Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọc Linh từ khi còn bé đã được trời phú cho một nước da mịn màng trắng trẻo cho nên Ngọc Linh rất ít khi trang điểm đậm mà chỉ bôi chút kem bảo vệ da mỗi khi ra đường, rậm thêm chút phấn, đánh chút son môi. Bản thân cô cũng thích trang điểm nhẹ nhàng cho dễ chịu. Hôm nay cô chọn quần âu màu xám kết hợp với sơ mi trắng thêm đôi giầy cao gót khoảng 8 phân, mái tóc được thả ngang lưng.

Minh Ánh dùng tốc độ nhanh nhất để thay đồ vì sợ cô chủ nhiệm đợi mình nhưng không ngờ cô chủ nhiệm lại lâu như thế. Biết phải đợi lâu thế này nàng sẽ từ từ thay đồ. Ngồi dưới phòng khách nhìn ngắm xung quanh nhà nàng không ngừng khen nhà quá đẹp, toàn đồ đắt tiền nữa.

Đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa ở trên lầu phát ra Minh Ánh ngước nhìn thấy Ngọc Linh đang bước xuống cầu thang. Trong lòng Minh Ánh không khỏi trầm trồ cứ ngỡ người trước mặt giống ngôi sao.

Ngọc Linh không hiểu Minh Ánh nhìn cô có cái gì lạ lắm sao mà không hề chớp mắt.

"Mở cặp ra cho tôi xem." Dù gì cùng phải kiểm tra sách vở trước khi đi học.

Minh Ánh nghe được lệnh kiểm tra liền kéo khoá chiếc balo đã cũ từ lâu. Vỏn vẹn bên trong chiếc balo chỉ có một quyển vở một cái bút bi.

Nhìn bên trong bên ngoài chiếc balo đã cũ Ngọc Linh thấy nó quá to để dùng làm cặp đi học, chưa nói balo dùng quá lâu rồi. Cần phải thay cái mới phù hợp hơn.

"Đi học thôi." Cô nói

Minh Ánh cầm balo đi theo sau.

Vào xe ngồi Minh Ánh giờ mới để ý bên trong xe rất đẹp, bên ngoài màu đỏ cũng rất đẹp. Không ngờ nhà giàu cái gì cũng đẹp như thế.

"Sáng nay học xong ra trạm xe bus gần trường đợi tôi." Chiều nay Ngọc Linh muốn sắp xếp công việc để làm những việc cần phải làm trước.

"Vâng."

"Xuống xe vào ăn sáng." Ngọc Linh đánh lái dừng xe vào lề đường.

Minh Ánh nghĩ sáng nay đến trường mua tạm cái bánh mì ăn cho qua bữa sáng. Giờ lại được cô chủ nhiệm cho ăn sáng miễn phí trong lòng thấy thật vui biết bao.

Sau khi dùng xong bữa sáng Ngọc Linh tiếp tục lái xe đến trường liền dừng xe ở trạm xe bus gần trường cho Minh Ánh đi bộ vào trong trường. Ngọc Linh không muốn có những lời bàn ra tán vào trong trường giữa học sinh với giáo viên đã từng là học sinh nên cô hiểu hết những điều này.

Minh Ánh cũng tự hiểu được vì sao Ngọc Linh lại làm như thế. Hai người không có quan hệ nào ngoài cô trò dù biết thế nhưng trong lòng có một tia cảm xúc khó nói.

Vừa bước vào cổng trường Minh Ánh bị thầy quản sinh với bác bảo vệ giữ lại. Minh Ánh không biết đã muộn giờ vào lớp vì không có để ý đến giờ.

"Thầy cho em ấy lên lớp, có gì tôi sẽ xử lý sau."

Việc đi học muộn không phải do nàng mà do người kia chuẩn bị lâu thì đúng hơn. Minh Ánh rất muốn nói tại cô thì em mới đi muộn giờ lại nói xử lý sau. Ai là người thúc dục nhanh lên lại là người chậm nhất.

Thầy quản sinh thấy cô Ngọc Linh nói thế cũng không làm khó thêm dù gì Ngọc Linh cũng là chủ tịch hội đồng quản trị nhà trường.

"Về lớp." Ngọc Linh ra lệnh.

Trong khi cô là người làm cho Minh Ánh bị đến trường muộn. Biết oan mà vẫn gán tội.

Minh Ánh cảm giác mình là một con rối. Con rối luôn vô tội vào tay người khác thì sẽ thành có tội. 

"Con mồ côi lại đi học à?"  Trong lớp có một số bạn từ năm ngoái đã không ưa gì Minh Ánh nên luôn kiếm chuyện gây sự.

"Sao mày không ở nhà luôn cho lớp rộng chỗ." Thiên Hà người luôn kiếm chuyện gây sự với Minh Ánh, chẳng hiểu sao từ khi mới gặp Minh Ánh đã thấy ghét, sau này biết Minh Ánh không có bố mẹ lại khiến cho Thiên Hà càng thích.

Nghe từ năm học trước đến năm học này Minh Ánh thấy quen rồi. Dù có nói gì bản thân cũng chẳng muốn để ý hay cãi lại mà có cãi lại cũng không cái được với 5,6 cái miệng. Ừ mồ côi đấy, không cha không mẹ đấy.

Lẳng lặng bước nhanh không nói câu nào đi xuống chỗ ngồi của mình nhưng lại bị một bạn đưa chân ra ngáng làm Mình Ánh bất ngờ ngã xuống nền.

"Sao các cậu lại cứ bát nạt Ánh vậy hả?" Tường Vi ngồi nhìn Minh Ánh suốt ngày bị dám hội bạn của Thiên Hà bát nạt mà không đành lòng. Trong khối 11 chẳng ai mà không biết nhóm này luôn giả vờ ngoan hiền trong mắt thầy cô nhưng chúng luôn bắt nạt những bạn yếu thế hơn.

"Nói ít thôi lớp trưởng à." Một lời đe dọa đến Thiên Hà dành cho Tường Vi.

Lúc này giáo viên cũng bắt đầu bước vào lớp khiến cho nhóm của Thiên Hà cũng về chỗ ngồi như chưa có bất kỳ việc gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro