Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kít... kít... kít...

Cũng may Ngọc Linh tay lái cứng không thì cô đã tông phải cô bé đi ngược chiều. Từ khi mười tám tuổi Linh đã học lái xe nên hiểu được rằng đi trên đường phải luôn chú ý an toàn cho bản thân với người xung quanh vì mọi tình huống bất ngờ đều có thể xảy ra.  Cô bé này rõ ràng đi sai làn đường mà còn cố tình đạp xe nhanh.

Ngọc Linh mở cửa xe bước xuống, trên người cô mặc bộ suit màu xám cùng với mái tóc thả ngang vai.

Linh nhanh tay đỡ cô bé trước mặt mình đứng dậy, dựng lại chiếc xe đạp đã cũ.

"Cô bé em có sao không?" Linh lo lắng hỏi.

"..."

"Tôi đưa em đến bệnh viện kiểm tra?"

Ngọc Linh nghĩ trước hết lên đưa đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn.

"Không cần." Cô bé rất khoát trả lời.

Để lại một câu không cần cô bé ấy lên xe đạp bỏ đi.

Ngọc Linh thật muốn hỏi tiếp xem cô bé ấy có bị thương đâu không thì cô bé đã bỏ đi rồi. Hôm nay là buổi đầu tiên đi làm mà đã gặp những chuyện không may.

Thôi thì bỏ đi. Nếu gia đình nhà cô bé đó có tìm đến thì cô cũng có thể giải quyết được.

Nhìn người cùng với chiếc xe đạp cũ đã đi khuất xa Ngọc Linh vào xe đạp ga đi thẳng đến trường.

Hôm nay nhà hàng không hiểu sao lại rất đông khách, từ sáng anh quản lý đã gọi Minh Ánh đến làm. Hôm nay cũng là buổi đầu tiên mà Minh Ánh phải đi đến trường xem lớp gặp cô chủ nhiệm mới nhưng mà anh quản lý gọi đi làm nên Ánh chọn không đến trường nữa. Ánh đã phải rất khó khăn nhờ chị hàng xóm gần nhà xin cho vào nhà hàng làm. Dù chỉ là công việc quét dọn, rửa bát, nhặt rau trong nhà bếp cũng là công việc tốt rồi. Kiếm thêm một chút tự nuôi sống bản thân cảm thấy  hạnh phúc lắm.

Đi học thì không kiếm ra tiền mà kiếm tiền bây giờ là việc quan trọng nhất với Ánh vì Ánh còn phải tự nuôi sống bản thân.

"Con bé này sao lại đến muộn vậy hả?"

Anh quản lý có vẻ không hài lòng quát thẳng mặt Ánh.

"Xin lỗi anh. Trên đường em không may bị đụng xe."

May mà người trong xe đi chậm không thì Ánh cũng xong luôn rồi.

"Có sao không?"

Thấy Ánh nói bị đụng xe nên anh quản lý cũng không đành liền hỏi thăm một câu.

"Không sao... em vào làm đây."

"Ừ."

Anh quản lý nhìn theo bóng Ánh chỉ biết lắc đầu cảm thấy thương cho Ánh mới mười bảy tuổi mà đã phải một thân một mình tự lo tất cả. Sáng ở nhà thấy đứa em bảo nay đi đến trường mà nhìn Ánh không đi đến trường mà đi làm.

Cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh không cha không mẹ đó là một điều thiệt thòi vô cùng lớn.

Cầm trên tay tờ danh sách lớp 11B những 50 thành viên cùng với tờ nội quy đêm qua Ngọc Linh đã soạn sẵn. Để có một lớp ngoan ngoãn kỷ cương nề nếp thì phải có nội quy, cũng phải có thưởng có phạt rõ ràng.

Trong lớp học tất cả học sinh đang trò chuyện vui vẻ thấy có cô giáo bước vào tất cả cùng im bặt.

Học sinh đứng nghiêm trang chào nhưng một lúc lâu vẫn không thấy cô chủ nhiệm cho ngồi xuống.

Bởi vì từ khi đến gần cửa lớp Ngọc Linh để ý tất cả các lớp đều ngồi trật tự nhưng riêng lớp này rất ồn. Buổi đầu mà không uốn nắn về sau không thể nào uốn được nữa.

Cô chủ nhiệm đi một lượt kiểm tra vẫn chưa cho học sinh ngồi xuống. Vừa đi xung quanh cô vừa nói.

"Các cô các cậu có biết vì sao phải đứng chưa?"

Cái gì cũng phải cũng phải quán triệt ngay từ đầu.

"..."

Cả lớp im lặng không một tiếng trả lời.

"Ai là lớp trưởng?"

Ngọc Linh nói mặt đầy vẻ lạnh lùng.

"Là em."

Cô nhìn về phía người ngồi dãy ngoài hỏi tiếp.

"Em tên gì?"

"Dạ em tên Tường Vi."

"Em biết vì sao cả lớp phải đứng không?"

"Dạ thưa cô, em không biết." Vừa vào lớp đã bắt đứng thì làm sao biết được. Không biết năm nay lớp vui hay buồn. Cô này học cả năm lớp mười còn chưa một lần được gặp mặt. Tuy xinh nhưng có vẻ rất khó ưa.

"Các cô các cậu nghe cho rõ đây. Cũng là lần cuối cùng tôi nhắc điều này: Khi trống đánh vào lớp tất cả lớp phải ngồi yên trong lớp, trật tự ôn bài. Chứ không phải ầm ầm lên như cái chợ vỡ. Nếu còn tái phạm lần nữa cả lớp đứng học tất cả các môn của ngày hôm đó. Rõ chưa?"

"Năm nay tôi sẽ chủ nhiệm lớp này và có thể sang năm vẫn tiếp tục chủ nhiệm. Đồng thời sẽ dạy bộ môn Anh.

Toang rồi. Cái lớp này xong thật rồi. Sống thế nào.

"..."

Im lặng không một ai trả lời khiến cho Ngọc Linh càng thêm bực.

"Câm hết rồi phải không...? Tôi hỏi rõ chưa?" Cái lớp ở đâu ra, hỏi không ai trả lời lại.

"Rồi ạ..." Cả lớp đồng thanh trả lời mà cũng không được tự nhiên, gượng ép bản thân.

"Ngồi xuống."

Khi ngồi xuống cả lớp lại phát ra vô số tiếng động...

Rầm...

Ngọc Linh liền đập tay lên mặt bàn khi nghe những tiếng động không thuận tai một chút nào hết.

"Một động tác ngồi cũng không được phát ra tiếng động."

Cả lớp lại bắt đầu ngồi yên không một tiếng động phát ra.

"Điểm danh."

Cô bắt đầu cầm bút, mắt nhìn vào tờ danh sách học sinh trên mặt bàn.

"Trần Minh Ánh."

"..."

".."

Cả lớp không ai dám trả lời.

"Trần Minh Ánh." Lần hai

"..."

"Ai là Trần Minh Ánh?"

"..."

"Lớp trưởng?"

Bạn lớp trưởng nghe cô giáo gọi mình bất giác mồ hôi bắt đầu tiết ra ướt hết lưng áo.

" Dạ..., bạn Ánh không có đi học ạ."

Cô khoanh bằng bút đỏ chữ Trần Minh Ánh to tròn.

Sau khi điểm danh xong một lượt lớp Ngọc Linh chuyển sang mục nội quy.

"Lớp trưởng lên ghi nội quy lên bảng cho cả lớp chép."

Bạn lớp trưởng lên bàn giáo viên cầm tờ nội quy trong tay nhìn nội quy được đánh máy cẩn thận một lượt bất giác rơi luôn viên phấn trong tay xuống nền. Đã run nay lại còn run hơn.

Cả lớp nhìn bạn lớp trưởng cầm viên phấn cũng không vững cảm thấy bất an vô cùng.

Trời ơi... sao thưởng có một hai cái còn toàn phạt thế này.

"Hãy nhớ chép nội quy cẩn thận, học thuộc. Khi tôi hỏi đến mà không nhớ nội quy sẽ cộng thêm vi phạm nhân đôi."

"Là như thế nào vậy cô?" Một bạn ngồi cuối lớp thắc mắc hỏi.

"Tức là: tôi hỏi em nghỉ học không lý do bao nhiêu roi? Nếu như em không trả lời được."

Ngọc Linh lấy viên phấn quay lên bảng viết cho thật rõ ràng vì cô muốn cái gì cũng nên một lần rõ ràng.

"50 roi nghỉ không phép cộng với 20 roi không thuộc nội quy rồi nhân thêm hai nữa."

"50 + 20 =70"

"70 x 2 = 140"

Linh còn không quên khoanh tròn số 140 lại.

"Hiểu chưa?" Một phép tính quá đơn giản mà vẫn phải hỏi sao.

"Cái gì vậy?"

"Thế này chịu sao được."

"Có mà chết."

...

Vô số những câu hỏi được cả lớp nói ra.

"Im lặng..."

Lại bắt đầu ầm lên như cái chợ.

"Ai không chịu được viết đơn xin chuyển lớp tôi kí ngay bây giờ."

Cả lớp im bặt không ai dám nói thêm lời nào.

"Còn nếu không chịu được roi thì tính thành tiền." Sẵn phấn trong tay cô viết thêm ba số không vào sau số 140.

Đánh vào kinh tế cũng là một cách.

Cả lớn càng thêm đau đầu mà không biết nói gì.

Giờ xin chuyển lớp, khác gì tự hại bản thân. Không may vào đúng lớp bà dạy thì chỉ có nước bị trù.

"Không muốn bị phạt đừng để vi phạm nội quy, đừng làm cho lớp mất thi đua. Bạn nào năm ngoái được ngồi sổ đầu bài suốt, năm nay liệu thay đổi đi."

Đó chính xác là một lời cảnh báo.

Cả lớp chép thời khóa biểu, chép nội quy, sơ yếu lý lịch của bản thân xong thì được người khó ưa cho về như chút được gánh nặng trên vai.

Đi xuống sân trường Vi lớp trưởng gọi với Nam.

"Nam chờ tớ đã."

Người tên Nam dừng bước quay lại sau.

"Có việc gì thế Vi?"

"Cậu chơi thân với Ánh bảo cậu ấy đi học đầy đủ đi."

Vi sợ năm nay Ánh sẽ không được thuận lợi như năm ngoái nữa. Cô chủ nhiệm trước dễ tính nên Ánh mới qua được, năm nay thì không chắc.

"Tớ biết rồi. Tớ về trước nha." Nam nói

Nam cũng lo cho Ánh mà gọi điện cho nó có thèm nghe máy mình đâu. Đến nhà nó thì xa, có đến cũng chưa chắc đã gặp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro