Chương 1: Định Mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thị tỉnh lại thì trời đã xế chiều.

" Ôi, Tô Thị con tỉnh rồi đấy ư, nói nương nghe làm sao ra nông nỗi này, Tô Văn ca ca con đâu?" Nương nàng sốt sắng chạy ngay lại đỡ nữ nhi ngồi dậy, lo lắng không giấu được trong giọng nói run run. Từ lúc nàng làm đồng về đến cổng làng đã được làng xóm báo tin cho, nữ nhi bị đá chọi trúng đầu may mà không chết, còn ca ca nó thì lại chẳng thấy đâu.

"Nương.... con khát" Tô Thị dựa vào người nương, khẽ nâng thân ngồi dậy, dựa vào đầu giường, tay đỡ lấy đầu đau như búa bổ, khẽ nhăn trán nhưng chẳng dám kêu đau, sợ nhượng nương lo lắng.

" Đây... Tô Thị ngoan, con kể cho nương nghe sao lại thế này, ca con đi đâu rồi?" Nương đưa nước cho nàng, ngồi lại cạnh giường, lấy cái gối kê lên lưng cho Tô Thị. " Có đau lắm không, Dương bá phụ vừa mang cho ít kẹo đường, con ăn đi"

Tô Thị ngẩn người ra, nhớ lại lúc đó Tô Văn muốn chơi chọi đá, nàng núp thật kĩ rồi ló đầu ra định tấn công, nào ngờ có hòn đá nện trúng đầu, từ đó cũng không biết gì nữa.
Tô Văn thấy chọi trúng đầu  muội muội thì hoảng sợ chạy lại, càng kinh hãi hơn thấy máu ồ ồ chảy ra, chân tay run rẩy không biết làm gì, sợ chết khiếp bỏ chạy, hướng nào cũng không biết, cứ vậy chạy đi.
May sao lúc đó  Dương gia đi lấy hàng về đi ngang qua, thấy thế ôm Tô Thị cầm máu, mang về nhà gọi thầy thuốc.

Tô Thị im lặng mãi làm nương  sốt ruột, lay nhẹ tay nàng mới giật mình tỉnh lại.

" Con cũng không biết làm sao nữa, chỉ thấy có gì nện trúng đầu rồi ngất đi thôi, nương. Lúc đó ca ca không ở "Nàng nói dối, sợ nương biết mình bị ca ném trúng mới ra như vậy sẽ đánh ca, mắng ca. Cũng tự hỏi ca ca đi đâu rồi.

Đúng lúc này phụ tử Dương gia kia bước vào, từ lúc ôm Tô Thị về cũng lo lắng không ngớt, thấy cô cũng tỉnh rồi nên vào xem thử.
" Con tỉnh rồi thì may quá, lần sau chơi đùa gì cẩn thận hơn nhé" Dương phụ hiền hòa nói, nhìn tiểu cô nương sắc mặt tái nhợt trên giường làm cho ông nhớ nữ nhi yếu ớt của mình, càng thêm phụ tính lan tràn.

Tô Thị nhỏ nhẹ dạ một tiếng, quay sang nhìn tiểu tử bên cạnh Dương bá phụ. So với mình có lẽ lớn tuổi hơn, mắt đang nhìn mình chớp chớp, nàng hình như chưa gặp bao giờ, chắc tại thường theo cha đi buôn bán. Nàng cười cười như chào hỏi.

Dương Du chớp chớp mắt nhìn Tô Thị. Tiểu cô nương này lớn lên thật xinh đẹp, hai má phúng phính đáng yêu, cười lên sẽ có 2 lúm đồng tiền rất nhỏ, chỉ có điều sắc mặt trắng nhợt nhạt do mất máu làm nàng trông có vẻ yếu ớt. Giọng nói nhỏ nhẹ ấm áp rót vào tai Dương Du làm nàng có cảm giác ong ong trong tai mãi không tan biến, như dòng nước mát thổi qua tiết nóng nực mùa hạ.

Nàng chủ động tiến đến nắm lấy tay Tô Thị, cảm giác bàn tay non mịn kia khẽ giật mình làm Dương Du hơi căng thẳng, nàng thật muốn chơi với tiểu cô nương khả ái này.

" Ta là Dương Du, muốn chơi với ngươi có được không? Chẳng hiểu sao khi thấy ngươi nằm dưới vũng máu, ta rất muốn che chở cho ngươi, để ngươi không phải bị như vậy nữa. Ta gia ở ngay giữa thôn, môn có 2 cây hoa đào nha" Dương Du chớp mắt nói lời thật lòng. Nhiều năm sau nhớ lại, hóa ra từ lúc gặp nàng ấy, đã muốn ở bên, muốn bảo hộ.

Tô Thị bị cầm tay thì hơi giật mình, nhìn con mắt Dương Du đang chớp chớp. Con ngươi đen nhánh lại có chút ướt át, ngây thơ. Hơi ngẩn người nhìn nàng, đánh giá một chút rồi gật đầu đồng ý.

Tô mẫu ngồi khách sáo với Dương phụ không để ý đến hai tiểu nhi đang mở đầu những ngày dây dưa không dứt với nhau.

" Dương bá phụ a, lúc ngươi tìm thấy tiểu nữ có thấy tiểu nhi tử nhà ta không, hai đứa nó đùa nghịch chẳng mấy khi tách nhau, giờ lại gọi tìm cũng chẳng thấy nó đâu" Tô mẫu nhỏ giọng hỏi Dương phụ, bà bắt đầu lo lắng về Tô Văn, mọi khi chẳng bao giờ đi xa làng quá, giờ gọi cũng chẳng thấy về, một đứa thì bị đá chọi phải đầu, đứa kia không thấy đâu làm bà càng nóng ruột lo chuyện không may gì.

" Ta cũng không thấy ai ở đó cả, mà có khi vội để ý tiểu nữ, chẳng nhìn xung quanh. Bà đi hỏi thử mấy nhà gần đó xem thế nào. Nhỡ đâu kẻ xấu vào thôn nó bắt mất...." Dương phụ nói thế lại thôi, ông cũng chỉ suy đoán như thế, chứ tự dưng đứa nhỏ bị thương, đứa lớn lại không thấy đâu, làng cũng không lớn, ới một cái cả làng nghe thấy rồi, đằng này gọi mãi không về chắc là có chuyện.

Tô mẫu nghe thế cũng sốt lên, cái này bà cũng nghĩ đến nhưng gạt bỏ ngay vì sợ hãi, không dám tin. Mà người ta vào bắt trẻ thì sao mọi người lại ko biết. Nghĩ thế nhưng bà cũng vẫn đi xung quanh hỏi han, đều nhận được cái lắc đầu chán nản. Họ cũng có công việc, cũng chẳng để ý được nhiều.

Ngày một qua, ngày hai qua, cả làng hay tin nhà bà Tô có chuyện như thế thì cũng réo tiểu nhi không được đi chơi xa nhà, cũng lùng sục khắm xóm tìm Tô Văn mà cũng chẳng thu hoạch được gì, lòng người càng thêm lo sợ.

Từng ngày trôi qua thương thế Tô Thị cũng tốt lên, 2 tuần sau thì đã gần khỏi hẳn. Nhưng nương thân càng ngày càng tiều tụy, vì lo lắng cho ca ca biệt tăm mãi chẳng về.
_________________________

2 tháng sau, nàng nương cuối cùng không trụ được mà ra đi.

Tô Thị đứng ngây trước quan tài, nước mặt không tự chủ chảy xuống, nàng không tin, nương lại không cần nàng nữa. 2 tháng nay thấy nương từng ngày tiều tụy đi nàng rất đau đớn, an ủi mẹ rằng ca không có việc gì, nhưng chính nàng cũng không lừa được bản thân. Không tận mắt thấy ca ca chạy đi, nàng chẳng biết ca ca nay đã ra sao rồi. Nhưng nương cứ đòi đi tìm ca, đứng lên cũng không nổi, chỉ biết ôm lấy nàng khóc, hỏi nàng, nàng ca ca đi đâu rồi, tại sao mãi chưa về, tại sao mãi chưa về...

Dương Du đứng nhìn Tô Thị khóc, nước mắt cũng không kìm được tuôn rơi. 2 tháng này Tô Thị cũng gầy đi không ít, vừa phải chạy đi hỏi tin tức ca ca, vừa phải chăm sóc nương đã chẳng còn tỉnh táo. Những gì giúp được Dương Du đã tận lực, cũng không thể ngờ bà lại buông tay nhanh đến thế, cũng không nghĩ cho nữ nhi của mình hay sao. 8 tuổi đầu vừa mất ca ca vừa mất nương thân, bảo từ giờ nàng sống làm sao đây.

Dương Du nắm tay, nàng nhất định, nhất định bảo hộ Tô Thị quãng đời còn lại, để nàng không còn sầu khổ.
......

Tang lễ hoàn tất, Dương Du nắm tay Tô Thị vẫn còn ngây người, trong mắt là đau đớn xót xa.

" Đến ở với ta đi, ta đã nói với phụ mẫu, họ rất thương ngươi a..."

Tô Thị mờ mịt nhìn Dương Du, mấy ngày này, những ngày nàng đau đớn nhất thì hắn ta cũng vẫn ở đó, vẫn nắm lấy tay mình, cũng khóc như một nữ nhi yếu đuối, an ủi nàng, vỗ về nàng. Thật ấm áp.
Tô Thị gật gật đầu, muốn tựa vào Dương Du, như nhìn thấy anh trai mình, cảm giác bình yên đến lạ lùng.
....

Nhìn 2 cây đào xanh thẫm lá trước cửa, Tô Thị lại ngẩn người, đây sẽ là mái nhà mới của mình, mình sẽ không cô đơn đâu. Nàng khẽ đảo mắt nhìn Dương Du đang nắm tay mình, bình ổn tâm tình.

Dương Du dắt Tô Thị đi vào, mẹ nàng sớm đã chuẩn bị cho Tô Thị thêm một phòng mới, vừa được quét dọn sạch sẽ cũng chưa bày biện gì.

" Sau này ngươi sẽ ở đây a, thấy có được không?"

Tô Thị nhìn căn phòng trống rỗng trước mắt chợt nhớ đến thứ gì, hét toáng lên ôm lấy Dương Du.

" Trống... Trống.... a sẽ không ai cần ta sao..." nước mắt lại rơi xuống, nóng hổi đọng lại nơi bàn tay Dương Du. Nàng giật mình hiểu ra, lại thêm chua sót trong lòng, ông trời quá tàn nhẫn, để nàng ấy phải chịu nỗi đau này khi còn quá bé nhỏ.

"Sẽ không, có ta ở đây rồi, ta sẽ không bao giờ bỏ ngươi mà đi. Còn có ta phụ, ta mẫu nữa, từ nay cũng sẽ là ngươi phụ ngươi mẫu. Yên tâm đi, ta sẽ bên cạnh ngươi suốt đời" Dương Du nhẹ lau nước mắt cho Tô Thị, nhẹ nhàng nói cũng tự nhắc nhở với bản thân mình, đời này, kiếp này, phải bảo hộ người trong lòng không để nàng ấy phải khóc thương tâm như vậy.

"Ta ở với ngươi được không? Đến khi quen chút là được rồi" Tô Thị vươn mắt nhìn Dương Du, khóe mắt vẫn còn ẩm ướt, tựa con mèo nhỏ lười biếng mới vừa tỉnh dậy. Khảm thật sâu thời khắc này vào tâm trí Dương Du.
"Được, được. Ta đưa ngươi sang phòng ta a" Dương Du yêu thương nói, tay gạt giọt nước mắt cuối cùng còn vương trên mắt Tô Thị, cầm chặt tay nàng dẫn đến phòng của mình.
...
Cơm tối xong xuôi, Tô Thị khẽ chào Dương phụ Dương mẫu rồi trở về phòng. Hôm nay nàng thật vui vẻ. Nàng phụ đã mất từ khi nàng còn nhỏ, chỉ còn nương và ca ca cùng nàng lớn lên. Bây giờ như có lại một gia đình khác, cũng có ca ca, lại có cha nương yêu thương hết mực.

Dương Du theo sau Tô Thị về phòng mình, thấy Tô Thị có vẻ có tâm sự cũng lên tiếng hỏi.

"Không có gì đặc biệt, chỉ là lúc nãy ba mẹ nói ngươi lớn hơn ta 3 tuổi vậy phải gọi ca ca a" Tô Thị mỉm cười nhìn Dương Du như nhìn thấy ca ca, cũng muốn Dương Du làm nàng ca ca.

Dương Du sửng sốt nhìn Tô Thị vội lắc đầu từ chối "Ngươi cứ tự nhiên như bằng hữu là được, Du cũng không muốn chiếm mất phần ca của ngươi, với lại Du coi ngươi như bằng hữu vậy đó, ngươi là bằng hữu đầu tiên của Du a "

Tô Thị cũng giật mình, cúi đầu, nhớ đến Tô Văn ánh mắt cũng xa xăm, mong ca không có chuyện gì.

Qua phút bối rối, Dương Du chủ động đề nghị đưa Tô Thị đi dạo quanh nhà, khi đi qua khóm hoa giấy thì dừng lại, thích thú nhón chân bứt lấy một chùm hoa nhỏ, gài lên tóc Tô Thị.

"Tô Tô vui lên nào, như vậy mới là một tiểu cô nương xinh đẹp nha" Dương Du cười cười nhìn Tô Thị khóe môi cũng đang giương lên, lại ngước đầu lên nhìn làn hoa giấy.

"Hoa giấy đẹp nhưng sao lại không có hương... Du... biết không?" Tô Thị nâng khóe môi ẩn ý nhìn Dương Du cứng ngắc gãi tai.

"Cái này Du không biết" Dương Du thật sự không biết a( tác giả cũng không biết a~~~)

Tô Thị nhìn dáng vẻ ngây ngô của Dương Du bật cười lớn " Đồ ngốc, vì nó không có mùi, haha ^^"

Dương Du ngẩn người nhìn Tô Thị cười đến vui vẻ, lòng âm thầm ghi nhớ lại, mong nàng luôn vui vẻ tươi cười như vậy.

Từ đó ngốc manh Du và tiểu yêu tinh Tô Tô bắt đầu ngày tháng tràn đầy tiếng cười.

Trở về phòng Dương Du tự động lấy giường nhỏ mang ra, chỉ chỉ cho Tô Thị cái giường lớn của mình. Tô Thị cũng biết nam nữ không thể nằm chung nên cũng gật đầu, âm thầm nghĩ ngợi trang trí thật nhanh căn phòng trống kia để không phải ủy khuất Dương Du.

Giữa đêm, chợt chớp lóe sáng cả bầu trời mang theo tiếng sấm kinh người, Tô Thị giật mình tỉnh lại run rẩy co người vào góc tường khẽ gọi tên Dương Du.

"Du... Du....ta sợ"

Dương Du cũng giật mình tỉnh lại, nương theo ánh chớp nhìn thấy thân hình nhỏ bé đang co lại, cũng bất chấp nỗi sợ lao lên ôm lấy nàng vào lòng, thương sót thủ thỉ bên tai.
"Đừng sợ, có Du ở đây rồi, đừng sợ" Dương Du ôm chặt Tô Thị vào lòng trấn an nàng đến khi Tô Thị thiếp đi trong lòng mình.

Nhìn Tô Thị thiếp đi mà trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ, Dương Du âm thầm đau lòng, ôm nàng chặt hơn rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
___________
Hết chương 1

Lời của tui: quắn quéo, viết bằng đt nên hơi mệt hà, hình như mất 3 tiếng vừa nghĩ chuyện vừa gõ chữ, mà ko sao, tui lắm thời gian rảnh mà... ai thương không huhu.
Ps: có chỗ nào ko thích hợp về chính tả hay câu từ gì gì các bạn cmt chỉnh nhiệt tình nha, mình sẽ tiếp thu hiuhiu
(づ ̄ ³ ̄)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro