Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật lòng thì Ngọc Linh cũng không muốn theo nghề giáo nhưng trường cấp ba nơi cô đang công tác là của gia đình.  Bản thân là con một nên cô buộc lòng phải nghe theo lời của bố mẹ.

Năm đầu tiên giúp bố mẹ quản lý công việc nên cô muốn bản thân mình sẽ chủ nhiệm một lớp thì mới có thể hiểu được học sinh, cũng như biết được những điều mà các thầy cô giáo đồng nghiệp đang gặp khó khăn để từ đó sẽ có những phương pháp phù hợp nhất.

Bữa nay Ngọc Linh quyết định lên lớp sớm hơn thầy cô giáo khác chỉ để kiểm tra sĩ số lớp.

Cả lớp thấy cô chủ nhiệm vào lớp bất ngờ đến mức không kịp trở tay, cũng may cả lớp hôm nay ai cũng biết điều.

Ngọc Linh vào lớp học sinh nghiêm trang chào nhưng cô  lại rất nhanh tia thấy một bạn học sinh cuối lớp đang nằm gục mặt xuống bàn, có vẻ như đang ngủ. Cô ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống xong đi thẳng xuống  bàn cuối cùng xem học sinh nào.

Bạn ngồi bên cạnh muốn gọi Minh Ánh dậy nhưng khi nhìn thấy cô chủ nhiệm đi xuống lại không dám gọi Minh Ánh. Chắc ăn gan hùm nó mới dám.

Ngọc Linh đứng nhìn người đang ngủ say sưa kia cười nhếch môi.

Những bạn ngồi gần nhìn thấy hành động vừa rồi của cô chủ nhiệm không dám nhìn cô chủ nhiệm mà chuyển hướng nhìn thẳng lên bảng.

Ngọc Linh đưa tay lay người đang ngủ nhưng không có phản ứng.  Cô lại tiếp tục lay có phản ứng nhưng là cái gạt tay. Tiếp một lần nữa... Nhưng nhận được một câu không khỏi bất ngờ.

"ĐM để tao ngủ." Chưa có trống báo giáo viên vào lớp gọi cái gì.

Ngọc Linh lại tiếp tục lay thêm lần nữa.

"Để tao ngủ cơ mà..."

Minh Ánh to tiếng quát bật người đứng dậy thì nhìn rõ người trước mặt hoàn toàn xa lạ.

Ngọc Linh cũng rất bất ngờ người này chính là cô bé hôm trước lúc va chạm xe. Cũng không ngờ lại gặp ở đây.

Nhưng Minh Ánh lại không phát hiện ra người đứng trước mặt là người đụng xe ngày hôm qua.

"Tên gì?"

"Minh Ánh." Một câu trả lời không có một chút lễ phép.

Không khí bắt đầu  nặng nề, học sinh trong lớp thấy nể bạn Minh Ánh vô cùng vì chưa biết gì về cô chủ nhiệm.

Cả lớp chính là khâm phục, mày không xong đời thì cả lớp nguyện ở lại lớp.

Xong rồi, Ánh ơi ai sẽ cứu Ánh đây.

"Cầm cặp theo tôi."

Nhìn người trước mặt Ngọc Linh cũng đoán được vô tổ chức, vô kỷ luật như thế nào. Nói chuyện không có thưa có gửi.

Xuống phòng quản sinh Ngọc Linh không ngần ngại đuổi thầy quản sinh ra ngoài để nhường phòng lại.

"Tại sao hôm qua không đến lớp?"

Ngồi tựa vào ghế Ngọc Linh nói với vẻ mặt thản nhiên nhưng bên trong rất không hài lòng  với thái độ của Minh Ánh.

"Có việc bận."

Minh Ánh thản nhiên nói mà không để ý đến người trước mặt.

"Nói chuyện với người lớn phải có thưa có gửi, tôi bằng vai phải lứa với em?" Ăn nói như con nhà không có giáo dục.

"Vâng." Sao tự nhiên ở đâu ra năm nay bà này làm chủ nhiệm vậy không biết.

"Lý do hôm qua sao nghỉ?"

"Em đã nói em có việc bận."

Minh Ánh nói với một thái độ bất hợp tác, lớn tiếng.

"Tôi muốn biết chính xác việc bận đó là gì?"

Không thể nào có thể chấp nhận được kiểu học sinh như thế này. Từ trước đến giờ cô chưa gặp phải một người nào mà ngang bướng như thế này. Chắc không dạy dỗ tử tế là không coi ai ra gì.

Ngọc Linh không nói gì thêm đứng dậy đi ra khỏi phòng lấy thước kẻ ở phòng bên cạnh sang.

Lúc quay lại phòng cô thấy Minh Ánh đã ngồi ở dưới nền.

"Ai cho ngồi?"

Minh Ánh đứng lên mắt lại nhìn chằm chằm vào thước kẻ gỗ trong tay cô chủ nhiệm.

Bà ấy định làm gì thế không biết? Định đánh mình sao?

"Chép nội quy lớp chưa?"

"Em chưa."

"Chống tay lên bàn."

Cô ra lệnh cho Minh Ánh.

"Cô định làm gì?" Từ trước đến nay đi học có ai làm vậy đâu?

"Nếu không nghe lời đừng trách tôi."

Bất giác Minh Ánh thấy cô chủ nhiệm nổi giận đành phải nhắm mắt chống tay lên bàn.

"Đừng có mà phản kháng với tôi."

Chát... chát... chát

Những nhát đầu tiên bị đánh vào da thịt nàng thật muốn chạy ra khỏi đây.

Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát...

"Á... đau."

Theo bản năng của mình mà Minh Ánh quay lại bắt thấy thước kẻ trong tay Ngọc Linh.

Cô không hề nghĩ Minh Ánh sẽ quay lại phản kháng.

Nếu không phản kháng sẽ tốt hơn nhưng Minh Ánh phản kháng lại khiến cho cô càng không muốn lương tay.

Cô lập tức bắt hai tay Minh Ánh khoá lại ở sau lưng, đánh xuống những đòn mạnh hơn khiến cho da thịt Minh Ánh không còn một chút phản kháng.

Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát...
Chát... chát... chát...

Qua một lúc lâu thì cô cũng dừng lại không đánh nữa và cũng chẳng biết đánh bao nhiêu roi.

"Về lớp."

Nói xong cô không nhìn Minh Ánh một cái quay bước trở về phòng của mình.

Minh Ánh lâu đi hàng nước mắt, từng bước nặng nề trở về lớp, mỗi một bước chân đi như một cực hình. Về đến lớp, cả lớp nhìn từng bước chân của Minh Ánh là cũng đủ biết rằng chuyện gì vừa đến với nó.

Không ngờ cô chủ nhiệm lại ác đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro