Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ buổi đầu tiên đi học Minh Ánh đã bị một trận đòn nhớ đời dẫn đến gần một tuần này Minh Ánh không đến trường. Nhìn quyển sổ đầu ghi tên vắng mặt không phép khiến cho Ngọc Linh càng thêm bực bội vì một người không biết điều.

"Vi em có biết là nhà Minh Ánh ở đâu không?"

Vi tưởng bản thân mình mắc lỗi nên mới bị cô chủ nhiệm gọi xuống phòng làm việc.

"Em không biết."

Vì Vi không chơi với Minh Ánh nên cô cũng chẳng biết nhà bạn ở chỗ nào, còn chưa kể Minh Ánh nghỉ học nhiều hơn đi học.

"Ở lớp Minh Ánh thường chơi với ai?"

Chẳng lẽ trong một lớp học mấy chục người lại không ai biết nhà?

"Có bạn Nam."

"Em về lớp gọi Nam xuống đây cho cô."

Bạn lớp trưởng đi nhanh về lớp gọi Nam, chẳng biết có chuyện gì nhưng cô chủ nhiệm gọi thì Nam nhanh chân chạy lên phòng.

"Cô gọi em ạ."

Ngọc Linh gật đầu nhẹ một cái.

"Em biết nhà Minh Ánh ở đâu không?"

Nam bị bất ngờ khi cô chủ nhiệm hỏi nhà Ánh.

"Em biết."

Hôm trước Nam có gọi điện hỏi Minh Ánh sao không đi học thì được câu trả lời sợ cô giáo chủ nhiệm với không có tiền.

"Cho cô địa chỉ?"

"..."

"Sao vậy? Em không muốn cho sao?"

"Không phải, mà là... Ánh nói không muốn tiếp tục đi học nữa."

Đối với một học sinh không chịu khó học hành thì với Ngọc Linh không có gì là bất ngờ. Nhưng dù sao cô cũng là giáo viên chủ nhiệm là người đứng đầu ở trường cô lên làm tròn trách nhiệm của mình. Gặp thêm lần này nữa.

"Em sẽ cho địa chỉ... nhưng em chỉ mong có sẽ..."

Nam chơi với Minh Ánh lên Nam hiểu được nếu Ánh không tiếp tục đi học thì sau này Ánh chẳng có gì cả.

Gần hết giờ làm việc Ngọc Linh quyết định tan làm sớm một chút để đến địa chỉ mà cô xin được.

Đi 10 phút thì cô đến nơi nhưng do đường nhỏ không thể đi xe vào trong cô đành để xe ngoài đường đi bộ vào trong.

Theo như chỉ dẫn cô cứ đi hết đường thấy nhà nào không có cổng thì vào.

Thấy một nhà không có cổng đi vào thấy thêm giếng nước nhưng có vẻ như nhà không có ai.

Cô đẩy cửa bước vào trong nhà, bên trong chỉ có cái giường, bàn nhựa nhỏ và một số vật dụng khác. Đến giờ này cô không hề nghĩ đến cuộc sống học sinh của mình lại thiếu thốn như vậy.

Ngôi trường do nhà cô thành lập lên thuộc vào trường dân lập tương đương với học phí cũng không phải là thấp. Đối với một học sinh gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì việc nộp học phí cũng vô cùng khó khăn.

Cô đang mai với dòng suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng người nói chuyện ở ngoài.

"Chị có mấy quả trứng gà mới đẻ, em cầm về mà ăn."

"Thôi em không lấy đâu, em có đồ ăn bữa tối rồi." Minh Ánh đẩy tay từ chối lời  đề nghị của chị hàng xóm.

"Cầm lấy, suốt ngày ăn cơm với rau mắm nhìn xem đã giống cây tăm chưa?"

...

Minh Ánh trên tay cầm ba quả trứng gà đi vào trong nhà, bất chợt nhìn thấy cô giáo chủ nhiệm đứng trong nhà mình làm cho quả trứng trên tay rơi tự do xuống nền nhà.

"Có mấy quả trứng ăn để ăn, giờ rơi rồi tối ăn gì?" Ngọc Linh không biết mình có gì đáng sợ.

Minh Ánh không biết vì sao giật mình đến mức mất cả bữa ăn.

"Không mời tôi ngồi à?"

Nghe cô chủ nhiệm hỏi thì Minh Ánh mới với cái ghế nhựa đỏ trong gốc nhà mời cô ngồi.

"Bố mẹ em đâu?"

"Em... em không biết."

Theo những kí ức của Minh Ánh đã có thì trong kí ức đó Minh Ánh không có kí ức về mẹ của mình.

"Giờ em đang ở với ai?"

"Em ở với bà nhưng bà mất rồi."

Lúc này Ngọc Linh mới nhìn đến mắt của Minh Ánh không biết đã long lanh từ khi nào.

"Giờ em đang ở một mình?"

"Vâng."

Ngọc Linh thở dài một hơi vì cô không biết phải nói như thế nào về cảm xúc của bản thân lúc này.

"Một tuần rồi sao không đi học?"

"Em không có tiền đóng học."

Không có tiền nộp học thì làm sao mà Minh Ánh dám đi học. Nghỉ học là lựa chọn tốt nhất.

"Ngẩng mặt lên."

Ngọc Linh rất ghét những người nói chuyện với cô mà không nhìn thẳng mặt thấy rất giả tạo không thật lòng.

"Tôi hỏi một lần suy nghĩ kỹ trả lời tôi. Thật lòng em có muốn đi học không?"

Nếu như em ấy muốn đi học thì cô sẽ sẵn sàng giúp đỡ cho về mọi mặt.

"Em có." Minh Ánh đưa tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

"Thu quần áo sách vở về nhà tôi ở. Nhanh lên tôi đợi."

Minh Ánh chạy vọt đến hòm đựng quần áo đã cũ lấy quần áo ấm vào chiếc Balô hàng ngày dùng để đi học.

Ngọc Linh thấy Minh Ánh ôm balo trước ngực đến trước mặt.

"Sao có thế này? Sách vở đâu?"

"Em không có."

Chắc chắn nuôi thêm một người thì phải sắm sửa thêm rất nhiều thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro