Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào xe Minh Ánh ngồi ở ghế phía sau vẫn ôm chiếc Balô trước ngực. Ngọc Linh muốn nói Minh Ánh bỏ balo ra ghế bên cạnh nhưng lại thôi.

Nhìn đồng hồ trên tay Ngọc Linh thấy đã điểm bảy giờ tối bụng đã bắt đầu kêu đói. Giờ này ở nhà Ngọc Linh sẽ tự mình nấu bữa tối ăn, cô là người không thích ăn bên ngoài dù gì ở nhà thức ăn tự chế biến bao giờ cũng đảm bảo vệ sinh hơn rất nhiều.

Ngọc Linh đánh tay lái vào con đường rẽ đến quán ăn mà lâu lâu cô cùng hội bạn hay đến dùng bữa. Giờ này về nhà nấu ăn sẽ muộn, thôi thì ăn ở bên ngoài sau đó về nhà nghỉ ngơi.

Ngọc Linh cẩn thận đánh xe vào vệ đường.

"Xuống xe đi, ăn cơm." Giờ thêm một người chắc chắn phải no bữa ăn cẩn thận hơn.

Ngọc Linh đi xuống xe cẩn thận đứng vào vỉa hè nhưng vẫn chẳng thấy Minh Ánh, nhưng đến lúc nhìn kỹ vào trong xe thấy Minh Ánh vẫn đang hì hục mở cửa xe. Ngọc Linh bước đến mở cửa giúp vì bị bất ngờ lên Minh Ánh hơi mất tự nhiên.

"Lần sau chỉ cần cầm vào đây kéo ra là cửa xe sẽ mở ra." Ngọc Linh cũng không bất ngờ vì không biết mở cửa xe là chuyện bình thường đơn giản vì chẳng đi xe hơi bao giờ.

Xuống xe Minh Ánh liền ngoài xuống vệ đường bắt đầu nôn thốc nôn tháo dù bụng rỗng không chỉ toàn là nước. Minh Ánh cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt không muốn mở ra.

Ngọc Linh biết Minh Ánh say xe nhưng lại thầm cảm ơn trong lòng vì vẫn còn hãm kịp không phun hết ra xe không thì cô không thể chịu được cái mùi đó trong xe.

"Sao rồi? Đỡ chưa?" Ngọc Linh không bao giờ bị say xe nên cô không biết cảm giác đó như thế nào? Nhưng nhìn người khác bị say xe được người đi cùng kéo đi chắc chắn là không tốt.

"Vâng, đỡ rồi." Biết là chẳng đỡ tí nào nhưng dù sao đây cũng không phải người thân của mình nên Minh Ánh không dám kêu.

"Vậy vào ăn cơm, ăn xong sẽ không say nữa." Ngọc Linh đã từng nghe người trong nhà nói ai say xe mà ăn no sẽ không say nữa.

Vào trong quán trong khi đợi thức ăn được mang ra Minh Ánh thấy miệng thật đắng chát uống liền 3 cốc nước lạnh. Ngọc Linh thấy Minh Ánh uống nước cảm giác như chưa bao giờ được uống.

"Uống vậy thì ăn sao được cơm?" Đi ăn cơm chứ có phải đi uống nước đâu mà uống nhiều đến thế không biết. Người ta muốn giảm béo sẽ uống nước trước khi ăn cơm còn đàng này thì gầy chưa chắc đến 40 cân.

Minh Ánh nghe thấy lời Ngọc Linh nhắc nhở liền đẩy cốc nước sang một bên cũng là lúc thức ăn được bưng ra. Người phục vụ mang ra 3 món: riêu cá ăn kèm rau sống, gà rang lá chanh, đậu bắp luộc với một đĩa hoa quả gọt sẵn.

Minh Ánh nhìn những món ăn được dọn sẵn trên bàn thấy tủi thân, chẳng biết từ bao lâu rồi bản thân Minh Ánh không được ăn những món ngon như thế. Mặc dù biết những gia đình khác những món ăn như thế này là những thứ bình thường nhất.

Ngọc Linh cầm đũa ăn xong miếng đầu tiên vẫn thấy người trước mặt vẫn ngồi yên không động đến đũa. Đến khi nhìn đến đã thấy trên khuôn mặt kia đã đẫm nước mắt cũng khiến cho Ngọc Linh cảm giác ăn cơm không còn ngon nữa.

"Ăn cơm đi. Không người trong quán lại tưởng tôi bắt nạt em." Ngọc Linh thấy Minh Ánh tự nhiên lại khóc khiến cho cô cũng không biết phải làm sao.

Cô sinh ra lớn lên trong một gia đình có điều kiện cả về vật chất lần tinh thần chưa kể cô còn là con một thì sẽ được cưng chiều dạy bảo cẩn thận. Có một điều chắc chắc cô không thể hiểu hết được cảm nhận của những hoàn cảnh khó khăn đang đầy rẫy ngoài xã hội.

Trong cả bữa cơm Ngọc Linh không muốn nói thêm bất kỳ một câu nào vì cô muốn để Minh Ánh được ăn cơm tự nhiên thoải mái. Được cái cô bé Minh Ánh này tưởng rằng sau khi khóc sẽ không còn tâm trạng để ăn. Ai ngờ đâu đến hơn nửa thức ăn đều được Minh Ánh ăn hết sạch mà trước đó Minh Ánh đã uống hết 3 cốc nước.

Cô đã quên mất một điều ở độ tuổi 16, 17 là độ tuổi cần được chăm sóc tốt nhất.

Sau khi tính tiền xong bữa cơm tối dành cho hai người Minh Ánh lại theo sau Ngọc Linh ra xe bên đường.

"Giờ ngồi ghế trên để tránh bị say." Ngọc Linh nghĩ ngồi ghế trên sau đó mở cửa sổ có lẽ không bị say nữa. Đa phần người ta say xe do không thích nghi được với mùi trong xe mở hai cửa sổ ở trên sẽ thoáng mát dễ chịu hơn.

Vào ghế trước ngồi Minh Ánh cũng không biết rằng phải thắt dây bảo hiểm. Ngọc Linh đành giúp cô bé khờ khạo này thắt dây bảo hiểm lại.

"Ngồi vào ghế phải nhớ thắt dây bảo hiểm lại."

Có lẽ sau này ở chung nhiều khi phải đưa Minh Ánh đi chỗ này chỗ kia nên phải bảo trước dần cho quen cho đỡ bỡ ngỡ. Nhìn Minh Ánh thì cô đủ hiểu sau này phải bảo ban nhiều thứ, thêm một người đồng nghĩa với thêm một trách nhiệm nữa. Đã thương người thì thương cho trót.

"Vậy ngồi sau có phải thắt dây này không cô?" Minh Ánh tò mò hỏi.

Nghĩ lại lúc nãy ngồi sau nàng không có thắt dây này mà cũng không thấy cô Ngọc Linh nhắc nhở.

"Ngồi sau thắt cũng được mà không thắt cũng được." Từ trước đến nay đa phần thấy người ngồi sau có bao giờ thắt cái dây đó. Mấy anh công an có bắt lỗi cũng toàn bắt lỗi người phía trước.

"Vâng." Từ trước đến nay Minh Ánh chẳng đi đâu xa cả có đi đâu cũng loanh quanh gần đây cùng lắm là ngồi xe bus. Ngồi xe bus có bao giờ phải thắt mấy cái này, giờ thắt rồi thấy cũng chẳng thoải mái.

Cả đoạn đường về nhà của Ngọc Linh Minh Ánh không nói một câu nào vì sợ say xe, mặt lúc nào cũng tư thế quay ra ngoài cửa. Càng đi Minh Ánh càng cảm thấy rất mát, mát hơn cả các quạt điện ở nhà dù mở hết công suất cũng không mát bằng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro