Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ngọc Linh lái xe vào khu vực có những ngôi nhà được xây dựng giống hệt nhau từ màu sắc đến thiết kế. Minh Ánh nhìn cái cổng nhà nào cũng giống nhau, ngay cả cái cây trồng  bên trong vị trí cũng giống nhau.

"Sao nhà nào cũng giống nhau vậy cô? Sao mà tìm được đúng nhà?" Minh Ánh đang hỏi rất thật lòng.

"Xuống thôi, đến rồi." Ngọc Linh lại giúp Minh Ánh tháo dây bảo hiểm nhìn Minh Ánh xuống xe xong thì bản thân cô mới bước ra.

"Mỗi một ngôi nhà sẽ được đánh số nhà." Ngọc Linh chỉ về số nhà mình được đánh bên cổng vào.

"Nhớ rõ nhà số 25, đừng có đi nhầm nhà." Phải nhắc trước biết đâu cô bé khờ khạo này sẽ đi nhầm nhà.

"Vâng." Minh Ánh tin chắc là bản thân sẽ không đi nhầm nhà nhưng nàng sợ mình sẽ đi nhầm đường.

Vào trong nhà Ngọc Linh bật điện trong nhà liền đi vào phòng bếp rót một cốc nước uống rồi quay lại phòng khách thấy Minh Ánh đang đứng ngây ngốc ở giữa phòng tay ôm balo. Nhìn Minh Ánh lúc này làm cho Ngọc Linh liên tưởng đến câu nói cô đã từng được nghe nhà quê ra tỉnh vì thấy Minh Ánh lúc này nhìn cái gì cũng mới lạ.

Minh Ánh có phần không thích ứng kịp thời vì không ngờ nhà cô giáo chủ nhiệm lại giàu có lộng lẫy như thế này. Từ cái đèn điện treo ở giữa phòng khách cũng rất đẹp, tivi ở phòng khách rất to, ghế sofa nhìn thôi cũng biết rất mềm mại.

"Ngày mai ngắm tiếp." Minh Ánh nghe cô nói không biết là ngụ ý gì.

"Đi lên đây." Ngọc Linh vừa nói vừa đi lên tầng hai dẫn Minh Ánh đến phòng còn trống.

Biệt thự này Ngọc Linh cũng mua được hai năm nay, nhà có ba phòng ngủ hai phòng rộng còn một phòng nhỏ đủ dùng đa phần rành cho bạn bè đến nhà chơi ngủ lại qua đêm. Bây giờ phòng dùng cho khách có lẽ nên để cho Minh Ánh dùng đủ rộng cho một người ở.

"Tối nay ngủ ở phòng này." Ngọc Linh mở cửa đi vào phòng Minh Ánh bước theo phía sau. Ngọc Linh đến bên tủ trong phòng mở lấy chăn gối ra giường.

Ngọc Linh đi sang phòng của mình lấy một ít đồ dùng cầm sang bên phòng cho Minh Ánh.

"Đây là khăn mặt, bàn trải đánh răng, nhà tắm ở bên cạnh." Ngọc Linh có thói quen mua sẵn một số đồ dùng cần thiết ở nhà mỗi khi có khách ngủ lại sẽ đưa cho khách dùng.

"Vâng." Cầm đồ Ngọc Linh đưa ở trên tay Minh Ánh không nghĩ sẽ được cô chủ nhiệm đối xử tốt như thế.

Từ bé người đối xử với nàng tốt nhất, ân cần chăm sóc từng chút chỉ có bà ngoại mà thôi. Đến người sinh nàng ra đời bản thân nàng cũng chưa một lần được gặp mặt, chưa một lần được gọi một tiếng mẹ. Nhìn căn phòng chăn ấm đệm êm từ nay nàng sẽ được ngủ trên đó bản thân không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả được cảm xúc lúc này.

Sau một ngày làm việc mệt mỏi cộng thêm việc đưa ra một quyết định đột ngột cho cuộc sống của mình. Ngọc Linh chẳng biết quyết định đưa cô học trò vô kỉ luật về nhà mình sống là đúng hay sai nữa nhưng khi nhìn thấy một người không còn ai để lương tựa thì lương tâm của cô không cho phép, còn chưa kể Minh Ánh lại là học sinh do cô đang làm chủ nhiệm. Minh Ánh còn đang là học sinh tương lai phía trước còn rất nhiều nếu không có ai mở rộng vòng tay ra giúp đỡ thì tương lai có lẽ chẳng có gì. Cô biết từ ngày mai cô phải có trách nhiệm với Minh Ánh về nhiều mặt không thể chỉ cho ngày ba bữa ăn là xong.

Giờ phút này không có chỗ nào có thể giúp cô được thoải mái thư giãn đầu óc ngoài việc ngâm mình trong bồn tắm. Sau đó ngủ một giấc đến sáng.

Đêm qua đối với Minh Ánh thật tuyệt vời, trong khi ngủ nàng đã thấy mình được nằm ngủ trên chiếc giường toàn bông trắng tinh. Càng nằm càng êm, càng ngủ càng ngon không hề muốn rời chiếc giường êm ái.

Từ lúc còn du học ở nước ngoài Ngọc Linh đã tạo thói quen cho bản thân 5 giờ 30 thức giấc chạy bộ tập thể dục 30 phút vào buổi sáng sẽ giúp ngày mới thêm phấn trấn hơn.

Tập thể dục về đến nhà cô mới nghĩ đến nhà vẫn còn một người nữa nhưng giờ này đã đến giờ chuẩn bị đi học mà vẫn chưa thấy thức dậy. Lên tầng hai cô đến trước cửa phòng của Minh Ánh thấy không đóng mà chỉ kép hờ, cô nhẹ nhàng đẩy cửa vào đập vào mắt người trên giường vẫn ôm gối đắp chăn ngủ ngon lành.

"Ánh dậy, đến giờ đi học rồi."

"Bà để cháu ngủ thêm tí nữa vẫn sớm mà." Nàng nói với trạng thái vẫn muốn ngủ mặt vẫn úp vào chiếc gối.

Khi còn bà thì bà là người luôn gọi Minh Ánh dậy mỗi sáng chắc do chiếc giường quá êm ái Minh Ánh đã quên mất bà không còn nữa.

Ngọc Linh đến bên giường kéo chiếc gối Minh Ánh đang ôm lộ ra khuôn mặt bị tóc che một nửa.

"Dậy đánh răng rửa mặt còn đi ăn sáng. Đến trưa về ngủ tiếp." Cô thấy từ sáng ngày mai phải gọi Minh Ánh dậy đi tập thể dục cùng để tập thói quen dậy đúng giờ chứ không nên để ngủ như thế này được.

"Dậy nhanh lên." Ngọc Linh ra lệnh.

Nàng từ từ mở mắt nhìn thấy người trước mặt là cô chủ nhiệm khiến cho Minh Ánh hoàn toàn tỉnh ngủ. Minh Ánh giờ nhớ bản thân đang ở nhà cô chủ nhiệm.

"Cô..."

"Thay đồ rồi xuống nhà đợi tôi." Ngọc Linh quay lưng liền đi về phòng của cô chuẩn bị đồ dùng đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro