Chương 2: Tuổi Thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thị dần dần quen với gia đình mới, nàng cũng đã tự mình chuyển đến căn phòng trống rỗng ngày nào, tự mình trang trí theo ý thích, ngập tràn vui vẻ.

Mỗi sáng, Dương Du theo thầy học võ ngay trước sân, mới 11 tuổi nhưng đã có thể đánh bại một người trưởng thành. Tô Thị theo thói quen ngồi trước hiên nhà, chống cằm dõi theo Dương Du, trong lòng không khỏi nhớ đến hôm trời mưa nọ, thiếp đi trong vòng tay ấm áp, an toàn,ánh mắt dần nhu hòa.

Dương Du quệt mồ hôi trên trán, cười rộ lên bước về phía Tô Thị. Mỗi ngày sau khi tập võ xong, nàng đều hứa mang Tô Nhi đi chơi mà.

"Du... ah.... có mệt không" Tô Thị mỉm cười đứng dậy, đưa khăn tay giúp Dương Du lau mồ hôi. Lúc nãy nàng có chút thất thần nhìn khuôn mặt anh tuấn nhưng có chút non nớt của Dương Du, lúc mệt sẽ trắng bệch như tờ giấy, khi cười rộ lên, như tỏa ra ánh nắng bình minh ấm áp. Tô Thị cười khẽ trong lòng, Dương Du thật khả ái a, mọi người gần đây thường hay nói đùa với nàng, sau này sẽ làm vợ cậu ấy, làm nàng không hiểu sao lại có chút chờ mong.

Dương Du khẽ cúi đầu nhìn Tô Thị, dạo gần đây có Tô Thị, cuộc sống vui vẻ lên rất nhiều, học võ cũng không còn gượng ép như trước, nàng càng muốn học giỏi võ, sau này sẽ bảo hộ được Tô Thị.

Mỗi khi cùng Tô Thị đi chơi, Dương Du luôn rất lúng túng chân tay chẳng biết đặt ở đâu, chẳng biết nói gì. Nhưng ngày qua ngày, khoảng thời gian đi chơi cùng Tô Thị luôn là vui nhất. Nàng cầm lấy khăn tay Tô Thị đưa, tự mình lau mồ hôi, lại gãi đầu lúng túng đứng ngây ra.

"Hôm nay Du hứa đem Tô Nhi đi ra con hồ ngoài làng chơi đúng không a, giờ đi luôn há?" Tô Thị tự nhiên nói, cô vốn nhỏ hơn Dương Du, cha nương cũng gọi cô là Tô Nhi, này Du gọi cũng vậy đi.

"Uh....hồ hơi xa, Tô Nhi có dám đi ko" Dương Du khẽ đảo mắt nhìn khuôn mặt đang mỉm cười của Tô Thị, lí nhí nói như đang thì thầm.

"Có Du thì có gì phải sợ đâu... haha" Tô Thị tự tin cười, nhìn mặt ngây ngô của Dương Du, lại muốn có trêu đùa một chút. "Hay là Du không dám đi a" Tô Thị ra vẻ tà ác nhìn nhìn Dương Du.

"Nào có, mới không sợ đâu!" Dương Du chắc nịch nói, tuy có hơi xa nhưng nàng cũng đã từng đi đến đó rồi, không có gì đáng sợ hết. Nhưng lần này mang theo Tô Thị, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, Dương Du tay nắm chặt kiếm gỗ, ra vẻ tự tin dẫn đường.

Tô Thị khúch khích theo sau Dương Du, nhìn bộ dáng của ai đó thật mắc cười a.

Con hồ này ở giữa 2 làng, Dương Du cùng Tô Thị đi nửa canh giờ liền đến, cũng có hơi mệt nhọc. Dương Du cười toe chỉ về phí đằng trước, con hồ không quá lớn, lấp lánh ánh mặt trời phóng ra, hơi chói mắt.

Tô Thị cũng bắt đầu hồi hộp, nàng là lần đầu đến đây, vốn dĩ nàng rất sợ nước, lại không biết bơi nên cũng không dám lại gần mấy nơi này, sẽ nguy hiểm. Nhưng giờ đi theo Dương Du, cũng bớt lo lắng, chắc chắn Du sẽ không để mình có chuyện gì.

Hồ nước xanh biếc màu ngọc bích, làm ai nhìn vào cũng không khỏi nhìn thêm lần nữa, như viên ngọc sáng trong mộng ảo vậy, hơi không chân thực.

Dương Du dắt Tô Thị đến dưới một gốc cây to, vì trời cũng đã bắt đầu nắng lên, vốn dĩ định xế chiều tắt nắng lại đi cũng chưa muộn, nhưng bị Tô Thị khích nên nằng nặc đòi đi ngay. Nàng nheo mắt nhìn về phía bên kia hồ, có một đám trẻ đang ngồi lặng yên giữa trời nắng làm gì đó, xa không nhìn rõ chúng đang làm gì.

"Du đưa Tô Nhi ra đây ngắm nắng sao a, nóng chết mất" Tô Thị tự tiếu phi tiếu nói, hơi ngồi dựa lưng vào gốc cây, lấy tay quạt quạt như nóng lắm.

Dương Du ái ngại nhìn Tô Thị, biết mình sai rồi, đáng lẽ không nên đòi đi sớm như vậy a. "Thì đưa Tô Nhi đi hóng mát đó, chiều tới có thể nghịch nước, rất mát a" Dương Du không tự nhiên nói, thật ra lần trước nàng đến đây rất muốn nghịch nước, nhưng cha lại không cho nên trong lòng nuối tiếc không thôi, nước chắc chắn rất mát đây a.

Tô Thị cũng không phản bác lại Dương Du, lôi quyển sách trong lòng ra bắt đầu tự học, từ khi nàng đến nhà Dương Du, cũng được theo Dương Du học chữ nghĩa, thỉnh thoảng theo không kịp cũng có thể hỏi Dương Du đã thuộc làu tứ thư ngũ kinh.

Dương Du thấy Tô Thị lại đọc sách thầm cảm thán, nàng thật ghét đọc sách a, chẳng qua lúc trước cha nương bắt phải học nên nàng cố gắng học, chứ thực ra nàng vẫn là thích theo cha đi buôn bán a. Nàng lấy kiếm gỗ ra nghịch nghịch, lại bắt đầu múa vài đường kiếm, coi như luyện lại đi.

Dương Du múa kiếm chăm chú không để ý đến, người vốn dĩ đang đọc sách hiện tại đang dõi theo từng đường nét của mình. Tô Thị cũng không rõ, mỗi lúc thấy Dương Du múa kiếm nàng vẫn thấy thật tiêu sái, nàng là không dời mắt ra được, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

Dương Du lại múa ra một thân mồ hôi, mệt mỏi thu kiếm chạy lại cạnh Tô Thị thở phì phò.

"Ngốc tử, trời nắng như vậy tập võ làm chi, một thân mồ hôi ghê quá, xích ra mau" Tô Thị vờ bụm mũi ghét bỏ xê ra, Dương Du ỉu xìu lấy tay áo quệt quệt mồ hôi. "Du muốn mau học thành tài, vô dịch thiên hạ luôn cũng tốt, sau này năng bảo vệ Tô Nhi a"

Tô Thị cười cười, cũng lấy tay áo thay Dương Du lau mồ hôi, cầm quyển sách quạt quạt cho nàng, trong lòng cảm thán. Du thật tốt với nàng a, luôn nói muốn bảo hộ nàng như vậy, cũng luôn ôn nhu săn sóc nàng, hơn cả Tô Văn trước kia đối nàng, nàng là cảm động không ngớt.

Dương Du mệt quá ngủ thiếp đi, tỉnh lại đã thấy mình gối đầu trên đùi Tô Thị, nắng cũng tắt rồi( hơi ko logic hihi, thông cảm). Nàng bật dậy, lúng túng nhìn Tô Thị. "Ta....ta...".

Tô Thị cười cười, cất quyển sách vào trong ngực, ôn nhu nhìn Dương Du. "Nắng tắt rồi a, chúng ta về thôi...".

"Chưa a, còn chưa có chơi đủ đây... Đi" Dương Du vội chặn lời Tô Thị, mới không về đâu, còn chưa có làm gì mà. Nàng nắm tay Tô Thị đi về phía hồ, cẩn thận nhìn xem chỗ nào thật nông rồi cởi hài bước xuống. Một luồng nước mát lạnh bao trùm làm Dương Du kinh hỉ, ra hiệu Tô Thị mau bước xuống.

"Kia 2 tên tiểu tử các ngươi làm cá của ta sợ chạy hết rồi" một giọng nói giận dữ vang lên, 2 người giật mình nhìn lại thấy 3 tên nam tử không biết từ đâu xuất hiện, hung thần ác sát nhìn các nàng. Bọn chúng có vẻ lớn hơn các nàng rất nhiều, Dương Du thầm kêu không ổn, mau mau đem Tô Thị kéo lên bờ.

"Chúng ta mới không có đuổi cá của các ngươi a, chúng ta là đang xuống nước chơi một chút đâu, này có thể làm cá sợ chạy sao?" Dương Du đáp lời, làm sao cá sẽ sợ này đâu, kia họ câu cá cũng đâu có gần a. Thấy 3 tên kia vẻ càng muốn gây sự, tay nàng nắm chặt tay Tô Thị, tay kia nắm lấy kiếm gỗ, bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng sẽ có đánh nhau.

"Ai ô, ngươi có mang kiếm ô, ta thật sợ quá đi. Ta nói các ngươi làm cá của ta sợ chạy thì chính là các ngươi, còn không mau biến đi, không đừng trách chúng ta không nói lý a" tên cầm đầu thấy tay nàng cầm chặt kiếm gỗ thì cười cợt, càng thêm muốn gây sự, lại thêm tiểu cô nương kia từ lúc đã không chút sợ hãi nhìn bọn hắn, làm hắn không hề dễ chịu, hắn tiến lên lôi tay Tô Thị hung ác nhìn chằm chằm. "Thế nào a, ánh mắt gì đây, không phục sao?"

"Bỏ Tô Nhi ra" Dương Du giọng nói lạnh lẽo cất lên, cả người nàng đang run rẩy vì giận dữ nhìn chằm chằm tay tên kia đang nắm lấy tay Tô Thị, làm Tô Thị hơi nhăn mày vì đau.

"Tao không thích..... aaaa" lời còn chưa nói hết, tên kia đã vội vã ôm lấy bắp tay mình đã có thêm một vệt máu đỏ chói. Kiếm gỗ trong tay Dương Du run lẩy bẩy, nàng lần đầu đả thương người rồi, nhưng nàng không sợ a. Dương Du cố gắng trấn định nói. "Thế nào, kiếm gỗ có là có thể cho các ngươi khinh sao, còn ko mau cút đi"

Đồng bọn thấy tên cầm đầu bị kiếm gỗ đả thương thì tức giận cũng lao lại định chộp lấy Dương Du thì thấy chân đau nhói, lại thêm vệt máu xuất hiện, bị ăn đau vội lùi lại phía sau.

"Đi"

Tên cầm đầu biết kia kiếm gỗ không phải bình thường, vung loạn có thể bị thương, vội vàng nhớ thật kĩ khuôn mặt Dương Du rồi kéo đồng bọn chạy đi.

Mắt thấy chúng đã chạy xa, Dương Du run rẩy ngồi quỵ xuống, nước mắt ồ ạt trào ra. Nàng sợ, lần đầu tiên đả thương người làm nàng lo sợ, thân mình cứ run rẩy không ngừng.

Tô Thị để cả một màn này trong mắt, nàng ngồi xuống ôm Dương Du vào lòng, nàng biết Dương Du nội tâm thật là yếu đuối, lần đầu đả thương người khác cũng vì nàng mà ra. "Không sao, đừng sợ, Du làm tốt lắm mà, Du bảo vệ được Tô Nhi rồi kia ma, Du không làm vậy, sẽ bị khi dễ a"

Dương Du ngẩng đầu nhìn vào mắt Tô Thị, như nhìn thấy dương quang ấm áp, nàng là làm đúng rồi, nàng còn bảo vệ được Tô Nhi đâu. Nghĩ thế tinh thần lập tức khôi phục, phấn chấn hẳn lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Thị.

"Du bảo vệ được Tô Nhi, Du bảo vệ được Tô Nhi rồi. Sau này Tô Nhi không lo phải chịu ủy khuất nữa đúng không?"

"Ừm, sau này Du nhất định phải kiên cường, phải bảo vệ Tô Nhi, được chứ"

"Tất nhiên là được rồi a, Du sẽ mãi mãi bảo vệ Tô Nhi, mãi mãi" Dương Du ngây ngô cười thật tươi, nàng hiện giờ đã lại thật vui vẻ rồi.

Nắng đã tắt nhưng trong nụ cười tươi tắn kiên định ấy, lại tỏa ra một thứ ánh sáng lạ kì chói lóa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro