Chương 3: Gia Biến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt 3 tháng trôi qua, những đợt gió mùa rét căm căm kéo về, Tô Thị chạy sang chỗ Dương Du để cùng ngồi lò than sưởi ấm. Phòng của nàng cũng có lò than, nhưng vẫn rất lạnh, nên nàng mang qua sưởi cùng Dương Du, chắc chắn sẽ ấm hơn.

Dương Du đang ngồi vẽ tranh, thấy Tô Thị đến thì nhanh tay giấu đi, cười hề hề lấp liếm.

"Du a, ta đến sưởi lò với Du đây" Tô Thị cười mỉm đi đến bên cạnh Dương Du, thấy nàng có vẻ không tự nhiên thì cũng thu lại tâm tư muốn trêu đùa. "Du kể ta nghe lần này đi buôn với cha có gì vui không?" Tô Thị hưng phấn hỏi, mỗi lần Dương Du theo cha đi lấy hàng về thì đều có rất nhiều điều kể cho nàng nghe, rất thú vị. Nàng nhiều lần muốn đi theo nhưng lại không được, vì cha lo nàng thân nữ nhi yếu đuối sẽ không chịu được khổ cực. Dương Du từ nhỏ cũng đã quen rồi, coi như đi rèn luyện thân thể đâu.

Những lần trước đều là đi theo cha buôn bán ở thành X đột nhiên lần này lại đến xứ Lạng, Dương Du cũng không tiện hỏi làm gì.

"Lần này đến xứ Lạng a, còn phồn hoa hơn thành X rất nhiều, có điều đi hơi xa thôi a. Nơi đó cũng có rất nhiều thương nhân, cũng có văn nhân đến học tập rất nhiều. Ta còn gặp được một cô nương đang ném tú cầu tuyển phu a, Tô Nhi biết không, ta lúc đó chỉ đi ngang qua, vậy mà tú cầu lại bay trúng vào lòng ta. Nhưng do ta còn nhỏ nên mới không bị kéo đi làm tân lang đâu. Hahahaha" Dương Du xoa xoa mũi, kể đến đó thì ngượng ngùng cười, quả thật lúc đó nàng là lo sợ bị mang đi, vậy Tô Nhi ai sẽ bảo vệ đây, thực sự sợ hãi a. Mặc dù tân nương kia mặc tân nương hồng y trông thật xinh đẹp, Dương Du lại tưởng đến Tô Thị mặc vào như vậy một thân tân nương y phục, không khỏi thất thần đứng ngây người, về đến nhà vội vàng họa lại a.

Tô Thị nghe vậy không hiểu sao có chút ghen tuông, như thế nào lại vậy được a, chắc hẳn ở đó bao nhiêu người, sao lại rơi vào Du nhà mình chứ. Nghĩ vậy không khỏi mặt lạnh đi, không muốn nhìn Dương Du nữa, cứ nghĩ sau này tân nương của Dương Du không phải bản thân lại thấy khó chịu, làm sao vậy a.

Dương Du thấy nàng mặt lạnh thì hoảng sợ, đang kể chuyện cho nàng nghe sao lại vậy đây, vội vàng chạy lại trước mặt Tô Thị. "Tô Nhi đây là sao vậy, không muốn nghe kể chuyện nữa sao?"

"Không nghe nữa, không nghe nữa" Tô Thị phất tay định rời đi, Dương Du nhanh tay bắt lấy tay của nàng. "Tô Nhi đây là làm sao a, Du lại làm gì sai sao, đừng không nhìn Du mà, có được không. Làm sao nói với Du được không, Du sẽ giúp Tô Nhi mà" Dương Du bộ dáng thật sự rối rắm, Tô Thị như vậy là lần đầu tiên Dương Du nhìn thấy, lạnh lẽo đến có chút đáng sợ a.

Tô Thị cũng không biết mình bị sao vậy, chỉ là thấy thật khó chịu, Du sau này sẽ phải thú thê tử, người đó sẽ là mình sao? Hay là người khác đây, thật không muốn Du có người khác chơi cùng mà.

"Sau này Du sẽ thú Tô Nhi làm thê tử sao" Tô Thị cắn răng nói ra, kì thực nàng cũng không biết như thế nào là phu thê chân chính, chỉ nghĩ sẽ như cha mẹ, cùng nhau đến già, Du nói sẽ bảo vệ mình suốt đời cơ mà.

"Sẽ....Nhưng mà....Tô Nhi sẽ làm thê tử của Du sao? Nhưng cha mẹ nói huynh muội không thể thành thân a" Dương Du đáp cái chắc nịch rồi thấy có gì đó sai sai, mới ngập ngừng hỏi lại.

"Du mới không phải ca ca của ta đâu, là ca ca sau này đều sẽ không cần muội nữa, sẽ có tẩu tử"

"Vậy được a, sau này ta sẽ thú muội là được rồi" Dương Du gãi tai, nàng thật sự muốn Tô Nhi làm thê tử của mình a, cha mẹ nói phu thê sẽ sống với nhau thật lâu thật lâu, sẽ có hài tử nữa.

Tô Thị nghe vậy thì yên tâm hơn, sau này Du cũng sẽ chỉ chơi với mình nàng, sẽ chỉ mình nàng được khi dễ Du a.

"Du Nhi mau đi gọi Tô Nhi ra ăn cơm trưa a" Giọng Dương mẫu vang lên làm 2 người giật mình nhìn ra. "Tô Nhi cũng ở đây rồi thì tốt quá, mau theo nương đi ăn cơm" Dương mẫu xoa đầu 2 hài tử, cười hiền từ. Thật tốt a, từ khi có Tô Nhi thì Du Nhi cũng vui vẻ hẳn lên, không có còn một mình ủ rũ trong phòng hết luyện chữ đọc sách rồi luyện kiếm nữa.

Tô Thị gật gật đầu, theo Dương mẫu đi ra, Dương Du cũng lật đật chạy theo sau, trong đầu vẫn nghĩ đến sau này sẽ thú Tô Nhi như thế nào, bộ dáng lúc đó ra sao, trong lòng ngập tràn chờ mong.

Lúc đến phòng ăn, Dương phụ đã ngồi sẵn ở đó chờ đợi, đợi cả 3 người ngồi xuống rồi bắt đầu mặt có chút đăm chiêu nói: "Dương Nhi, Tô Nhi, cha đã quyết định sẽ chuyển nhà về sứ Lạng buôn bán ít ngày nữa sẽ chuyển đi, hai con chuẩn bị đồ đi a.

Dương Du cùng Tô Thị nghe vậy thì sửng sốt, chuyển nhà a, vậy nhà cũ Tô Thị, lại thêm mồ mả cha mẹ lại tính làm sao. Chưa nghĩ xong đã thấy Tô Thị " Dạ" một tiếng, Dương Du cũng không nghĩ nữa, cũng dạ một cái rồi bắt đầu ăn cơm.

Nhà Dương Du vốn làm nem gia truyền,nghe cha nói truyền lại từ rất lâu rồi, lại buôn thêm chút vải vóc thóc gạo, sinh ý rất khá, từ xưa hay đến thành X buôn bán, nay không hiểu sao thành X xảy ra thiên tai nên đành phải sang xứ Lạng. May thay ở đây phồn vinh hơn nhiều, mỗi cái xa xôi, đi lại sẽ khó khăn, cũng nguy hiểm. Dương phụ nghĩ cho tương lai 2 đứa con nên quyết định chuyển nhà về đây.

Dương Du trở về phòng thì thấy Tô Thị đang ngồi ngây người trước hiên nhìn về hướng nhà mình, trong mắt có chút ướt át. Nàng lại gần, ngồi xuống, im lặng không nói một lời.

"Đi rồi chắc chắn Tô Nhi sẽ rất nhớ nơi này a, Du có nhớ không?" Tô Thị quệt nước mắt trên gò má, mang theo giọng mũi nói với Dương Du, lòng nàng thật không nỡ, nhưng biết làm sao đây, rời đi sẽ tốt hơn, cũng không phải sẽ không thể quay lại.

"Sẽ nhớ" Dương Du ngắn gọn đáp, nàng cũng sẽ nhớ nơi này, nhớ những kỉ niệm với Tô Thị, quãng thời gian bắt đầu thay đổi cuộc đời nhàm chán của mình. Nàng quay sang khẽ gạt giọt nước mắt vẫn đang rơi xuống của Tô Thị. "Sau này khi có cơ hội chúng ta vẫn sẽ trở về thăm họ được mà, đừng buồn có được không? Tô Nhi" giọng nói mang theo xót xa lan tràn, nước mắt của Tô Thị luôn luôn khiến nàng đau nhói.

Tô Thị cũng ngừng khóc, nặn ra một nụ cười mỉm, đứng dậy vươn tay về phía Dương Du.

"Chúng ta đi dạo được không?"

"Được"

Hai người dắt tay nhau đến nhà cũ của Tô Thị, bồi hồi nhìn lại căn nhà đã phủ một lớp bụi mỏng.

Mấy ngày sau trước khi đi, Dương gia một nhà 4 người đến trước mộ phần cha nương của Tô Thị, thắp ném nhang, nói lời từ biệt rồi xuất phát lên đường đến xứ Lạng xa xôi kia.
____________

Nhà mới ở ngay vùng ngoại ô, không quá tấp nập, ồn ã, Dương phụ đã thuê riêng một của hàng ở trung tâm nơi phồn hoa kia để buôn bán, nên muốn gia viên được thanh tịnh.

Trước cửa có dàn hoa giấy xanh thẫm lá, hoa hồng rực một góc, thỉnh thoảng có xen kẽ bông cam bông trắng, tuy rực rỡ lại không có mùi, còn toát ra vẻ mộc mạc văn tĩnh.

Trong vườn trồng rất nhiều loại cây, nhìn um tùm nhưng thực chất bên dưới lại rất thoáng mát, Tô Thị nhìn thì thực thích, những ngày nóng có thể mắc võng ngủ trưa ở đây a.

Một phen sắp xếp dọn dẹp đâu vào đấy, Dương Du lại dắt Tô Thị đi xem quanh nhà, thấy Tô Thị cười tít mắt, nàng thấy trong lòng là một mảnh ấm áp a. Tô Thị vui là tốt rồi.

Thời gian cứ thế bình yên trôi, chẳng mấy chốc 5 năm đã qua, Tô Thị đã có dáng dấp thiếu nữ yêu kiều dịu dàng, còn Dương Du thì lại càng lộ vẻ anh khí chính chắn.

Khi vừa mới chuyển đến, việc làm ăn của Dương gia phát triển thật nhanh, dần trở thành phú hộ có tiếng trong vùng, lại làm mọi người để ý. Dương Du lớn lên tuấn tú, lại văn nhã giỏi giang, văn võ song toàn, làm mấy nhà có con gái đến tuổi cập kê không khỏi đưa ý kết thành thông gia, Dương phụ một mực từ chối. Dương Du là nữ nhi a, như thế nào có thể thú thê tử đâu, Dương Phụ dự định đến khi nàng 18 tuổi sẽ thông cáo bên ngoài nàng thực ra là thân nữ nhi, phẫn nam trang từ nhỏ do bệnh tật quấn thân.

Dương Du 2 năm trước thì lần đầu tiên có nguyệt sự, lúc đó nàng hoảng hốt không biết làm sao, sợ lại phát bệnh gì mới nên vội đi nói với nương, từ lúc đó cũng như sét đánh ngang tai nàng.

Nàng hóa ra là nữ nhi a, cùng Tô Thị đồng dạng, không phải nam tử, vậy sau này sao có thể thú Tô Thị làm thê tử đây a. Dương Du lúc đó bị lâm vào khủng hoảng, sợ hãi, nàng liên tục hỏi đi hỏi lại nàng nương rằng: "Nữ nhi có thể thú nữ nhi không a nương, có thể không?" Lúc đó Dương mẫu chỉ nghĩ con mình thắc mắc đơn thuần, không nghĩ gì nhiều, chỉ kiên định lắc đầu quả quyết chỉ có nam tử mới có thể thú nữ nhi làm thê tử thôi.

Dương Du trong đầu chỉ có Tô Thị, muốn nói cho nàng biết, lại sợ nàng sẽ tức giận, sau này mình không thể thú nàng a, làm sao lại không được thú a. Dương Du đau khổ nghĩ ngợi, không được thú sẽ không được ở bên Tô Nhi cả đời sao, sao này Tô Nhi sẽ gả cho một cái khác nam tử sao???

Nàng rối rắm mãi, lại thường xuyên tránh mặt Tô Thị, mãi đến khi nàng đã 16 rồi, có cái đầu tiên người đến cầu thân, Tô Thị mới chạy sang chất vấn nàng.

"Du sẽ thú cái khác thê tử sao? Tại sao mấy người kia lại muốn Du thú bọn họ chứ, Du sẽ không thú Tô Nhi làm thê tử sao?" Tô Thị nói, nước mắt bắt đầu tràn ra, những ngày qua Dương Du trốn tránh làm nàng rất khổ sở, nàng cũng chỉ nghĩ Du có việc bận phải làm, sẽ không có nhiều thời gian bồi mình. Nhưng nàng rất khó chịu a. Giờ lại có người đến muốn kết thông gia, muốn cướp đi Dương Du, nàng mới tức giận đến chất vấn. Chẳng lẽ ai rồi cũng sẽ không cần nàng nữa sao?

"Sẽ không.... Du chỉ có Tô Nhi thôi mà, sẽ không để ý đến bọn họ, sau này Du sẽ thú Tô Nhi, sẽ chỉ thú Tô Nhi thôi, được không?" Dương Du cắn răng nói, nàng mới không để ý những người kia đâu, nàng chỉ muốn thú Tô Nhi thôi. Dương Du cầm lấy tay Tô Thị, vươn tay gạt nước mắt của nàng, bất chợt Tô Thị nhào vào trong lòng nàng ôm thật chặt lấy nàng, vùi đầu vào ngực nàng khóc hức hức. Hương thơm thiếu nữ quẩn quanh chóp mũi làm Dương Du thẫn thờ, tim đập nhanh mấy nhịp, cả người nóng rang lên, nàng chỉ biết xoa xoa lưng Tô Thị, an ủi nàng đừng lo lắng nữa.

Qua hồi lâu Tô Thị mới an tâm rời đi, Dương Du nằm trên giường trằn trọc không thôi. Nàng nhớ mùi hương kia, thật thơm, lại không khỏi đỏ mặt vùi đầu vào chăn. Nàng đây làm sao vậy, là yêu sao? Nương nói khi gặp một người làm mình cảm thấy không được tự nhiên, tim sẽ đập nhanh hơn, không thấy sẽ nhớ, thấy rồi vẫn thấy không đủ, luôn luôn muốn ở bên, đó là yêu. Vậy nàng là yêu Tô Thị rồi sao?

Dương Du trằn trọc mãi mới nặng nề tiến vào giấc ngủ.

Dương Du mơ một giấc mơ, giấc mơ đó có thật nhiều hoa giấy, Tô Thị từ những khóm hoa giấy đi ra, sà vào lòng nàng, 2 người cứ như vậy ôm nhau. Thật ấm áp biết bao nhiêu.
___________
Hết chương 3

Có cảm giác chưa đến 10 chương sẽ kết (ಠ_ಠ)
Bật mí đoạn ngược sẽ là lúc Tô Thị nhận ra mình yêu Dương Du. Khổ thân ẻm mới nhận ra đã bị tạt cho xô máo chóa. ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro