Chương 11: Tương tư khổ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Gió đêm thổi nhẹ bay tà áo

Trăng trên trời thả bóng xuống ao

Người nơi này, lòng nơi nao

Tương tư ngàn chữ gửi vào hư không...."

(Thơ tg đấy :v ko đc chê)

Tô Thị thở dài, ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng đang vằng vặc sáng tỏ trên cao kia, ngoài mặt bình thản như đang thưởng trăng, chỉ là trong lòng, là vô vàn sóng lớn...

Chàng đã rời đi nửa năm, cũng không hề có một phong thư nào gửi về nhà, cũng không có phong thư nào, gửi cho nàng...

"Khi trở về ta nhất định sẽ thú muội..."

"Nhưng nếu ta không về, muội hãy quên ta đi...."

Nàng bất giác đặt tay lên tim, nơi đang tỏa ra từng luồng hàn khí đau buốt, không có người ấy, trái tim nàng vĩnh viễn chỉ là một khối băng...

"Tô Nhi, con chưa ngủ sao." Dương mẫu khẽ ngồi xuống cạnh Tô Thị, thở dài, trong lòng thầm oán trách Dương Du vô tình, đi rồi cũng không biết viết thư gửi về.

"Nương, sao người lại ra đây, để con đưa người về nghỉ ngơi thôi." Tô Thị cố gắng mỉm cười, gượng gạo nói.

"Ta sao nỡ để con ngồi một mình ở đây đón gió đón sương như vậy được. Cũng đã nửa năm rồi, dù gì con cũng phải chú ý bản thân mình một chút, con như vậy ai nhìn thấy cũng sẽ đau lòng." Ngừng một chút, lại thở dài. "Du Nhi có lẽ có khổ tâm của nó."

"Vâng..."

Lại một lúc, hai người cuối cũng cùng chậm rãi về phòng. Nay đã là cuối thu, trời cũng bắt đầu se lạnh, Tô Thị bất giác khẽ run run, đẩy cửa bước vào phòng, thắp lên một ngọn nến nhỏ.

Ánh mắt quét một lượt khắp phòng rồi chầm chậm bước lại, tay khẽ chạm lên bức tranh vẽ người kia.

Cả một phòng đều treo kín tranh vẽ người ấy, lúc chàng cười ngây ngô, khi cười thích thú, lúc mặt ủ mày chau, khi vui tươi sán lạn( cái từ này mệt mỏi lắm). Lại có những lúc múa kiếm bên đình, khi câu cá dưới ao, lại có dáng đứng ngâm thơ, trên mặt là biểu tình tiêu sái vô hạn.............

Nhìn từng tấm hình do mình vẽ nên, nước mắt bất giác tuôn trào. Một năm này, nỗi tưởng niệm chàng được khắc vào trong từng nét vẽ, nỗi khổ tương tư chàng, được gói trong từng hơi thở. Chàng đi, đã thấy xung quanh hết thảy toàn một màu xám tro ảm đạm.

.........

"Cha, Tô Nhi muốn tự mở một cửa hàng của chính mình, được chứ?" Tô Thị ngồi ngay ngắn, nhìn Dương Cố khẽ hỏi. Nàng muốn làm một công việc gì đó mới mẻ, để thời gian trôi qua càng nhanh hơn.

"Được, Tô Nhi thích là được rồi." Dương Cố cười sủng nịch. Một năm này, ông biết Tô Thị là người khổ sở nhất, chỉ là ông cũng không còn cách nào...

__________

Tô Thị mở một hàng nem ( tại cái bản chính nó vậy) do tự tay nàng làm. Vì nem nàng làm khéo, lại dung mạo xinh đẹp, chẳng mấy chốc hàng nem của nàng nổi danh khắp vùng. Bao người vì yêu nem mà đến, lại cũng nhiều người yêu người bán nem mà sang. Nhiều người ngỏ ý cầu thân, nàng cũng chỉ một mực chối từ, ai biết, nàng đã là của người kia....


______________

"Sư phụ, bên kia hình như có đánh nhau, có nên sang xem một chút hay không?" Dương Du đi theo Thanh Thiên đạo nhân được một tháng, đã bái người làm sư phụ, vừa học tập y thuật lại vừa rèn luyện võ nghệ, vừa hay hôm nay sư phụ có chuyện cần xuống núi nên nàng cũng đòi đi theo.

"Cuối cùng cũng đến." Thanh Thiên chỉ thở ra một cái. "Đồ nhi, đi"

Cả hai người vận khinh công bay nhanh về phía xảy ra đánh nhau, chỉ thấy quan binh đang vây bắt hai cái nữ tử.

"Này....." Dương Du do dự kêu lên, việc của quan phủ chẳng lẽ lại nhúng tay vào sao?

"Cứu hai người kia là được, không cần giao tranh." Bỏ lại một câu rồi phất tay áo bay lại, tham gia vòng chiến.

Hai người nhanh chóng lao vào, đả thương vài quan binh rồi ôm hai người kia cấp tốc chạy lên núi, đến khi không còn thấy đám người kia còn theo đuôi thì dừng lại.

"Hạnh nhi ân cứu mạng của hai vị." Chân vừa chạm đất, Hạnh nhi lập tức quỳ xuống dập đầu, đầu chưa kịp chạm đất đã kiệt sức ngất đi.

"Cô nương..." Dương Du hoảng hốt nâng người dậy.

"Cô nương kia chỉ bị thương nhẹ, có điều vị này thật sự chỉ mành treo chuông."Thanh Thiên âm thầm thở phào, đến chậm một chút có lẽ người này đã tang mệnh rồi.

"Vậy.... sư phụ.... kia bây giờ phải làm sao?" Dương Du ngập ngừng.

"Lên núi thôi, việc cần làm cũng xong rồi."

___________

Hạnh nhi mở mắt ra, thấy trước mắt là một căn nhà gỗ nhỏ xa lạ, thầm nghĩ chắc hẳn là của hai người đã cứu mình. Chết rồi, vậy còn công chúa.

Nàng bật dậy, vừa đảo mắt đã thấy Công chúa đang nằm trên giường bên kia, máu me đã được rửa đi, y phục cũ cũng được thay ra. Này.... kia hai người là nam tử, sao có thể?

"Cô nương đã tỉnh sao?" Tiểu Mai bưng hai bát thuốc bước vào, nhất thời mùi thuốc xua đi mùi tanh nhè nhẹ trong không khí."Cô nương may mắn chỉ là bị thương ngoài da không đáng lo ngại, chỉ cần bôi ngoài da, uống chút thuốc sẽ tốt hơn, chỉ là vị bằng hữu này..." nàng hơi ngập ngừng, Hạnh Nhi vội vàng cướp lời.

"Công... tiểu thư nhà ta làm sao, mong cô nương cứ nói." Nhìn cô nương xa lạ trước mặt, hỏi tên cũng chưa hỏi, Hạnh nhi chỉ hơi run run nói, cả người vẫn còn vô lực không thể tự xuống giường.

"Ta đã biết vị này là bát công chúa, aizzzz.... đúng là không biết tiếc thân mình, cơ bản là suýt mất mạng."

Hạnh nhi nghe vậy thì gấp không chịu được, định mở miệng hỏi nữa thì Tiểu Mai đã đặt khay thuốc xuống bàn, ra hiệu nàng không cần nói nữa.

"Chữa được, chỉ không biết mất bao lâu mà thôi. Còn hai chân, có thể sẽ tàn phế thôi, haizz" nàng thở dài, thân làm công chúa lại phải hứng chịu tình cảnh này, thật sự khó hiểu." Cô nương mau uống dược" nàng đưa bát lên cho Hạnh nhi, Hạnh nhi mắt không dời người bên kia, tay nhận chén thuốc một hơi uống hết.

Tiểu Mai thấy nàng nhanh chóng uống hết thì mỉm cười hài lòng, lại cầm chén dược kia uy cho người kia từ từ uống.

"Tiểu muội, ta cùng sư phụ bây giờ sẽ lên núi hái dược, muội chỉ cần theo đơn cũ sắc thuốc là được, nhớ không?" Dương Du bước vào, thấy Tiểu Mai đang uy Lâm Khải Triều uống thuốc thì bước sang, nhẹ giọng nói.

"Được, Du tỷ tỷ cứ đi đi, mọi việc cứ để ta lo là được." Tiểu Mai mỉm cười sán lạn, trên mặt là vẻ tiểu cô nương non nớt vô hại, ánh mắt sáng ngời nhìn Dương Du.

"Ừm"



Ngày hôm sau Hạnh nhi đã lấy lại khí lực, tự mình xuống giường, chỉ là Công chúa vẫn không tỉnh.

Thanh Thiên đi hái thuốc trở lại, lập tức vào phòng nhìn Lâm Khải Triều một cái.

"Quốc sư..." Hạnh nhi nhìn thấy Thanh Thiên thì há to mồm ra vẻ không tin được, hai năm trước, trước khi công chúa giả bệnh chẳng phải chính người này đưa đơn thuốc giả bệnh kia cho người sao? Sau đó liền bặt vô âm tín, không ngờ hiện tại xuất hiện ở đây.

"Bần đạo cũng không còn là cái gì quốc sư nữa, cô nương xin đừng nhắc lại" Thanh Thiên nhàn nhạt nói, chăm chú bắt mạch cho Lâm Khải Triều.

Hạnh nhi thấy người kia là quốc sư thì hy vọng không khỏi tăng lên, tràn ngập chờ mong nhìn người đang nằm bất động trên giường.

Nửa năm sau, Lâm Khải Triều rốt cuộc tỉnh, chỉ là vẫn không thể xuống giường được.

Nàng thấy chân mình đã tàn phế thì chán chường, ngày ngày chỉ sống như một người có xác không hồn.

"Lâm Khải Triều, sư phụ còn chưa nói chân ngươi không chữa được sao ngươi có thể như vậy." Dương Du rốt cuộc nhịn không được lên tiếng mắng mỏ Lâm Khải Triều. "Chẳng lẽ ngươi không hy vọng sao? Dù chỉ một chút cũng không hy vọng quay về tìm Khanh Niệm sao?"

"Tỷ tỷ, người như vậy không cần nhiều lời." Tiểu Mai lạnh lùng lên tiếng, trong thời gian qua nàng đã dốc hết sức chiếu cố nhưng người kia vẫn một bộ bất cần đời. Tức giận của nàng bây giờ đã hóa thành mặc kệ!

"Hừ." Dương Du phất tay áo bỏ đi, nếu không vì Khanh Niệm nàng mới lười nói với người kia.

Sau khi được mọi người mắng một trận, rốt cuộc Lâm Khải Triều cũng phối hợp chữa chân, chuyển biến hết sức tốt đẹp.

Đến khi nàng đã khập khễnh tự mình đi được thì cũng đã 2 năm trôi qua.

Nhìn người đang ngồi uống rượu bên đình cạnh hồ, Lâm Khải Triều ngán ngẩm lắc đầu, gian nan bước sang rồi ngồi cạnh người kia, giơ tay giật lấy bầu rượu rồi cũng ngửa cổ uống một ngụm.

"Rượu ngon" nàng cảm thán.

"Ngươi ra đây làm gì, còn chưa ngủ?" Dương Du bị cướp mất bầu rượu thì hơi bực mình nói.

"Ngươi nói xem, nhớ một người thật khổ có phải không?" Lâm Khải Triều ánh mắt nhìn xa xăm, hỏi. Những năm này ở chung, nàng đã sớm nhìn ra, cái người tên Dương Du kia, ban ngày luôn tươi cười vui vẻ là thế, nhưng ban đêm luôn là nhìn trăng mà ngẩn người.

Cả hai đều là những người mang tâm tư, mà tâm tư này hẳn là giống nhau, đều nhớ người nọ của mình.

"Ta chỉ thấy thật bất lực, như ngươi còn tốt, thương thế khỏi rồi là có thể gặp. Còn ta, cũng chẳng biết khi nào" Dương Du ưu thương nói, nàng không sợ phải chờ thật lâu, chỉ sợ không biết chờ đến bao giờ mà thôi. Nói rồi cướp bầu rượu, lại nốc một ngụm, cảm nhận vị rượu cay xè trong cổ họng, cũng không làm tan đi nỗi trống rỗng từ tận đáy lòng.

"Sớm thôi.." Lâm Khải Triều an ủi.

Hai người hiếm hoi cùng nhau dưới trăng trải hết nỗi lòng, tựa như nói ra, sẽ bớt được một chút trống trải, một chút cô đơn.

______________

Hết chương 11




Thật sự là văn chương tệ hại mà. Lại còn viết đến đâu nghĩ đến đó, hay mới lạ ahihi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro