiều hài hước như ngồi sưởi than giữa phố hay nướng thịt cho vui a. Nhất thời một mảnh nhốn nháo.

Không lâu sau, trưởng đoàn bước ra, mọi người chưa kịp phản ứng gì đã thấy ông chân trần bước đi thoải mái trên đống than.

Mọi người một mạt kinh hãi, không ai biết nói gì, chỉ thầm than người này sợ là đã luyện thành mình đồng da sắt rồi.

Tô Thị há miệng không thể tin được, quay sang định hỏi Dương Du xem có phải mình đang mơ hay không thì đã không thấy người đâu.
________________
Hết chương 4

Á hí hi hi hi
Viết truyện bằng đt thật không dễ chịu, cơ mà mình thích!
Thực lòng mà nói thì đoạn đầu truyện này mình cũng không có biết viết về đoạn tình cảm của 2 người này như thế nào nữa a, mình chỉ mơ thấy đoạn sau thôi hà, ngược chết được mà, tỉnh dậy vẫn còn thấy muốn khóc nữa, không biết văn phong của mình có làm mọi người khóc theo đc ko😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro